Yêu - Loan

Quyển 1 - Chương 13




Ngoài nhà thờ khu Tottenham ở phía Bắc London mới sáng sớm đã có mười mấy nhà truyền thông dựng chân máy ảnh súng ngắn súng dài chờ đợi. Vẻ mặt họ nghiêm túc, như đã sẵn sàng chiến đấu. Cũng giống như đám ký giả là nhóm khoảng một trăm cô gái đều cỡ mười mấy tuổi, trang điểm xinh đẹp, kiễng chân rướn cổ chăm chú dõi theo động tĩnh phía cuối con đường thẳng tắp có hai hàng cây xanh mát, kích động chờ mong. Thỉnh thoảng vài cậu thiếu niên đạp xe ngang qua đều tò mò nhìn mấy cô nàng.

Hồng Tiểu Hiền đứng ở hàng đầu tiên, có chút hưng phấn và bối rối. Lát nữa thôi cô sẽ được gặp Vưu thiếu gia, chính là cậu Liên Thành của nhà Vưu tước gia, đối tượng hẹn hò lý tưởng của vô số con gái London, là chàng trai hàng đầu mà đa số thiếu nữ đều hi vọng sẽ  đưa họ đến rạp chiếu phim. Hồng Tiểu Hiền cũng là một trong số đấy.

Rất nhiều cô gái thích Vưu Liên Thành bởi vì cậu hoàn mỹ. Chàng trai có gương mặt phương Đông này gần như đã tập hợp tất cả ước mơ tốt đẹp của mọi người trên thân mình. Vẻ anh tuấn như được chính tay thượng đế điêu khắc, dáng vóc mang tỷ lệ hoàng kim, thông minh giàu có, nho nhã lễ độ.

Khi cậu lên mười tám tuổi đã được bước lên đỉnh quang vinh, trở thành đối tượng của mấy cô gái trẻ London muốn hẹn hò nhất, thậm chí mấy cô nàng còn thành lập câu lạc bộ người hâm mộ cho cậu như minh tinh. Theo gương mặt càng lúc càng đẹp trai của Vưu Liên Thành, lượng người hâm mộ cậu cũng càng lúc càng lớn.

Hồng Tiểu Hiền thích Vưu Liên Thành, nhưng không phải là vì cậu có khuôn mặt hút hồn mà vì cậu khác người. Hồng Tiểu Hiền là một cô bé béo ú, mùa thu năm ngoái, chiếc khăn quàng cổ bằng lụa do mẹ cô tặng đã bị gió thổi lên cây, cô đứng dưới tàng cây chờ đợi, nhưng không ai muốn đi lấy khăn lụa cho một con béo cả. Trong lúc cô sốt ruột thì một chàng trai sánh tựa thiên sứ, mặc đồng phục tennis đi đến, cầm vợt nhặt quả bóng nằm dưới chân cô.

"Cần tôi giúp không?" Chàng trai thiên sứ hỏi.

Hồng Tiểu Hiền gật đầu như băm tỏi. Cậu cầm lấy quả bóng tennis ném lên chạc cây, chiếc khăn kia liền rơi xuống. Giao khăn lụa cho cô, cậu mỉm cười khen chiếc khăn rất đẹp. Sau ngày ấy, Hồng Tiểu Hiền biết chàng trai thiên sứ kia tên là Vưu Liên Thành.

Thế là sau đó Hồng Tiểu Hiền đã gia nhập vào câu lạc bộ những người hâm mộ Vưu Liên Thành, đám fan đặt biệt danh cho cậu là Tiểu Vưu, hoặc là Tiểu Vưu thiếu gia. Họ theo dõi từng bước đi của cậu, quyên góp vào quỹ từ thiện mang tên cậu, ăn mừng vì những giải thưởng cậu đạt được, tự tổ chức bữa tiệc chúc mừng sinh nhật cậu.

Họ yên lặng theo sát cậu, ủng hộ cậu.

Lý do hôm nay Hồng Tiểu Hiền đứng đây là vì chuyện xảy ra hồi tuần trước, Vưu Liên Thành và mấy người bạn của mình đã trộm rượu vang bày trong tủ kính quán Flagship. Thế là giới truyền thông lập tức giật tít "Cậu bé thiên tài chào đón thời kì nổi loạn đến muộn", sau đó bắt đầu đăng những bài viết dài thườn thượt liệt kê từng chi tiết xảy ra hôm đó. Dẫn đến suốt một tuần lễ, quán Flagship trở thành điểm ngắm cảnh và hiện trường tin tức sốt dẻo nhất London.

Trong tuần qua Vưu Liên Thành đã tham gia phiên tòa điều trần, chịu mức xử phạt là thực hiện hai giờ phục vụ công ích, cuối tuần đến quét dọn nhà thờ Tottenham.

