Yêu Người Cô Đơn

Chương 31: Như Đã Từng Quen




"Vũ Khởi, chào em!"

"Vâng, chào anh."

Tô Vũ Khởi chào hỏi đồng nghiệp xong thì ngồi vào vị trí của mình, đột nhiên phát hiện một hộp thức ăn đặt trêи bàn, ngạc nhiên hỏi: "Ai để bữa sáng trêи bàn em vậy."

"Cho em đấy."

Đồng nghiệp Tiểu Trương có ý trêu chọc, cướp lời nói: "Có người sáng sớm cố tình mua cho em đó, chắc là quà xin lỗi đây."

"Xin lỗi, ai xin lỗi em?" Tô Vũ Khởi bán tín bán nghi rút tờ giấy đặt phía dưới đáy lên đọc, lập tức hiểu ra, là Vương Ngôn gửi cho cô. Người này lại muốn gì vậy?

"Vương Ngôn đâu rồi?"

"Sáng sớm đã vội vã đi đâu rồi, còn dặn dò mấy anh nói với em mau ăn cho nóng."

"Vâng.." Tô Vũ Khởi khó xử nhìn đồ ăn trêи bàn, anh ta xin lỗi vì chuyện kia sao? Chỉ là một việc nhỏ, lúc đó cô cũng chỉ bất mãn lời nói của Vương Ngôn nhưng không phải là giận dỗi hay gì đó, anh ta chuyện bé xé ra to là thế nào?

"Được rồi, em đừng nghĩ ngợi nữa, sáng nay chắc Vương Ngôn không xuất hiện đâu, em ăn đi, nguội không ngon đâu, cái này gọi là bữa sáng tình yêu đó nha."

Lời vừa nói ra cả phòng cười vang, Tô Vũ Khởi nhìn bọn họ, bất đắc dĩ nói: "Mọi người nói linh tinh gì vậy? Em và anh ấy không có gì cả."

"Bây giờ không có gì nhưng sau này ai nói trước được." Một người khác cũng nói xen vào: "Mấy anh biết hết rồi, Vương Ngôn thích em, còn quyết tâm theo đuổi em nữa, cậu nói xem có đúng không Lâm Nhạc?"

"Chuyện của anh ta liên quan gì đến tôi?"

Lâm Nhac lạnh lùng nói xong, liếc mắt nhìn Tô Vũ Khởi rồi lập tức dời đi: "Công việc làm xong chưa? Sáng sớm lo ở đây nhiều chuyện."

"Nói chuyện chơi chút có sao đâu, sao cậu lúc nào cũng thích ra vẻ vậy, lạnh như băng chán muốn chết."

"Đúng đó, thật là mất hứng."

"Thôi, đừng nói Lâm Nhạc nữa. Em với Vương Ngôn thật sự không có gì cả, chỉ là đồng nghiệp thôi. Mọi người đừng đoán mò nữa, lỡ sếp nghe thấy lại bị khiển trách cho xem."

"Ok ok, người đẹp đã lên tiếng, mọi người làm việc thôi."

Mấy người này thật là rãnh rỗi quá mức cần thiết rồi. Tô Vũ Khởi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đôi mắt quét qua quét lại bữa sáng trêи bàn vài lần, sáng nay cô đã ăn sáng cùng Cố Hàn Yên, làm gì còn bụng nữa, hơn nữa cô cũng không thích đồ ngọt.

Nếu vứt đi thì không nên, văn phòng nhiều tai mắt, lỡ sau lưng nói nhăng nói cuội gì đó thì không tốt. Nhưng nếu giữ lại thì không thích, thôi trước mắt cứ bỏ vào túi, đợi hết giờ làm việc rồi giải quyết vậy.

Xong xuôi, cô thở phào nhẹ nhõm rồi vô thức liếc mắt nhìn xung quanh, chợt phát hiện Lâm Nhạc ngồi đối điện đang nhìn mình chằm chằm.

Tô Vũ Khởi hơi nghiêng đầu, làm ra vẻ mặt nghi vấn, Lâm Nhạc lấy lại tinh thần, xấu hổ cười cười cúi đầu xuống.

