Yêu - Loan

Quyển 1 - Chương 23




Rời xa khu phồn hoa náo nhiệt, đêm ở dinh thự Vưu yên tĩnh như tờ, trong hành lang leo đầy dây thường xuân vang lên tiếng bước chân dồn dập.

"Lâm Mộ Mai, em đứng lại cho tôi." Vưu Liên Thành gằn giọng.

Mộ Mai tiếp tục bước đi.

"Lâm Mộ Mai, tôi bảo em đứng lại, em điếc hả?" Vưu Liên Thành cất cao giọng.

Mộ Mai càng bước nhanh hơn, như trút cơn giận qua tiếng bước chân của mình. Cô vừa nhắm mắt lại, vẻ mặt thất vọng của Triệu Cẩm Thư đã hiện rõ mồn một. Cô biết Triệu Cẩm Thư hi vọng cô sẽ cùng anh tham gia buổi tụ họp của bạn bè đến cỡ nào, nhưng không những cô cự tuyệt mà còn lựa chọn đi theo Vưu Liên Thành trước mặt anh.

Triệu Cẩm Thư rạng rỡ như ánh mặt trời kia làm sao hiểu được luật pháp, chính nghĩ, logic gì đó trong mắt đám cậu ấm giàu có này chỉ là một trò cười thôi. Họ có súng cá nhân loại vừa mới ra mắt, thỉnh thoảng còn mang bảo bối mới mua được ra khoe khoang với bạn bè. Thậm chí họ còn thuê thiết kế xây dựng hẳn một căn hầm để chứa những bảo bối kia nữa. 

Mộ Mai tuyệt đối không thể để Vưu Liên Thành chú ý đến Triệu Cẩm Thư, bởi chắc chắn điều đó sẽ mang đến tai họa khôn lường cho người thân cô thế cô ở đây như anh. Mà cô cũng không thể nói rõ những việc này cho Triệu Cẩm Thư biết được, như vậy anh sẽ càng lo lắng cho cô hơn.

Vưu Liên Thành đuổi theo chặn đường Mộ Mai lại, ánh đèn hành lang soi tỏ vẻ mặt vô cùng bất mãn của cậu.

"Lâm Mộ Mai, em đang giận dỗi tôi đấy hả?"

Mộ Mai im lặng. 

Lại một lần nữa cậu bị hầu học của mình chọc giận đến tức cười, cậu nâng cằm cô lên: "Xem ra hầu học của tôi giận thật rồi đây. Vậy tôi hỏi em, rốt cuộc em giận tôi vì cái gì? Tại tôi làm em mất thể diện với gã hàng xóm, không biết giấu mặt vào đâu à?"

Mộ Mai không thèm ngó ngàng đến cậu, chỉ nhìn thẳng vào bóng đèn trên vách tường bên trái.

"Lâm Mộ Mai, không phải em nói yêu tôi sao? Không phải em từng bảo rằng rất yêu, rất yêu tôi sao? Nếu em yêu như như lời em nói thì hãy thể hiện tình yêu của mình bằng hành động đi. Bây giờ tôi đang nghi ngờ liệu em có thật sự yêu tôi không đấy. Nếu là thật thì sẽ không bao giờ có chuyện em nổi giận với tôi vì gã đàn ông khác đâu." Vưu Liên Thành nói hùng hồn như lẽ đương nhiên.

Mộ Mai nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Cô nghĩ mình không nên khóc vào lúc này, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm nén được cảm xúc. Rõ ràng tình yêu của cô chỉ là giả dối, sao bản thân lại có thể rơi lệ kia chứ? Không phải xưa nay nước mắt của Lâm Mộ Mai chỉ dùng để dụ dỗ Vưu thiếu gia thôi sao?

Cô đờ đẫn đẩy cậu ra, tựa vào cột đá bên hành lang: "Vưu Liên Thành, trước giờ tôi luôn nghĩ yêu cậu là may mắn của đời mình, nhưng bây giờ không giống vậy nữa."

