Yêu Người Điên

Chương 37: Ngoại truyện 7



Trong quá trình chăm sóc Lưu Sơn, Quân cũng giúp tôi không ít, anh không nhắc gì đến anh ấy nhưng nhìn từng hành động lẫn cử chỉ của anh, tôi biết, trong lòng anh cũng đã dần tha thứ cho cho người anh trai này rồi. Bởi vì nếu vẫn hận, Quân sẽ không hiến máu, không đứng ra lo hết mọi thủ tục cho Lưu Sơn như thế này đâu.

Tuy vậy, tôi thấy Quân dạo này rất lạ, còn lạ ở điểm nào, tôi cũng không biết được nữa. Chỉ thấy anh đi nhiều hơn, không về công ty cũng không đi ra ngoài, mà thường là vào phòng của một bác sĩ nào đó.

Đến ngày thứ 2, Lưu Sơn tỉnh lại, khỏi phải nói lúc ấy tôi đã vui sướng như thế nào, hạnh phúc đến mức không kiềm chế được mà phát khóc nức nở trong vòng tay của anh. Anh thì cũng không khác tôi là mấy, cũng cố đưa tay ôm lấy tôi, rồi an ủi.

- Em đừng khóc, anh chẳng phải không sao rồi đấy thôi. Anh đã hứa sẽ không để em một mình nữa, anh đã làm được mà, đáng ra em phải nên vui mới đúng chứ.

- Em vui mà... em vui mà.

Tôi nói trong tiếng nấc, quẹt hết nước mắt trên mặt xuống sau đó vội nhấn chuông gọi bác sĩ tới khám. Chỉ 2 phút sau đấy, vị trưởng khoa cũng sang tới nơi, họ khám cho anh một lượt rồi nói với chúng tôi.

- Bệnh nhân tỉnh lại là tốt rồi, nằm nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, nếu muốn chuyển về trên thành phố thì người nhà đi làm thủ tục nhé, chúng tôi sẽ làm hồ sơ chuyển tuyến cho.

Nghe bác sĩ nói vậy, tôi cũng gật đầu cảm ơn rồi lấy sữa cho anh uống, đợi anh ngủ tiếp mới đi làm thủ tục xuất hiện, cũng không quên mượn điện thoại gọi điện báo với Quân tình hình của Lưu Sơn.

Sáng ngày hôm sau, tôi với Quân với Lưu Sơn cũng trở về bệnh viện thành phố, về tới nơi thì lại nhận được giấy gọi của công an muốn chúng tôi hợp tác để có đầy đủ chứng cứ khởi tố vụ án, nên mặc dù không muốn nhưng tôi cũng phải tới đó một lần, còn Lưu Sơn vì nằm viện nên họ trực tiếp tìm tới.

Lúc ngồi trong phòng hỏi cung, nữ chiến sĩ công an trẻ lấy lời khai cho tôi xong xuôi, tôi nhớ tới Quỳnh vẫn bị giam nên mới nhẹ giọng hỏi.

- Chị, chị có thể cho em gặp cô ấy một chút được không. Em, em có chuyện muốn nói với cô ấy.

Nữ chiến sĩ ấy lưỡng lự một hồi vẫn không đáp trả tôi, nhưng vì có lẽ tôi năn nỉ nhiều quá nên chị ấy cuối cùng cũng gật đầu, dẫn tôi về phía phòng giam của Quỳnh, căn phòng chẳng khác tôi ở trước kia là mấy, ẩm mốc và bẩn thỉu.

Họ đưa tôi vào một căn phòng, ngăn ở giữa là một tấm kính cách âm dày mấy phân, kết nối với nhau bằng chiếc điện thoại bàn đã cũ kĩ.

Bên kia, Quỳnh được đưa ra, chị ấy nhìn thấy tôi đã sừng cồ lên dãy dụa không muốn gặp, nhưng rồi sau đó không biết nghĩ gì lại quay lại, vội cầm lấy điện thoại lên, chưa để tôi nói gì đã hỏi dồn dập.