Mọi người hôm nay làm sao ấy nhỉ? Tô Vũ Khởi thực sự không đoán được ngày hôm qua sau khi cô đi thì xảy ra chuyện gì, tại sao mọi thứ đều trở nên kỳ quái thế này.

Ngày rất dài không biết làm sao để qua nhanh, tối nay Cố Hàn Yên có hẹn với người khác nên không thể ở bên cô, cô biết đi đâu cho hết ngày? Tô Vũ Khởi chống cằm suy nghĩ một lúc, gay rồi, dạo này cô không có liên lạc với Lý Hinh, bởi vì ở bên Cố Hàn Yên nên quên béng, nếu như cô ấy biết kiểu gì cũng mắng mình mê chim bỏ bạn cho xem.

Nghĩ đến đây Tô Vũ Khởi vội vàng mở QQ lên, biểu tượng tên Lý Hinh đang hiện hữu, cô liền gửi một tin nhắn:

"Lý Hinh, cậu có ở đó không?"

"Con bé chết bầm kia!!! Cậu còn biết đến sự tồn tại của bà đây hả!!"

Quả nhiên, chỉ có một câu mà Lý Hinh dùng đến năm dấu chấm than, rồi không chờ Tô Vũ Khởi trả lời đã buzz thêm một cái, cửa sổ chat rung ầm ầm. Tô Vũ Khởi tự biết có lỗi, vội vàng gõ bàn phím tạ tội: "Được rồi, được rồi, tớ sai rồi, biết sai rồi, tối nay mời cậu ăn cơm nha? Tớ muốn gặp cậu, có chuyện tâm sự."

"Không ăn! Không tâm tình tâm sự gì hết! Bà đây không rảnh!"

"Thôi thôi mà, là tại tớ bỏ quên cậu, cho tớ cơ hội bù đắp đi!"

"Hừ, có thật biết lỗi rồi không?"

"Thật mà, biết tội rồi."

"Thôi được, tớ cố đáp ứng cậu vậy. Hết giờ làm lăn tới đây đón bà trong vòng một nốt nhạc, thành thật khai báo xem mấy ngày qua cậu bận gì!!"

Tô Vũ Khởi không nhịn được cười, xưa nay Lý Hinh vốn ăn nói chua ngoa nhưng bản chất hay mềm lòng. Bề ngoài có vẻ hung hãn nhưng thực sự chỉ vì quan tâm cô mà thôi. Cô biết Lý Hinh quý cô như em gái, có bạn như thế thật là may mắn.

"Dạ dạ chị nói gì em cũng nghe tất!"

"Vậy còn được, tớ bận rồi, cậu làm việc cho tốt, đừng có trốn việc đó!"

"Ok."

Đóng cửa sổ chat lại, Tô Vũ Khởi thở phào một hơi, lại ngó qua biểu tượng của một bạn tốt khác, ảnh đại diện của Tân Lạc Ngữ vẫn là màu xám, dạo này em ấy hoàn toàn mất tích, không biết bận gì nhỉ?

——————–

Mùa thu đã đến trước mắt, chỉ cần một cơn gió thổi qua đã cuốn đi không biết bao nhiêu chiếc lá vàng, khắp nơi đều là cảnh tượng tiêu điều, chỉ có tình yêu là đâm lộc nảy chồi, chờ đợi nở hoa. Vừa nghĩ đến sự có mặt của người kia trong cuộc đời mình, Cố Hàn Yên cảm thấy thật ấm áp. Giống như dù thời tiết có ẩm ương buồn khổ cỡ nào thì cũng khiến người ta thấy đáng yêu biết mấy.

"Hàn Yên, đang nghĩ gì mà trông em vui thế?" Trần Sâm đang ngồi phía tay lái quay mặt qua nhìn Cố Hàn Yên, "Gần đây em hay cười một mình."