"Ồ?" Cậu tỏ vẻ hứng thú, "Vậy nói cho tôi biết đi em yêu, rốt cuộc không giống ở chỗ nào?"

Mộ Mai mở mắt ra, nhìn thẳng vào ánh mắt áp bức của Vưu Liên Thành: "Trước kia, tôi vẫn cho rằng yêu là vui vẻ, là khi mình yêu một ai đó sẽ bất chấp đối phương có yêu mình không, có đáp lại tình yêu của mình không, chỉ cần được nhìn thấy người đó là đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng Vưu thiếu gia thì cho rằng, tôi yêu cậu thì phải phục tùng cậu vô điều kiện. Liên Thành, cứ kéo dài thế này sẽ khiến người ta mỏi mệt, gần đây tôi mải nghĩ có nên ngừng yêu cậu hay không."

Mộ Mai đột ngột đau nhói, cậu nắm cằm cô rất mạnh, nhưng giọng lại vô cùng dịu dàng: "Mộ Mai, em cảm thấy có thể không? Em cho rằng tình yêu là thứ có thể nói ngừng là ngừng ngay được sao?"

Mộ Mai hít sâu vào, thốt ra qua kẽ răng: "Tôi không biết người khác có thể không, nhưng tôi thì có, chỉ cần tôi muốn là tôi có thể dừng yêu cậu."

Vưu Liên Thành ra vẻ vui mừng, liên tục gật đầu: "Tốt, tốt, Lâm Mộ Mai, như vậy tốt lắm. Nói thật, tôi cũng cảm thấy rất mất mặt vì để người có thân phận thấp kém như cô yêu." Cậu buông phắt tay ra, gằn từng câu từng chữ, "Lâm Mộ Mai, xin mời cô cứ tự nhiên, muốn làm thế nào thì tùy."

Mộ Mai vẫn dựa vào cột đá, dõi mắt nhìn bóng dáng cậu dần xa, vầng trăng trên góc dinh thự bị mây đen che khuất.

Lúc rạng sáng, Mộ Mai choàng tỉnh giấc, cảm giác vùng eo là lạ, hình như bị vật gì đó siết lấy. Cô đưa tay sờ lên eo mình theo bản năng, kết quả chạm vào một đôi tay thì giật mình hoảng sợ, cơn buồn ngủ lập tức bay biến. Cô bật đèn đầu giường lên, bất ngờ phát hiện Vưu Liên Thành đang ôm chặt mình từ phía sau giống con bạch tuộc, đôi chân dài quặp vào người cô như mớ dây leo.

Mộ Mai chưa gặp phải tình huống dở khóc dở cười thế này bao giờ.

"Liên Thành, Vưu Liên Thành..." Mộ Mai đẩy người bên cạnh.

"Lặng yên nào, Lâm Mộ Mai, lặng yên xem nào." Vưu thiếu gia lẩm bẩm khó chịu, cọ mặt vào cổ Mộ Mai, sau đó lật người cô lại, đè hẳn lên người cô.

Chắc hẳn Vưu thiếu gia say rồi, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả ra theo từng câu nói. Mộ Mai tiếp tục đẩy cậu, Vưu Liên Thành đè cô khó thở quá.

"Suỵt... đừng lên tiếng, Mộ Mai, đừng lên tiếng." Cậu lờ đờ hé mắt nhìn cô, "Mộ Mai, tôi có uống một chút rượu, tại vì em chọc giận tôi. Nhưng uống được một hồi lại thấy em nói cũng có lý, sau đó tôi tự hỏi mình có nên đến nhận lỗi với em không. Thế là tôi cũng bắt chước em..." Dường như cậu nghĩ đến điều gì đó rất thú vị, chợt nở nụ cười, "Thế là, tôi cũng bắt chước em trèo từ ban công phòng tôi sang phòng em. Mộ Mai, sao em không nói cho tôi biết trò trèo ban công hay thế nhỉ."