- Duy thế nào, anh ấy tỉnh chưa, anh ấy không sao đúng không?

Tôi gật đầu, dù không muốn nói nhưng Quỳnh xét cho cùng vẫn là vợ hợp pháp của Duy, cô ấy có quyền biết nên không thể dấu diếm đành lên tiếng đáp.

- Anh ấy đã tỉnh, bác sĩ nói là chỉ cần nửa tháng nữa sức khỏe sẽ hồi phục hoàn toàn. Chị.. chị cũng đừng lo lắng quá, cố gắng ở trong này cải tạo tốt, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi.

Tôi vừa nói xong, Quỳnh ở bên kia như hóa điên, chị ta mặt hằm hằm lửa giận quát lớn.

- Tao nhất định không bao giờ ngồi tù, mày đừng có mơ. Ba tao nhất định sẽ chạy án cho tao, nhất định tao sẽ giết mày, con đĩ chó. Nếu biết trước mày ảnh hưởng tới tao với Duy như thế này, trước kia tao đã cho người giết chết mày rồi chứ đéo phải là giết đứa con của mày nữa.

Tai tôi ù đi theo từng lời của Quỳnh, thậm chí tôi còn không tin những lời đó là sự thật mà hỏi lại, giọng run rẩy không ngừng.

- Chị vừa nói cái gì, chị... chị nói cái gì...

Quỳnh cười phá lên như quỷ nhập, đôi mắt chị ta trắng dã, miệng không rít lên trong điện thoại.

- Hahahaha... Mày không nghe rõ thật hay giả vờ hả, vậy để tao nói rõ cho mày biết. Con của mày với Duy, là do tao thuê con y tá đấy giết chết, người đứng đằng sau tất cả không phải ai khác chính là tao. Duy là của tao, mày nghĩ tao sẽ để anh ấy có con rơi bên ngoài hay sao hả, mày nghĩ tao thánh thiện đến thế à. Con của Duy, chỉ có thể do tao sinh ra, chỉ có thể là tao, mày hiểu không hả.

- Năm năm, ba năm trong bệnh viện chữa bệnh, anh ta lúc nào cũng gọi tên mày, mày có biết tao hận như thế nào không. Đáng lẽ tao sẽ cảm ơn mày cứu anh ấy, nhưng mày lại dám lợi dụng anh ấy rồi yêu anh ấy, rồi có con của anh ấy... chính mày khiến tao từ con người hiền dịu trở nên mưu mô như thế này. Chính mày khiến tao trở nên độc đoán như thế này.

Quỳnh nói không ngừng nghỉ, chị ta vẫn tiếp tục nói hết mọi thứ.

- Mày có biết tao phải mất bao nhiêu tiền mới mua chuộc được tên bác sĩ ấy tiêm thuốc để anh ấy mất đi trí nhớ không, mày có biết hai năm lấy nhau, anh ấy trước mặt mọi người thì quan tâm tao, nhưng chưa một lần động vào tao hay không. Mày có biết chính cái đồng hồ mày đem đi khắc tên đó, đã khiến cho Duy càng lúc càng bỏ bê tao với Su đi tìm sự thật không hả. Mày có biết lúc tao bị bệnh, nếu không phải mẹ anh ấy với bà nội lấy cái chết ra uy hiếp, mày nghĩ anh ấy sẽ ở bên tao chăm sóc tao hay sao. Mày thấy tao đáng thương không, thấy không hả... Rõ ràng chúng tao đang yêu nhau, rõ ràng chúng tao sẽ là vợ chồng, nhưng chính mày, chính mày là người đạp đổ đi tất cả... Con mày, chết là đáng... cả mày nữa, mày cũng đáng chết như nó. Con khốn nạn.

Nói đến đây, Quỳnh như hóa điên thật sự, chị ta cầm chiếc điện thoại đập liên tục vào mắt kính như muốn bổ vỡ nó ra ném vào mặt tôi, đến khi chị mấy bị mấy chiến sĩ công an khống chế lôi đi, tôi vẫn có thể thấy được, Quỳnh vẫn ra sức chửi tôi, ra sức gào thét.

