Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 459




Chương 459:

 

Hạ Mộc Ngôn ngồi bất động, Lục Cẩn Phàm cũng không gạn hỏi cô thêm nữa, ngồi ngay bên cạnh cô, để đầu cô ngả vào vai mình.

 

Hạ Mộc Ngôn nhắm mắt, im lặng một hồi mới nói: “Cho dù Hạ Mộng Nhiên gặp chuyện không may thật hay không thì em cũng cảm giác sau chuyện này, ba em sẽ bắt đầu né tránh em.”

 

Lục Cẩn Phàm xoa đầu Hạ Mộc Ngôn, rồi cúi đầu hôn lên trán cô: “Noãn Noãn.”

 

Giọng anh trầm thấp, vừa trìu mến vừa thấu hiểu: “Riêng chuyện tình cảm của hai chị em thì đúng là ba em xử lý không hợp lý lắm. Cũng vì ông quá bận rộn nên không thể trông nom Hạ Mộng Nhiên. Nhưng em không thể vì mới biết được hai cha con em có thể không có quan hệ máu mủ mà cho rằng ông ấy sẽ dần xa lánh em.”

 

“Vâng, chắc em cả nghĩ rồi…”

 

Lục Cẩn Phàm nói bên tai cô bằng chất giọng ấm áp: “Từ khi còn rất nhỏ thì em đã là niềm tự hào của ông ấy, cũng là đứa con gái ông tập trung bồi dưỡng, chứng tỏ cho đến bây giờ ông không hề băn khoăn về chuyện máu mủ. Ba em khẳng định em là con gái của ông ấy là đủ rồi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, ba em tạm thời cần thời gian để tĩnh tâm lại, chứ không phải đang né tránh em. Trên đời này chuyện không mong muốn có thể phát sinh bất cứ lúc nào, chỉ duy nhất tình yêu lâu dài và chân thành mới bất biến. Anh đối với em chính là như vậy, Chủ tịch Hạ với em cũng là như vậy.”

 

Hạ Mộc Ngôn vùi mặt mình vào ngực anh: “Em mong mãi mãi được làm con gái của ông, dù một ngày nhà họ Hạ không còn hùng mạnh nữa thì em vẫn nguyện ý làm con gái của ba em.”

 

Anh im lặng mấy giây rồi thấp giọng thản nhiên nói: “Nếu Chủ tịch Hạ biết em nghĩ như vậy thì chắc chắn sẽ rất vui mừng. Em không phụ lòng ông ấy nuôi dưỡng em hơn hai mươi năm. Đây mới chính là sự đền đáp có ý nghĩa nhất với ông ấy, thực tế hơn nhiều so với việc gọi điện thoại ân cần thăm hỏi.”

 

Cô ôm ghì lấy anh, vùi mặt sâu hơn vào cổ anh.

 

Cô nhóc này không còn lúc nào cũng cậy mạnh như mấy tháng trước, ít nhất vào những lúc yếu đuối, cô có thói quen úp mặt vào lòng anh, không hề giấu giếm.

 

Cô tin tưởng để anh vỗ về.

 

Anh vuốt ve bờ vai của cô, nói khẽ: “Thẩm Mục gặp được Chủ tịch Hạ sẽ gọi điện lại ngay cho em. Bình tĩnh chờ một chút, đừng nóng ruột.”

 

Cánh tay Hạ Mộc Ngôn ghì chặt cổ Lục Cẩn Phàm, cô khẽ nói: “Cuộc sống thật sự quá vô thường. Có những thứ hôm nay không có được thì ngày mai sẽ hoàn toàn bị bỏ lỡ.”

 

Anh nhéo má cô: “Ít nhất em sẽ không đánh mất anh.”

 

Hạ Mộc Ngôn không đáp lại.

 

Trong cuộc sống có rất nhiều quy luật không thể nắm bắt được. Cô sợ những định luật trái ngược với suy nghĩ, những định luật đi ngược lại tất cả hi vọng nơi sâu thẳm đáy lòng của con người.

 

Không phải Lục Cẩn Phàm không nhận ra, từ sau khi Hạ Mộc Ngôn biết chút thông tin về thân thế của mình, nhìn qua thì cô vẫn bình thản như không hề bị dao động, nhưng thật ra trong lòng lại có chút vướng mắc.

 

“Hãy tin anh, cho dù cuộc sống có nhiều điều bất trắc, anh vẫn luôn ở bên em.”

 

Hạ Mộc Ngôn gật đầu, vùi mặt vào cổ anh sâu hơn.

 

Lục Cẩn Phàm cúi đầu xuống đắm chìm trong nụ hôn say mê.

 

***

 

Trong buổi học, Hạ Mộc Ngôn đi vào nhà vệ sinh.

 

Lục Cẩn Phàm đã ở thành phố T hơn nửa tháng, rất nhiều công việc đã đi đến giai đoạn hoàn thiện, chỉ vài ngày nữa là anh sẽ quay về Hải Thành. Mặc dù Hạ Mộc Ngôn không muốn chút nào nhưng dù sao cũng chẳng bao lâu nữa cô sẽ quay về Hải Thành, hơn nữa cô cũng không thể làm trễ nải công việc của anh. Dù sao Lục Cẩn Phàm cũng vì cô mà mở rộng tối đa các dự án tại thành phố T rồi, thời gian thực hiện cũng đã kéo dài lâu nhất có thể.

 

Cũng vì chuẩn bị xa nhau nên hai đêm liên tiếp Hạ Mộc Ngôn sắp bị Lục Cẩn Phàm ép khô, có nói quấn lấy nhau đến chết thì cũng không hề quá lời.

 

Lăng Phi Phi liền bám theo cô vào nhà vệ sinh. Cô ta nhìn thấy Hạ Mộc Ngôn đứng ở trong thì liền bước tới, tựa như muốn rửa tay rồi chen vào lấy ít nước rửa tay. Sau đó cô ta liếc sang nhìn chiếc cổ áo màu lam nhạt của Hạ Mộc Ngôn, nở nụ cười ra vẻ vô hại: “Hạ Mộc Ngôn, cô với Phong Lăng rất thân thiết phải không? Lúc ở cùng phòng, quan hệ của hai người cứ mập mập mờ mờ. Gần đây không thấy Phong Lăng, cô cũng hơn nửa tháng không về ký túc xá, tôi và Bạch Vi lại thấy nhớ hai người rồi đấy.”

 

Hạ Mộc Ngôn liếc cô ta, không nhanh không chậm giơ tay dưới máy sấy, vừa sấy vừa thản nhiên nói: “Cô nghi ngờ quan hệ giữa tôi và Phong Lăng thì cũng không có gì lạ, nhưng nói nhớ chúng tôi thì thôi đi. Chúng tôi không ở đây, chẳng phải vừa khéo có chỗ cho cô cất đống hành lý của mình sao?”

 

“Tôi nào dám, đừng nói là hành lý, chỉ cần tiện tay ném bộ quần áo sang giường các cô là Bạch Vi đã không nhịn được mà nói tôi mấy câu, rằng là kể cả gần đây hai người không về phòng ngủ nhưng vẫn là giường của các cô. Cho nên dù cô và Phong Lăng không có mặt trong phòng nhưng vẫn còn cặp mắt cú vọ của Bạch Vi đấy.” Lăng Phi Phi vừa nói vừa xoa tay, rồi lại cố tình liếc nhìn quần áo trên người Hạ Mộc Ngôn: “Thành phố T không lạnh như Hải Thành của cô, sao cô phải mặc áo cao cổ? Cô không nóng sao?”