"Cậu trèo qua phòng tôi làm gì?" Mộ Mai lạnh lùng hỏi.

Cậu lại bắt đầu suy nghĩ, sau đó mờ mịt lắc đầu. Tiếp theo cậu nhích mặt ra, chau mày lại, ánh mắt cũng khôi phục chút tỉnh táo, khẽ vỗ trán mình.

"Mộ Mai, thật ra tôi đến đây bảo em rút lại lời nói khốn kiếp muốn dừng yêu tôi kia." Thiếu gia Vưu Liên Thành lúc say rượu vẫn sặc mùi hợm hĩnh của cậu ấm nhà Vưu tước gia.

"Lý do là gì?" Vai Mộ Mai run lên, thấy buồn cười, "Tại sao tôi phải rút lại lời nói ấy."

"Bởi vì câu đó khiến tôi khó chịu." Vưu Liên Thành đã nói như thế đấy.

Cơn gió nhẹ lúc rang sáng thổi vào phòng qua cánh cửa ban công bị Vưu Liên Thành mở toang khẽ lay rèm cửa, tay Mộ Mai chần chờ đặt lên tóc cậu, luồn vào từng chân tơ kẽ tóc.

"Liên Thành, có phải anh thích em rồi không? Có phải kiểu thích chỉ còn cách yêu một chút xíu không? Có phải chỉ còn chút nữa là trở thành yêu không?" Giọng Mộ Mai rất đỗi dịu dàng, cô cảm giác mình như là mụ phù thủy rừng sâu chuyên dụ dỗ trẻ con bắt ăn thịt.

Vưu Liên Thành cố gắng nghe Mộ Mai nói, cậu nở nụ cười rồi lại vùi mặt vào cổ cô: "Lâm Mộ Mai, em quên tôi đã nói tôi không có khả năng yêu em rồi sao."

"Liên Thành, anh khó chịu vì em bảo dừng yêu anh lại kia mà? Nếu anh không thích em, anh sẽ không buồn để ý đến điều này." Mộ Mai tiếp tục cất lời êm ái.

"Ừ..." Vưu Liên Thành kéo dài giọng, "Có lẽ vậy... có lẽ tôi đã thích em rồi. Giống như Vưu Lam vậy, tôi cũng thích em giống như thích Vưu Lam ấy. Nếu có một ngày Vưu Lam ngoan ngoãn đột ngột biến thành con nhím, tôi cũng sẽ tức giận, sẽ khó chịu và sẽ không quen."

Tay cô chậm rãi rời khỏi tóc Vưu Liên Thành, ngửa mặt ngơ ngác nhìn trần nhà. Hóa ra chỉ là không quen thôi, hóa ra sau cùng Lâm Mộ Mai vẫn là thú cưng Vưu Lam.

"Mộ Mai, em thu hồi lời em nói đi được không?" Cậu cọ xát cổ Mộ Mai, làm nũng như trẻ con, "Mộ Mai, tôi xin lỗi em, Vưu Liên Thành thật lòng thật dạ xin lỗi em đấy. Lâm Mộ Mai, em biết không, trên thế giới này ngoại trừ ba mẹ tôi ra, người đáng để tôi phải nói xin lỗi chỉ có mình em thôi."

Vưu thiếu gia kiêu ngạo nói xin lỗi mà cứ như đang ban ân cho người ta ấy.

"Mộ Mai, em chấp nhận lời xin lỗi của tôi đi được không?" Cậu vẫn cọ mãi không ngừng, sợi tóc mềm mại cọ trên mặt cô giống như con sâu róm, giống như chó con, mèo con vậy.

Đây là Vưu Liên Thành mà Lâm Mộ Mai chưa từng thấy, một Vưu Liên Thành hoàn toàn khác lạ.