Còn tôi, từng lời của chị ấy, khiến cho tim tôi bất giác trở nên đau thắt. Ban đầu, chỉ là hơi nhói, nhưng khi tôi đứng dậy muốn di chuyển ra ngoài, cơn đau càng thêm đáng sợ, chỉ trong nháy mắt nó khiến hô hấp của tôi khó khăn đến cùng cực, thở không nổi. Rồi sau đó, cả người đổ rầm xuống sàn nhà lạnh lẽo, bên tai vẫn vang lên tiếng réo đều của quản giáo.

Tôi rơi vào hôn mê, không biết điều gì cả, thế nhưng tôi lại mơ thấy một giấc mơ tôi được gặp con trai mình. Thằng bé lớn rồi, lại giống Lưu Sơn như đúc, nó gọi tôi một tiếng “ mẹ “, rồi nói với tôi rằng, “ mẹ tỉnh đi, me đừng ngủ nữa, ba lo lắng cho mẹ lắm”.

Tiếng nói mỗi lúc một nhỏ dần, khi thằng bé bị ánh sáng phủ lấy, tôi muốn vùng dậy nói với nó “ con đừng đi”, muốn giữ nó lại, nhưng không được. Tôi cũng không biết tôi đã hôn mê bao lâu, Lưu Sơn đã khỏi bệnh chưa, tôi chỉ biết được một điều, trái tim tôi lúc này, so với lúc tôi hiến tủy cứu Quỳnh, đau lắm. Đau đến mức tôi thật sự chỉ muốn buông xuôi cuộc sống này.

Nhưng rồi sau đó, tôi cũng tỉnh dậy, đập vào mắt tôi, chính là hình ảnh lo lắng của Lưu Sơn và Quân, bên cạnh họ chính là Huy, vị bác sĩ đã chữa trị cho Quỳnh đợt trước. Người tôi bị cắm đầy những dây dợ cùng với dây truyền dịch, chỉ cần hơi cử động nhẹ cũng đã thấy đau rồi.

Tôi há miệng muốn được nói chuyện, nhưng tôi nhận ra, tôi không còn sức lực nào để nói, không còn cử động được người hay nhúc nhích gì cả. Tôi hoảng loạn, Lưu Sơn thấy tôi thế vì vội vàng an ủi tôi.

- Linh, em đừng lo, anh nhất định sẽ tìm được quả tim thích hợp để phẫu thuật cho em, em cố lên.

Phẫu thuật ư, hóa ra bệnh của tôi đã nặng đến mức như vậy rồi à, nếu không có tim thì sẽ không thể cứu được, đúng không. Tôi lại nhớ đến trước kia, Quỳnh còn có hi vọng là tôi, nhưng bây giờ, tôi lấy đâu ra hi vọng đây, tôi lấy đâu ra nghị lực đây. Có ai tốt đến mức đang khỏe mạnh mà đi hiến quả tim sống cho tôi cơ chứ, làm gì có ai, chẳng có ai đâu.

Tôi tuyệt vọng, nước mắt chỉ biết chảy ròng ròng trên gò má xanh xao, chỉ biết đau lòng nhìn anh với Quân với ánh mắt xót xa muôn phần. Bất chợt, Huy tiến lại phía tôi, anh ta lên tiếng hỏi.

- Cô Linh, cô có cử động được không, cô thử cử động cho tôi xem nào.

Tôi cố gắng làm theo như lời Huy nói, nhưng bất lực, mãi không thể nhích nổi, chỉ biết thất bại nhìn chằm chằm. Sau đó, tôi thấy Huy thở dài, anh ta quay sang nói với Quân và Lưu Sơn.

- Tôi nghĩ gia đình nên suy nghĩ lại những lời tôi vừa nói, bởi vì tình trạng đã trở nên rất nguy kịch rồi.

