Yêu Như Vậy Hận Là Thế

Chương 39: Nếu Mộc Lương Tây hại chết con của Hạ Niệm Ý.




Editor: n0628

Hạ Niệm Ý đến quán trà trước theo thời gian đã hẹn. Quán trà rất đơn sơ, thay vì gọi là quán trà, không bằng gọi là nơi đánh mạt chược thì hơn, mọi người xung quanh đây nhàn nhã thường tụ hợp lại một chỗ đánh mạt chược, tình cờ cũng sẽ có mấy ông cụ ngồi một bên vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Hạ Niệm Ý nhìn cái bàn đã được lau qua loa, ánh mắt mang vài phần ghét bỏ, trên mặt bàn vẫn còn ướt, hơn nữa cái bàn này đã dùng lâu năm, mặt ngoài còn dính một lớp gì đó nhớt nhớt. Cô không dám ngồi xuống, một cây hàng hiệu trên người cô quả thật không hợp với nơi đây, sở dĩ chọn quán trà này chỉ vì nó khá vắng vẻ, thường thì buổi chiều mới có khách lục đục tới, còn sáng thì hầu như không có bóng người.

Sau đợt Lạc Minh Khải nổi cáu, Hạ Niệm Ý ít nhiều hiểu Lạc Minh Khải không muốn cô quản chuyện của anh, ngay cả cô ta chủ động đề xuất sẽ về công ty trợ giúp, Lạc Minh Khải cũng từ chối. Cô không thể bắt đầu từ Lạc Minh Khải, nên phải tranh thủ khi tâm anh vẫn đang mông lung, bắt lấy suy nghĩ của anh. Nhưng Hạ Niệm Ý biết, cô không chịu nổi, không thể nào chấp nhận được Lạc Minh Khải và Mộc Lương Tây có bất cứ quan hệ gì, cho nên mới thị uy Lương Tây thêm một lần nữa.


Qua ngày hôm nay rồi, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Cô ở bên cạnh Lạc Minh Khải lâu như vậy, muốn bới móc một vài thứ chứng minh Lạc Minh Khải hàng năm đều nhằm vào Mộc thị cũng không khó. Về phần tính cách của Mộc Lương Tây, tuy rằng vô cùng yếu đuối, song cô ta vẫn là một đứa con hiếu thảo, chỉ cần nói là Lạc Minh Khải vì trả thù nên mới cưới cô ta, cô tin chắc Lương Tây không phải loại người không biết mất mặt, nhất định sẽ rời xa Lạc Minh Khải.

Thế giời này chính là như vậy, phải kiên cường mới có thể chống chọi đến cuối cùng...

Hạ Niệm Ý đợi thêm chút nữa, nhưng Mộc Lương Tây vẫn chưa đến, sợ cô ta thất hẹn nên cô không kiên nhẫn cầm lấy điện thoại gọi Mộc Lương Tây, "Cô đang ở đâu? Sao còn chưa đến nữa?"

"Đang trên đường đi..."

...

Hạ Niệm Ý gác máy, tiếp tục chờ đợi, tuy nhiên vẫn không thấy bóng dáng Mộc Lương Tây đâu, đành phải thúc giục.


"Đã đến nơi cô nói rồi, nhưng tôi không thấy cô đâu cả... Hỏi mấy người ở đây nhưng người ta không biết quán trà đó nằm ở đâu hết..." Phái đầu dây bên kia Lương Tây từ tốn nói.

Hạ Niệm Ý vô cùng khó chịu nhưng vẫn nói đại chỉ quán trà ở đâu, xung quanh có dấu hiệu gì để nhận biết.

Nhưng Mộc Lương Tay vẫn không tìm được...

"Cô đứng ở chỗ nào dễ nhìn thấy đi, chắc là tôi sẽ tìm được đó."

Hạ Niệm Ý thật không có cách nào khác, ra khỏi quán trà, đứng ở ven đường cái. Nếu nói là đường cái thì cũng không hẳn, cách đó không xa còn có một đống đất đá, chắc là đang sửa đường. Ven đường có cây cối mọc um tùm, Hạ Niệm Ý vội nhìn, sợ bị mấy cái cây này che khuất nên đi lên một chút, đứng ở giữa đường.

