Yêu Mình Tôi Được Không

Chương 30




Những dây xích màu đen được ngọn lửa xanh bao quan từ dưới đất mọc lên giữ lấy tên giám ngục nhưng tên giám ngục đã mau chóng biến mất khỏi đó. Nó trừng mắt nhìn theo làn khói Tobi rồi dang đôi cánh đen bay đến Ngạn giới. Vừa bay nó vừa nghĩ cách cứu anh và cậu một cách an toàn nhất, nó không hề muốn lên ngôi nhưng nó thiệt không thể chống lại lũ Arrancar một mình được. Nó phải lựa chọn điều gì thì mới tốt nhất, nếu nó chọn lên ngôi thì anh hai nó sẽ được hạnh phúc còn nếu nó chọn không lên ngôi anh sẽ gặp nguy hiểm ngay cả sau này anh và người thân cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đúng là Satan cái gì cũng có thể làm mà, kể cả giở thủ đoạn hèn hạ ông ta cũng làm. Nó nhếch môi cười đau khổ, ước gì nó chưa từng tồn tại để những rắc rối này không xảy ra. 

-------------------------------------------------------------

Tại chỗ cô

Hai người đều đang thở hổn hển, cô nói:

-Ta và ngươi đều đã mệt rồi, ngươi nên cho ta đi là vừa đó.

-Ha, công nhận ngươi rất mạnh nhưng vẫn không bằng ta được. Được thôi ta sẽ cho ngươi đi nhưng ta muốn người của ta sẽ đi cùng cô.

-Cái gì cũng được miễn là nhanh lên để ta còn đi, gấp lắm rồi.

-Grimmjow mau ra đây.

Làn gió mạnh thổi qua tạo thành một lốc xoáy trước mặt cô, từ trong lốc xoáy bước ra một chàng trai đeo mặt lạ mặc bộ đồ giống tên Quincy kia, tay cũng cầm một chiếc vòng chữ thập nhưng hình khác đó là hình Celtic. Cô nhíu mày nhìn người đứng trước mặt mình, cái dáng người rất quen thuộc nhưng cô không nhớ là của ai. Cô nói với tên Quicy đang ngồi vắt chân trên tảng đá nói:

-Tôi sẽ đi với tên này à.

-Đúng rồi. Nếu cô làm gì quá tay ở Ngạn giới Grimmjow sẽ chặn cô lại.

-Biết rồi, vậy tôi đi đây.

Nói rồi cô tiến thẳng về phía trước cùng với tên Grimmjow, trên đường tới hai người không nói không rằng.

-----------------------------------------------

Chỗ nó

Nó từ trên bầu trời đêm nhìn xuống tòa lâu đài u ám được những cây huyết ngải bao quanh, một vẻ đẹp đến đáng sợ. Mặt trăng máu chiếu ánh sáng đỏ thẫm xuống tòa lâu đài tráng lệ nơi giam anh nó và cậu. Nó thẳng đến tòa lâu đài làm vỡ cánh cửa gỗ không chút thương tiếc. Vào trong, xung quanh tối hơn cả trong nhà hoang cộng thêm tiếng gió rít làm người ta rợn gáy đúng là nơi này không thể hợp với con người. Nó nhìn xung quanh cảm thấy kì lạ, không một con quỷ nào ở đây hay đây chỉ là cái bẫy. Nó thận trọng xem xét xung quanh, đang xem xét thì những ngọn lửa xanh bùng lên thắp sáng cả lâu đài. Tiếng cười man rợ giết nước hại dân từ trên ngai vàng vọng xuống:

-Haha. Lâu rồi không gặp con.

Nó nhíu mày nhìn theo chỗ phát ra tiếng cười man rợ hiếp dâm hai lỗ tai của nó, nó nói:

-Nụ cười của ông càng ngày càng kinh tởm đó.

Satan chống cằm nhìn nó:

-Con đã quyết định lựa chọn lên ngôi hay từ bỏ hai người họ?

Nó lạnh giọng:

-Tôi sẽ cứu họ mà không cần lên ngôi.

-Vậy sao? Tùy con thôi, trò vui sắp bắt đầu rồi con sẽ là người chơi chính đó chuẩn bị đi.

-Ông lại bày trò gì quái dị gì nữa hả?

-Chưa chơi sao con biết được nhàm chán hay thú vị.

-Không nói nhiều, ông giam anh hai tôi và bạn tôi đâu?

-Bình tĩnh nào, đi xuống tầng hầm rẽ trái ba bước căn phòng đầu tiên,

Nghe xong, nó lao như mũi tên xuống tầng hầm. Đến đúng nơi ông ta bảo thì nó thấy Tobi đang đứng dựa người vào tường, mắt nhắm nghiền, miệng nói:

-Trò chơi bắt đầu.