Huy nói xong rồi đi ra, lúc này, trong căn phòng của tôi chỉ còn lại Quân và Lưu Sơn, bọn họ không ai nói gì với tôi, nhưng tôi biết, họ đang có điều dấu diếm tôi, cái điều khiến họ đầy khó xử lẫn sợ hãi. Lúc sau, tôi thấy Quân vội bước về phía cửa, bỗng dưng Lưu Sơn kéo tay anh lại, gắt lên.

- Không được, cậu không được làm như thế....

Quân hằm hằm tức giận, hất tay Lưu Sơn, quát lớn hơn.

- Anh tránh ra, đây là chuyện của tôi, chẳng liên quan đéo gì tới anh hết.

- Nhưng cậu không được phép làm như thế, cậu muốn Linh buồn hay sao hả...

Lưu Sơn nói xong, Quân liền im lặng, anh ấy không nói gì thêm nữa mà càng dứt khoát bước đi. Nhìn Quân như vậy, Lưu Sơn chỉ kịp quay lại bảo tôi ngủ tiếp đi rồi chạy theo anh ấy, thật sự tôi không hề biết họ đang âm thầm làm cái chuyện gì.

Mới tỉnh lại, sức khỏe vẫn còn quá yếu, nên rất nhanh sau đó, tôi cũng nhắm mắt ngủ được. Tuy nhiên giấc ngủ không hề sâu được chút nào, vì lúc cánh cửa được mở ra sau đó đã đánh thức tôi tỉnh dậy, nhưng tôi lại không mở mắt, mà cứ nhắm nghiền như thế, bởi tôi muốn biết được, rốt cuộc Quân muốn nói gì với mình.Sở dĩ tôi biết người đấy là Quân là bởi vì mùi hương, trên người anh là mùi hổ phách rất lạ, khác hẳn với hương hoa trà riêng biệt của Lưu Sơn.

Vài giây sau, tôi cảm nhận được bàn tay của anh lướt trên trán mình, rồi lại cảm nhận được đôi môi mát lạnh của anh chạm nhẹ lên trán, lên môi. Lúc ấy, tôi đã muốn mở mắt để Quân biết tôi đã thức, nhưng rồi tôi cũng dằn xuống được, vì những giọt lệ nóng ấm của Quân rơi tí tách trên mặt mình. Anh ấy, đang khóc..Nhưng vì sao lại khóc cơ chứ.

Quân cầm tay tôi, đan những ngón tay vào bàn tay của tôi, anh nói trong tiếng nghẹn.

- Linh... Có lẽ đây là lần cuối cùng anh được nhìn thấy em, được nắm lấy tay em như thế này, anh... anh sắp phải xa em rồi. À, nói như thế cũng không đúng, vì tuy anh không được bước cùng em nữa, không được nhìn thấy em nữa, không được tiếp tục yêu em nữa, nhưng trái tim anh sẽ đi theo em, sẽ đập trong lồng ngực của em... Như vậy anh cũng thấy thỏa mãn lắm rồi.

“ Trái tim anh đập trong lồng ngực của em “... Nói như vậy, Quân là người hiến tim cho tôi, để tôi được sống... Không được, không thể như thế được.

Đến đây, tôi chẳng giả vờ được nữa mà mở bừng mắt, nhìn anh bằng đôi mắt giàn dụa lệ mặn đắng. Thế nhưng Quân dường như vẫn chưa phát hiện ra được sự tỉnh lại của tôi, anh vẫn vân vê từng ngón tay của tôi, nói tiếp trong tiếng nghẹn.

- Em sau khi tỉnh lại, nhất định phải hạnh phúc với Duy nhé, nhất định phải cùng với anh ấy có những kỉ niệm ngọt ngào. Hai người, đã đánh mất gần 6 năm hạnh phúc, đừng nên để đánh mất lần nữa, đừng khiến anh thất vọng vì sự hi sinh thầm lặng này của mình.