"Hihi, đâu có gì, mai là cuối tuần rồi nên em thấy vui, đang lên kế hoạch đi chơi đâu đó." Cố Hàn Yên cười cười nói lảng sang chuyện khác: "Đã đến cái quán lẩu anh nói chưa?"

"Gần đến rồi, anh thấy bảng hiệu ở kia rồi."

Vừa nói chuyện, Trần Sâm vừa bẻ tay lái tấp vào ven đường, rồi tìm một nơi thích hợp để đỗ xe lại.

"Đến rồi đó, chúng ta xuống xe đi."

"Vâng."

Cố Hàn Yên gật đầu, tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống xe, ngờ đâu lúc này chợt xuất hiện một người đi tới va vào cánh cửa một cái rầm, lập tức ngã xuống.

"Xin lỗi, cô không sao chứ!"

Cố Hàn Yên sợ hết hồn, vội vàng chạy đến đỡ cô gái bị cánh cửa đập vào ngồi dậy, giá vẽ tranh trong tay cô gái chia thành hai nửa rơi trêи mặt đất, một nửa vẫn còn gắn tấm giấy vẽ, túi xách cũng dính đầy bụi đất.

Trần Sâm thấy cô gây ra tai nạn cũng vội vàng chạy lại giúp một tay, cúi xuống nhặt hết mấy thứ đang vung vãi trêи mặt đất, rồi đỡ người đang ngồi dưới đất đứng lên: "Có bị đau ở đâu không, tôi đưa cô đi bệnh viện nhé?"

"Không cần không cần đâu, tôi không sao." Người con gái xua xua bàn tay, đứng thẳng dậy nói, "Tôi không sao hết, chỉ là hơi hoảng thôi."

Cố Hàn Yên vô cùng áy náy: "Cô có ổn thật không? Xin lỗi, tôi vô ý không nhìn phía sau xem có ai không…"

"Không phải lỗi của cô đâu, vì tôi chỉ lo nhìn dưới chân."

Cô gái không hề để tâm đến sơ suất của Cố Hàn Yên, thân thiện mỉm cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp: "Trả lại giá vẽ cho tôi được không?"

"À, đây của cô." Trần Sâm lập tức đưa giá vẽ cho cô, lúc này mới phát hiện nó muốn nứt ra rồi, áy náy nói: "Đồ của cô hỏng rồi, để tôi mua đền cho cô."

Cô gái không hề để ý đến bụi bặm trêи người, chỉ lo kiểm tra cẩn thận giấy vẽ bên trong, sau khi kiểm tra từng tấm một, cô thở phào nhẹ nhõm nói: "Chỉ hỏng chút bề ngoài mà thôi, không sao hết, chỉ cần tranh vẽ của tôi không có việc gì là được rồi. Tôi có việc phải đi trước, cảm ơn hai người, tạm biệt."

"Haiz…"

Cố Hàn Yên sững sờ đứng nguyên tại chỗ nhìn theo cô gái đi thẳng một đường cho đến khi chỉ còn thấy bóng lưng, lẩm bẩm nói: "Cứ thế mà đi à?"

"Không lẽ còn ở đây bắt đền sao?" Trần Sâm bị dáng vẻ của cô chọc cười, "Sao nào, em còn muốn người ta bắt đền mới hài lòng sao?"

"Đâu có, chẳng qua em thấy tính tình cô ấy thật tốt, tiếng va hồi nãy rất lớn, cô ấy ắt hẳn rất đau, vậy mà cũng không tức giận với em."

"Do em may mắn gặp được người tốt thôi, nếu gặp phải người nóng nảy, chắc sẽ mắng chửi chúng ta đến không ngóc đầu lên được. Thôi được rồi, em đừng nghĩ vẩn vơ nữa, sau này để ý chút là được. Người cũng đã đi rồi, còn chạy nhảy được chắc là không có chuyện gì đâu, chúng ta đi vào thôi."

"Vâng."

Cố Hàn Yên xoay người, rồi lại quay đầu nhìn cô gái đã mất dạng ở đầu phố, sao cứ có cảm giác quen thuộc nhỉ, không biết đã gặp qua ở đâu rồi?