Thế là Hồng Tiểu Hiền và hơn một trăm fan hâm mộ phải trải qua việc rút thăm mới giành được cơ hội có mặt ở nhà thờ này để thể hiện sự ủng hộ của mình với thần tượng. Theo họ, mấy trang báo toàn chuyện bé xé ra to, chỉ sợ thiên hạ không loạn; bởi vì danh tiếng và mức độ được công chúng quan tâm của Vưu Liên Thành nên họ cố ý cứ xoay quanh đề tài về cậu, mà không chịu chĩa búa rìu dư luận vào tên Wilder Bryan có biệt danh là Thằng Hư Hỏng đi chung kia.

Wilder là bạn học với Vưu Liên Thành ở Học viện Columbo, năm ngoái đã bị đuổi học vì tội đánh nhau. Trong mắt Hồng Tiểu Hiền và các fan hâm mộ, chắc chắn kẻ trộm rượu vang là tên Wilder hư hỏng kia, mà cho dù Vưu Liên Thành trộm thì đã sao. Ai quy định thiên tài thì không thể phạm sai lầm cơ chứ?

Chín giờ đúng, chiếc xe Rolls Royce màu đen thường xuất hiện trong trường hợp công cộng chầm chậm chạy trên con đường rợp bóng cây, theo phía sau là chiếc xe Ford màu đỏ rượu.

Xe lướt qua chỗ ký giả và trăm cô gái trẻ, dừng tại bãi đỗ nhà thờ. Vưu Liên Thành ăn mặc đơn giản bước xuống xe, đi chung với cậu còn có Chu Á Luân.

Năm ngoái Chu Á Luân từ San Francisco sang Anh học, ở tại Vưu gia. Hai nhà Chu gia và Vưu gia có quan hệ thân thiết nhiều đời, tuy nhiên Chu gia kém hơn Vưu gia nhiều. Nghe nói, sản nghiệp của Chu gia ở San Francisco đều dựa vào Vưu gia chống đỡ sau lưng, có lẽ vì thế nên Chu Á Luân đã bị gắn cái mác là người hầu của Vưu Liên Thành.

Bước xuống xe Ford đỏ là hai cậu ấm nhà Bryan, thành viên nội các cao cấp. Người anh tên là Daniel, cậu em là Wilder, hai người này cũng có trong danh sách trộm rượu. Daniel khác với em trai mình, anh ta xuất sắc, khiêm nhường, không có sở thích bất chính, là người thừa kế tương lai của gia tộc Bryan. Mọi người đều nhất trí cho rằng về sau Daniel cũng sẽ vào nội các giống ông bố, trở thành một đảng viên Công đảng Anh ưu tú.

Wilder đeo tai nghe, bước đi nhún nhảy, tay còn ra dấu khiêu khích đám ký giả. Đám ký giả lắc đầu chán ngán, quay camera thẳng vào Vưu Liên Thành, quý công tử của thành phố London. Vưu Liên Thành nhíu mày nhìn xung quanh, sau đó từ từ đi đến trước mặt nhóm ký giả. Cậu chỉ vào đống chai lọ, khăn giấy dưới chân một người, nhẹ nhàng nói: “Thưa ông, vứt rác bừa bãi là việc không tốt, hiện giờ bọn trẻ con ba tuổi cũng biết ở London cứ cách nửa mét là có một sọt rác đấy.”

Nhóm fan hâm mộ hú hét chói tai. Theo họ, thần tượng của mình đã ra đòn phản kích thật đẹp với đám ký giả đeo bám như ruồi nhặng này.

Dường như bấy giờ Vưu Liên Thành mới chú ý đến một trăm cô gái hâm mộ mình. Cậu đi đến trước mặt họ, hào phóng nở nụ cười hấp dẫn, ra hiệu im lặng, nói với họ bằng chất giọng êm ái mà thượng đế ban tặng: “Hãy mang đến sự yên bình cho nơi thần thánh này.”

Thế là đám con gái ngậm chặt miệng lại, nhìn Tiểu Vưu của họ nhận một cây kéo lớn cắt tỉa cây cối, chổi và giẻ lau nhà từ tay người làm công quả cho nhà thờ.

Hơn mười giờ, nhà thờ dần có nhiều người đi lễ. Hôm nay là thứ bảy, nhà thờ sẽ tổ chức một vài nghi thức công giáo.

Nhà dì Hồng Tiểu Hiền ở gần đây, cô và dì thường hay đến nhà thờ này nên cũng quen biết mấy nữ tu sĩ. Sau khi chào hỏi các sơ, cô bước vào nhà thờ, muốn được gặp Vưu Liên Thành để cảm ơn cậu về chuyện lần trước. Tuy đã xảy ra từ tận năm ngoái, lúc đó cô phản ứng quá chậm lụt quên mất phải nói gì, nhưng dù sao đây chàng trai đầu tiên chịu giúp cô, cô nên bày tỏ lòng biết ơn với cậu.

Dàn đồng ca trẻ con trong nhà thờ hát vang bài thánh ca theo tiếng nhạc đệm piano. Mọi người đều ngồi vào vị trí của mình cầu nguyện với Đức Chúa. Hồng Tiểu Hiền ngồi một chỗ, nhanh chóng tìm thấy vị trí của Vưu Liên Thành. Cậu và Daniel đang lau tay vịn cầu thang trên lưng chừng gác xép. Có điều tuy tay họ cử động nhưng ánh mắt lại nhắm thẳng đến chiếc đàn piano trên bục nhà thờ, không, chính xác hơn là soi thẳng vào người cô gái đang ngồi trước đàn kia.