Xe gắn máy chạy trên con đường này tương đối nhiều, có một chiếc xe mô tô chạy trên làn đường này với tốc độ kinh hoàng, theo bản năng Hạ Niệm Ý di chuyển về phía bên phải, nhường đường cho chiếc mô tô đó đi. Sau khi chiếc mô tô đó chạy đi, tiếp theo có hai ba chiếc mô tô khác lái đến, cô không kịp lách vào vỉa hè nên đành đứng bất động, tiếng động cơ xe rất lớn, khiến cả con đường khói bụi mịt mù. Hạ Niệm Ý lấy tay che miệng, vừa mới nghĩ tốt nhất vẫn là nên vào quán trà ngồi lại, chân vừa mới nhấc lên, thì bỗng dưng một chiếc xe hơi từ trong nhà máy xi măng cách đó không xa nhanh chóng lái đến, tiếng vang ầm ầm truyền đến bên tai, khi Hạ Niệm Ý ý thức được thì chiếc xe hơi đã tông vào cô. Hạ Niệm Ý chỉ có thể trừng mắt thật to nhìn xung quanh, đôi chân cô giống như bị dính chắt vào nhau vậy, chẳng thể nhúc nhích, sau đó là một hồi đau đớn đến tận xương tủy...


Lực tông vào cô tựa hộ không quá mạnh, giống như cố ý tông vào bụng cô hơn.

Hạ Niệm Ý bị hất văng ra một quãng, vậy mà chiếc xe vẫn chưa lái đi, còn chậm rãi lùi về phía sau. Sắc mặt Hạ Niệm Ý xanh lè bò về sau, cô từng nghe qua không ít lời đồn đãi, rất nhiều người sau khi lỡ tông phải người khác thì liền ác độc lấy xe cán chết nạn nạn nhân luôn. Bởi vì chi phí lo liệu đám ma cho người chết dù thế nào cũng thấp hơn so với số tiền phải bỏ ra để trị liệu, đền bù cho họ, đã vậy còn khỏi phải lo cho thân nhân của người ta nữa. Cô tựa như đã chết lặng, quên cả đau đớn, thầm nghĩa thật sự đừng làm như vậy, đừng cán chết cô, nhưng miệng giống bị người ta lấy băng dính dán lại vậy, không thể thốt ra lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe đó tựa như ma quỷ đang hướng về phí cô.
Tốc độ xe rất chậm, giống như mấy cảnh slow motion trong phim, dừng cách Hạ Niệm Ý không xe, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, gương mặt xinh đẹp của Mộc Lương Tây phản chiếu trong đôi mắt Hạ Niệm Ý, Lương Tây mỉm cười, "Tôi đến cũng đâu có trễ." Nói xong liền đóng cửa kính xe lại, khởi động đi mất.

Hạ Niệm Ý trợn mắt, không thể tin nỗi những gì đang xảy ra trước mắt mình, đau đớn trên người dường như đã tiêu tan, "Mộc Lương Tây, mày chết không được tử tế..." Đau đến như thế, cô chỉ có thể mở to mắt nhìn biển số của chiếc xe kia, cảm nhận được sinh mệnh trong bụng mình từng chút từng chút biến mất, dùng hết sức bình sinh lấy điện thoại ra, bấm số 120...

Khi Lạc Minh Khải đang họp thì nhận được điện thoại từ bệnh viện, vừa nghe Hạ Niệm Ý gặp tai nạn thì lập tức chạy đến. Là một bệnh viện nhỏ, lúc anh bước vào thì đã giải phẫu xong, không giữ được đứa trẻ. Anh đứng bên ngoài phòng bệnh, y tá giao cho anh mấy đồ vật linh tinh của Hạ Niệm Ý, xác nhận anh là thân nhân của cô thì liền ám chỉ đi đóng viện phí. Lạc Minh Khải đầy bụng chán nản, nhưng cũng lấy cớ không biết đóng phí ở đâu nên nhờ cô y tá dẫn đi, trên đường đi liền hỏi làm sao Hạ Niệm Ý lại bị đưa vào viện...
Tai nạn xe cộ, sảy thai, từng chữ từng chữ lọt vào tai Lạc Minh Khải khiến anh nhất thời cảm thấy khó mà tin nỗi. Dạo gần đây Hạ Niệm Ý rất ít khi ra khỏi nhà, làm sao lại xảy ra tai nạn xe cộ được chứ, đã vậy lại còn cách thành phố khá xa.