Tôi ra sức muốn cử động, muốn dãy dụa để có thể khiến Quân biết được tôi đã tỉnh,, nhưng tôi không thể nào. Tôi muốn nói với anh, tôi không đáng để anh phải hi sinh như thế, tôi muốn nói nhiều lắm. Nhưng lúc quan trọng như thế này, tại sao ông trời lại để tôi lại nằm im một chỗ, tại sao lại khiến tôi trở thành người thực vật, tại sao ông ấy luôn tàn nhẫn với tôi như thế.

Quân còn nói nhiều lắm, nói xong anh ấy mới ngẩng đầu lên tính hôn tôi lần nữa thì chạm phải ánh mắt của tôi, hơi khựng lại một chút rồi lại cười buồn nói.

- Em tỉnh rồi à...

Tôi khóc, ngoài khóc thì chẳng biết làm gì khác. Còn Quân, anh lau nước mắt cho tôi, nói nhỏ nhẹ.

- Chắc em nghe thấy được hết những lời anh nói rồi đúng không, em buồn gì chứ, đó là điều anh muốn mà. Thật ra anh không hề sợ hãi, anh rất vui, vui vì chí ít lúc anh cùng em đi vào căn phòng phẫu thuật đó, cũng được em nhìn thấy mình lần cuối.... Có lẽ em không biết, năm em học cấp ba, anh đã thầm mến em rồi, anh tự bảo bản thân mình sao lại có đứa con gái quê mùa như em chứ. Quần áo ba năm vẫn không thay đổi, tóc lúc nào cũng tết như cái đuôi sam, dép cũng là đôi dép tổ ong rẻ tiền. Nhiều lúc anh muốn mua cho em cái nọ cái kia, muốn được nói chuyện với em nhưng anh sợ, sợ em khinh thường cái thằng giang hồ là anh. Đến khi cố bắt chuyện được với em, anh muốn dịu dàng nhưng rồi cuối cùng lại cư xử thô lỗ để em không nhận ra tình cảm của mình. Anh cứ nghĩ, mình sẽ được em để ý, nhưng rồi anh vẫn không bằng Duy, từ sự nghiệp đến tình duyên. Anh chỉ biết tự trách mình, giá như lúc ấy, lúc gặp em lần đầu tiên năm em học lớp 10, anh cố mạnh dạn nói chuyện với em, có phải em sẽ yêu anh không. Anh buồn cười quá đúng không.

Anh cười, nước mắt anh chảy xuống mặt tôi, hòa cùng nước mắt của tôi, nghẹn ngào nói tiếp.

- Linh, kiếp sau, em có thể yêu anh chứ... kiếp sau, yêu anh có được không?

Tôi chớp chớp mắt đồng ý, anh hiểu ý của tôi lại cười, vuốt nhẹ tóc tôi, nói nữa.

- Anh còn một chuyện nữa, biết là quá đáng, nhưng anh chỉ muốn nói ra ý nghĩa của mình thôi... Anh biết, có lẽ em sẽ không đồng ý, biết em nghĩ việc anh làm là giao dịch trao đổi, nhưng không sao, trước khi buông bỏ thế giới này, anh muốn được nói hết tất cả những mong muốn từ sâu thẳm trong lòng..

Quân hít mấy hơi thật sâu, thơm nhẹ lên giọt nước mắt tôi, thủ thỉ.

- Có thể sinh cho anh, một đứa con, có được không Linh... Có thể mang trong người một đứa con của anh, nuôi nó lớn, có thể không để biết anh là ba nó cũng được. Chỉ cần nó gọi em là mẹ, chỉ cần nó mang trong người GEN của anh, như vậy, anh đã mãn nguyện lắm rồi.

Tôi đau lòng quá, đau lòng quá, tim lại bắt đầu nhói đau rồi, hô hấp cũng dần trở nên gấp hơn. Thấy tôi kích động như vậy, Quân bấm liên tục chuông gọi bác sĩ, trước khi họ tới, anh vẫn không quên nói với tôi.

- Linh, mẫu anh gửi ở bệnh viện Nam học thành phố, người nhận là em. Dù em có đồng ý hay không, anh cũng không trách em đâu.