Cô gái ấy tên là Lâm Mộ Mai, cũng là người Trung Quốc giống Hồng Tiểu Hiền. Hồng Tiểu Hiền từng gặp cô ấy ở nhà thờ này vài lần, đó là con gái nuôi của dì Lâm Xuân, bạn của dì cô. Mỗi tháng Mộ Mai đều cùng dì Lâm Xuân đến đây một lần, khi rảnh sẽ đảm nhận việc đánh đàn piano cho nhà thờ.

Lâm Mộ Mai còn có một thân phận khác, chính là hầu học của Vưu Liên Thành. Nghe nói từ hồi mười sáu tuổi cô đã ở bên cạnh cậu ấy. Đối với giới thượng lưu Anh, hầu học là một đề tài nhạy cảm; dù Vưu Liên Thanh vẫn khăng khăng với người ngoài rằng Lâm Mộ Mai chỉ là bạn của cậu thôi, thân phận cô giống hệt chức trợ lý bên cạnh ngôi sao nổi tiếng kia. Nhưng người ta vẫn suy già đoán non, bàn luận đủ điều về mối quan hệ của hai người họ. Vấn đề được nhắc đến nhiều nhất chính là Vưu Liên Thành không yêu cô gái nào là vì có quan hệ mờ ám với cô hầu học của mình.

Hồng Tiểu Hiền biết trong nhóm người hâm mộ có rất nhiều người không thích Lâm Mộ Mai. Họ cho rằng Lâm Mộ Mai không xứng với Vưu Liên Thành, dù về phương diện gia cảnh, tướng mạo, trình độ hay khí chất. Họ luôn cảm thấy Vưu Liên Thành phải kết hôn với một cô công chúa mới xứng đôi, thế nên họ sưu tầm đủ mọi tư liệu của các cô công chúa khắp thế giới.

Họ còn cho rằng Lâm Mộ Mai tiếp cận Vưu Liên Thành là có ý đồ xấu, có mục đích riêng nào đó, ví dụ như muốn tiến vào giới thượng lưu, hay vì những món hàng xa xỉ phẩm, hoặc chẳng hạn muốn câu được Vưu Liên Thành.

Có lẽ vì cùng một màu da nên Hồng Tiểu Hiền không hề ghét Lâm Mộ Mai. Ngược lại còn cảm thấy cô ấy rất đẹp, giống như một đóa hoa duy nhất nở trên núi rừng hoa vắng, nét đẹp tĩnh lặng mà giáo viên mỹ thuật từng giảng cho cô.

Tựa như giờ phút này, Lâm Mộ Mai ngồi đó đánh đàn piano, cô mặc chiếc áo sơ mi unisex màu trắng kết hợp với quần jeans ôm màu xanh nhạt. Mái tóc chấm vai vừa thẳng vừa bóng mượt, ánh nắng soi đến từ cửa sổ tô điểm toàn cảnh như một bức tranh. Một bức tranh có thể khiến người ta thả hồn nhẹ nhõm, khiến người ta hoài niệm tương tư.

Bức tranh đẹp như thế chắc hẳn đã cuốn hút hai cậu trai đang lao động công ích kia rồi. Hồng Tiểu Hiền tò mò nhìn Vưu Liên Thành và Daniel trên cầu thang, họ đang trò chuyện với nhau, không biết có phải đang nói đến Lâm Mộ Mai không nữa.

Hồng Tiểu Hiền đoán không sai, giờ khắc này, đích thị Vưu Liên Thành và Daniel đang thảo luận về cô gái đang đánh đàn piano kia. Tuy nhiên đề tài của họ là nói đến chiếc áo ngực mờ mờ dưới lớp áo sơ mi trắng của cô.

"Vưu, trong đám con gái tôi biết, Lâm Mộ Mai là cô gái duy nhất mặc áo sơ mi trắng bình thường thôi cũng trở nên gợi cảm chết người đấy." Daniel hất cằm nheo mắt, ánh mắt lưu luyến lướt trên người Mộ Mai.

Vưu Liên Thành khẽ đảo mắt qua cúp ngực của cô, tiếp tục lau tay vịn cầu thang.

"Vưu, tiểu thư Tess nhà cậu hôm nay mặc áo ngực màu trắng." Daniel khẽ liếm môi, "Bạn tôi nói, mấy cô nàng thích mặc áo ngực màu trắng luôn mang đến cho người ta bất ngờ kinh khủng lắm."

Vưu Liên Thành dừng tay lại, nhíu mày. Daniel không nhận thấy Vưu Liên Thành khó chịu, ánh mắt vẫn nhìn hau háu vào Lâm Mộ Mai.

"Vưu Liên Thành, cậu đoán xem, có phải bên trong chiếc quần jeans của cô ấy là chiếc quần chữ T da báo không nhỉ?"