Đứa trẻ mất rồi... Nếu nói không mong chờ, tuyệt đối là nói dối, đây là đứa con đầu tiên của anh, ban đầu kì thực có sợ hãi, nhưng dần dần liền bị tình thương của người cha thay thế. Đứa con này, khiến anh kiên định vạch ra giới hạn với Mộc Lương Tây, nhắc cho anh nhớ nhân sinh sau này của bản thân. Hiện tại con đã không còn, anh cảm thấy chính mình như đang chìm trong mộng ảo vậy, giống như bị người khác đùa bỡn trong tay...

Nhanh chóng quẹt thẻ nộp phí, Lạc Minh Khải cầm đồ của Hạ Niệm Ý, cũng không nhiều lắm, chỉ là giỏ xách với một tập văn kiện nhỏ, anh nhìn thoáng qua tập văn kiện, cuối cùng vẫn mở ra xem.
Càng xem, lông mày anh càng cau lại, bởi vì trong đó là tin mật, là bằng chứng Thịnh Á nhằm vào Mộc thị, vào thời điểm nào, dùng phương pháp gì, khiến Mộc thị tổn thất ra sao, tất cả đều được ghi chép lại cẩn thận. Tập văn kiện này nếu không phải là người có tham gia vào, thì không thể nào lấy được. Tại sao cô lại có những thứ này? Lại muốn làm gì đay?

Việc con mất cộng với tập văn kiện này, khiến Lạc Minh Khải bị đả kích không ít.

Bước vào phòng bệnh, Hạ Niệm Ý đã tỉnh lại. Cô vuốt ve bụng mình, trong ánh mắt là tầng sương mù dày đặc, dường như đang cực lực kiềm nén, nhưng khi thấy Lạc Minh Khải thì liền điên cuồng gào khóc, "Con đâu, con của em đâu, con vẫn còn đúng không?" Cô nhìn Lạc Minh Khải, rồi lại nhìn chằm chằm bụng mình, "Anh nói cho em biết, con vẫn trong bụng em phải không..."
Lạc Minh Khải đứng yên nhìn Hạ Niệm Ý, vẻ đau đớn hiện trên gương mặt cô, nhất thời khóe miệng giật giật, lại chỉ im lặng không nói gì.

"Anh nói, nói xem nào, có phải con vẫn ở đây không, nó vẫn trong bụng em phải không... Anh nói đi, em bảo anh nói..."

Cô càng nói càng kích động, điên loạn giãy dụa đến nỗi kim tiêm đang cắm trên tay gãy phựt.

Lạc Minh Khải buông đồ đang cầm trong tay ra, lập tức bước lên ngăn cô lại, đồng thời nhấn chuông phía đầu giường.

"Đừng như vậy..."

Hạ Niệm Ý nhào vào ngực Lạc Minh Khải, "Con mất rồi, con của chúng ta mất rồi..."

Lúc này nghi vấn trong lòng Lạc Minh Khải mới cực lực áp xuống. Kết tinh duy nhất giữa bọn họ đã mất, cô đau đớn đến thế. Anh nghĩ như vây, không khỏi thở dài, bàn tay ở phía sau lưng Hạ Niệm Ý nhẹ vỗ về trấn an. Chẳng qua một ý nghĩ đáng sợ đột nhiên lóe lên trong đầu Lạc Minh Khai, thông thường mọi người đều hình dung trẻ con là "vô tội", nhưng anh từng đọc qua một cuốn sách phương Tây, trong đó nói, kể cả Thánh Thần cũng cho rằng con riêng hoặc những đứa trẻ kết tinh từ chuyện tình ngoài giá thú khi chào đời liền mang tội, vốn dĩ không nên sinh ra... Chúng cũng đại biểu cho sự đen tối, nhưng lấy thân phận "vô tội" mà tồn tại, vừa sinh ra đã mang nghĩa sẽ có vài người vì chúng mà thống khổ.
Ý niệm này trong đầu khiến cả người Lạc Minh Khải cứng đờ, dường như việc con của anh và Hạ Niệm Ý chết đi, chỉ vì căn bản nó vốn không nên được sinh ra đời... Dường như là hình phạt với bọn họ.