Tai tôi chỉ còn nghe loáng thoáng thấy anh nói được mấy từ đó, vì lúc bác sĩ tới, tôi đã rơi vào hôn mê rồi, tôi không còn nhìn thấy được gì nữa. Tôi chỉ cảm nhận được chiếc giường tôi nằm chạy băng băng trên hành lang rộng lớn, tôi chỉ biết rằng bên tai vang lên tiếng nói chuyện gấp gáp của bác sĩ, của những vậy dụng bằng sắt va chạm vào nhau kêu leng keng. Cuối cùng, tôi không còn ý thức nữa....Tôi cũng không mơ một giấc mơ nào hết, không hề mơ một giấc mơ nào.

**** ***** *****

Tôi tỉnh dậy vào một ngày mưa phùn se lạnh, người tôi nhìn thấy đầu tiên, chính là Lưu Sơn trong bộ dạng già đi mấy tuổi, râu ria không thèm cạo đang ủ rũ ngồi bên cạnh. Anh nắm tay tôi, anh thấy tôi dậy thì cuống quýt gọi bác sĩ, còn tôi, thì chỉ như một người vô hồn bởi những vết thương chồng chất trong lòng.

Tôi nhắm mắt để lệ tràn khỏi khóe mi, tôi đưa tay lên ngực cảm nhận nhịp đập của trái tim bên trong, mạnh mẽ, quen thuộc. Đó, là trái tim của Quân, của người đàn ông mà tôi dù cố thế nào cũng không thể yêu được.

Bác sĩ tới, họ khám cho tôi, nói rằng trái tim tương thích không hề gây ra phản ứng phụ nào, thậm chí họ không ngờ rằng nó lại đạt được kết quả kì diệu đến như thế. Riêng tôi, thì tôi biết, đó không phải là kì diệu, đó là tình yêu của Quân, tình yêu của Quân dành cho tôi.

Tôi nằm viện thêm 3 tháng nữa, cuối cùng cũng được ra viện, quá trình phục hồi nhanh hơn bác sĩ tưởng tượng, và đã có thể đi lại được. Tôi với Lưu Sơn, không ai nói với nhau về chuyện yêu đương của chúng tôi, vì nửa năm trôi qua, có rất nhiều biến cố xảy ra khiến chúng tôi không thể nào ngờ tới được. Giống như sau cuộc phẫu thuật của tôi, cô My vì quá đau lòng nên trong một lần đi xe, đã gặp tai nạn và không qua khỏi. Quỳnh trong tù cũng phát điên rồi tự tử, những tên cưỡng bức tôi cũng đã bị tử hình. Tôi với Lưu Sơn, không còn rào cản, nhưng thời gian này, lại là thời gian khiến chúng tôi không muốn nghĩ về điều đó.

Ra viện, Lưu Sơn là người bên tôi, anh chăm sóc tôi rất tốt, tốt đến mức tôi còn chẳng biết dùng từ nào để nói được. Cho dù tôi nói không cần, tôi né tránh, nhưng anh nói, anh sẽ đợi tôi về với mình lần nữa. Chúng tôi, cứ thay phiên nhau cố chấp như thế đấy.

Thời gian trôi qua đi rất nhanh, xuân đi, hạ đến, sức khỏe tôi đã hồi phục hoàn toàn, lúc này tôi mới dám bước chân vào bệnh viện nam học thành phố, nơi mà trước kia Quân đã gửi mẫu t*ng trùng của mình lại. Tất nhiên đi cùng tôi là Lưu Sơn, và về việc tôi đồng ý mang thai con của Quân, anh mỉm cười nói rằng “ Anh tôn trọng quyết định đó “. Chúng tôi, đều mang ơn anh ấy, cả cuộc đời này, tôi, sao có thể tàn nhẫn mà không thực hiện mong ước ấy của anh cơ chứ.