"Ừ." Mộ Mai nghe thấy mình nhẹ nhàng đáp.

Cả đêm hơi thở nhè nhẹ của Vưu Liên Thành cứ quanh quẩn bên tai, Mộ Mai nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở hai người họ giao hòa. 

Lúc trời vừa hửng sáng, Mộ Mai lay Vưu Liên Thành tỉnh dậy lần nữa. Bảy giờ sáng mỗi ngày quản gia Nguyệt Như sẽ vào phòng Liên Thành đánh thức cậu, rồi xuống nhà ăn sáng, tám giờ sẽ lên xe đến trường.

Rốt cuộc Vưu Liên Thành cũng chịu mở mắt ra, cau mày nhăn nhó nhìn cô.

"Lâm Mộ Mai, sao em lại ở đây? Ai cho em ngủ trên giường tôi?" Vưu thiếu gia đang có dấu hiệu phát bệnh khó chịu khi thức dậy, hơn nữa cậu còn ghét người ta đụng vào giường của mình. Có lần không biết tại sao Vưu Lam nhảy lên giường cậu, kết quả chiếc giường kia bị cậu sai người khiêng đi cách xa cậu cả cây số.

Trước khi Vưu Liên Thành kịp nổi trận lôi đình, Mộ Mai chỉ vào phòng mình: "Cậu chủ, phiền cậu nhìn cho rõ, đây là phòng của ai? Rốt cuộc là ai chiếm giường ai? Còn nữa, thưa cậu chủ, mời cậu lập tức rời khỏi giường tôi, nếu cậu không chịu đứng dậy, tôi nghĩ tôi sẽ chết vì ngạt thở mất."

Vưu Liên Thành mất ba phút mới tỉnh táo hẳn và thêm hai phút để nhớ lại vài ký ức vụn vặt tối hôm qua. Nhưng sau năm phút cậu vẫn nằm đè lên người Mộ Mai như cũ.

"Mộ Mai." Vưu Liên Thành vùi đầu trên vai cô, "Quên hết chuyện hôm qua đi được không? Coi như ngày hôm qua chưa hề xảy ra chuyện gì cả."

Mộ Mai không trả lời.

"Mộ Mai, hôm qua tôi chỉ nói nhảm thôi, em tha thứ tôi giống như trước đây đi mà. Thật ra tôi biết mỗi lần em tha thứ cho tôi không phải vì tiền lương hằng tháng. Mộ Mai là cô gái tốt, Mộ Mai là cô gái thiện lương, thông minh, xinh đẹp..."

"Được rồi. Em sẽ xem như hôm qua không hề xảy ra chuyện gì hết." Mộ Mai chấp nhận lời xin lỗi. Muốn Vưu thiếu gia nói ra những lời này còn khó hơn lên trời.

Cậu ca ngợi cô thiện lương ư? Sắp tới đây cậu sẽ nhận ra cô không hề thiện lương như mình đã nghĩ, một chút cũng không có đâu!

"Như vậy, chúng ta xí xóa mọi chuyện nhé." Vưu Liên Thành rủ rỉ bên tai Mộ Mai, cậu ghét mấy lời hôm qua cô đã nói, đặc biệt là điệu bộ kiêu căng của cô lúc tuyên bố muốn dừng yêu cậu kia.

"Ừ!" Mộ Mai thở dài.

Không biết tại sao, giờ phút này Vưu Liên Thành cảm thấy tất cả lỗ chân lông trên người đều mở rộng thư thái.

Mãi cho đến sau này, Vưu Liên Thành từng vô số lần ao ước phải chi trên thế giới có một chương trình giảng dạy về tình yêu, có thầy cô giáo dạy cho cậu biết yêu một người là thế nào thì tốt biết mấy. Như vậy, ngay từ khi bắt đầu, Vưu Liên Thành và Lâm Mộ Mai sẽ không tiếc nuối vì để lỡ nhau nhiều lần đến thế.