Tôi chọn làm Ivf, cấy hai phôi thai, một cái của Quân, một cái nữa của Lưu Sơn. Lý do tôi làm như vậy, là vì sau này, tôi muốn hai anh em chúng sinh ra sẽ có tình cảm gắn kết thân thiết với nhau, không tị nạnh hay ghét bỏ khi không cùng một bố. Và tôi cũng sẽ không dấu thằng bé, sẽ chờ nó lớn và nói cho nó biết, bố nó, là người cứu tôi, là người cho tôi trái tim đang đập trong lồng ngực này.

Một năm sau ngày Quân ra đi, tôi tuy sức khỏe yếu vì mang bầu nhưng vẫn cố năn nỉ Lưu Sơn dẫn mình ra mộ của anh ấy. Đây là lần đầu tiên tôi ra mộ của anh, cũng là lần đầu tiên, sau ngần ấy thời gian, tôi dám can đảm đứng trước anh như thế.

Mộ của anh được đặt trên một khoảng đồi đầy chong chóng giấy đủ màu sắc, tấm ảnh trên bia mộ cũng đẹp trai ngời ngời, ánh mắt vẫn đong đầy yêu thương như ngày trước dành cho tôi. Anh, đã ở đây được 1 năm rồi...

Tôi thắp hương cho anh, đặt xuống mộ anh một bó hoa cúc trắng nở rộ, lặng lẽ cầm khăn lau tấm bia lại cho sạch sẽ. Tôi, không còn khóc nữa, không ướt nhòe lệ như trước kia, mà mỉm cười thật nhẹ, giọng nói thoang thoảng trong gió.

- Quân... Em đến thăm anh này... Anh, ở dưới đó như thế nào, vẫn luôn dõi theo em và A Sơn đúng không.

Gió trên đồi thổi nhè nhẹ, len qua kẽ tóc khiến những sợi tóc tôi bay bay, chẳng khác gì bàn tay của Quân đang luồn vào vậy. Tôi nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấy, một lúc sau không còn nữa, mới đưa tay vuốt lên bụng, nói tiếp.

- Nó, là một bé trai, rất khỏe mạnh.....Anh thấy không?

Nói tới đây, tôi không thể nói tiếp được nữa đành dừng lại, Lưu Sơn bên cạnh liền đưa tay vòng lấy vai tôi ôm chặt, anh cũng nói với Quân, giọng nghẹn ngào

- Em trai... Chúng tôi, cả đời sẽ không quên ân tình này của em... Anh sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt, sẽ để nó biết được rằng, ba của nó, là một người rất tuyệt vời.

Ngày hôm đó, tôi cùng với Lưu Sơn ở lại trên đồi rất lâu mới trở về, anh cũng không quên dẫn tôi ra mộ của cô My - người mẹ nuôi của Quân thăm cô ấy một lúc. Chuyện của chúng tôi, anh vẫn không đề cập đến một lời, có lẽ vì anh biết, tôi thật sự rất khó xử. Nhưng một năm trôi qua, tôi biết bản thân chẳng thể để anh chờ lâu được nữa, vì tôi cũng yêu anh, nên khi ngồi vào trong xe, tôi mới quay sang anh nói.

- A Sơn, đợi đứa bé sinh ra, chúng ta sẽ làm đám cưới, anh nhé... ( Tôi nhìn ra bên ngoài trời trong xanh, hít thở không khí trong lành đó, nhẹ giọng)...Có lẽ, Quân đợi ngày này của chúng ta, cũng đã lâu lắm rồi....

Lưu Sơn nghe tôi nói vậy thì khựng bàn tay đang đưa ra muốn kéo cửa, kích động ôm chầm lấy tôi, vui sướng.

- Linh, cảm ơn em...Cảm ơn em cuối cùng đã quay lại nhìn anh..

Tôi rơi lệ, cũng đưa tay vòng lấy ôm anh.... Chúng tôi, đã bỏ lỡ nhau quá nhiều thời gian rồi, hiện tại, tôi không muốn đánh mất anh thêm lần nào nữa, không muốn nữa.

Giây phút ấy, tôi đã nói thầm trong lòng rằng: “ Quân à, cảm ơn anh...Em nhất định sẽ làm như lời anh nói, sẽ hạnh phúc cùng A Sơn..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.