Hạ Niệm Ý bất ngờ đẩy Lạc Minh Khải ra, "Con em không còn nữa..." Cô bởi vì phẫn nộ mà không thể thở nỗi, "Lạc Minh Khải, anh phải trả thù cho con trai chúng ta, em có thể cảm nhận được nó là con trai, đứa con trai đầu tiên. Anh phải trả thù cho con, là Mộc Lương Tây làm, cô ta lái xe tông em, anh phải lấy lại công bằng cho con..."

Cô sẽ vĩnh viễn ghi nhớ, là Mộc Lương Tây hại chết con cô, Mộc Lương Tây gϊếŧ chết con của bọn họ, anh nhất định phải báo thủ cho đứa trẻ, gϊếŧ chết ả Mộc Lương Tây kia...

Lạc Minh Khải lui về phía sau vài bước, thật sự không thể tin nỗi nhìn chằm chằm Hạ Niệm Ý, "Mộc Lương lái xe tông em?"
Hạ Niệm Ý kéo lấy tay Lạc Minh Khải, siết thật chặt, "Là Mộc Lương Tây, chính là cô ta..." Cô đột nhiên nhớ tới biểu tình của Mộc Lương Tây lần ờ trên sân thượng, cùng với vẻ mặt lúc lái xe đâm cô của cô ta, ánh mắt nhanh chóng hiện lên vẻ sợ hãi, tiếp đó là phẫn nộ và căng thẳng, "Anh đừng tin Mộc Lương Tây, cô ta vốn không phải yếu đuối gì đâu, người gì mà tâm địa độc ác tàn nhẫn. Chúng ta bị lừa hết rồi, bị cô ta lừa hết rồi."

Lạc Minh Khải thấy Hạ Niệm Ý kích động không thôi, lại chẳng biết nói gì cho phải.

"Anh nhất định phải tin lời em, nhất định phải trả thù cho con chúng ta..."

Nhưng Lạc Minh Khải vẫn trấn an tâm tình không ổn định của Hạ Niệm xong rồi mới đi hỏi bác sĩ, tâm trạng của cô quả thực không tốt. Bác sĩ thấy cảnh này đã thành quen, cũng có rất nhiều người phụ nữ sau không thể tiếp nhận được sự thật là con mình đã mất, cảm xúc bị kích động cũng là dễ hiểu, thậm chí có thể nảy sinh ảo giác, cho rằng con của mình bị người khác hại chết...
Lạc Minh Khải biết được tình trạng hiện giờ của Hạ Niệm Ý, vậy nên mới chuyển cô về bệnh viện trong thành phố.

Làm thủ tục chuyển viện, xong còn phải chăm sóc Hạ Niệm Ý khiến Lạc Minh Khải mệt đến hoảng, hơn nữa lại còn áp lực vô cùng, anh không rõ hiện giờ mình đang khó chịu hay khổ sở, nhưng sự buồn bực trong nội tâm lại không thể phát tiết ra ngoài, muốn gọi điện thoại cho bạn bè tâm sự, lại không biết nên nói cái gì...

Anh lấy điện thoại ra, đang chuẩn bị mở danh bạ, lại phát hiện có một cuộc gọi nhỡ của Mộc Lương Tây. Hiện giờ quả thực chẳng có tâm tình đâu mà nghĩ đến cô nữa, nhưng nhớ lại lời nói của Hạ Niệm Ý, vẫn là ngồi vào xe, do dự một lát liền đánh tay lái về Hoa Hồng Viên.

Mộc Lương Tây vẫn giống như trước đây, đứng ngoài sân đợi anh.
Lạc Minh Khải đang rầu gần chến, đến gần mới thấy hốc mắt cô có hơi đỏ, hẳn là khi nãy vừa khóc xong, điều này khiến cho suy đoán trong lòng anh được chứng thật vài phần. Có khi nào là do Hạ Niệm Ý cầm tập văn kiện kia đi tìm Mộc Lương Tây, hai người vì vậy mà xảy ra tranh chấp, sau đó Hạ Niệm Ý mới bị sảy thai?

Đàn ông làm việc, cho tới bây giờ đều phân nặng nhẹ, Hạ Niệm Ý đi tìm Mộc Lương Tây như vậy, tất nhiên là đã làm trái ý của anh, nhưng bây giờ con đã mất, so với vấn đề này thì tất thảy những gì Hạ Niệm Ý làm đều chẳng đáng nhắc đến nữa...

Lạc Minh Khải đang định hỏi ngày hôm nay Lương Tây đã đi đâu, ánh mắt anh đã lạnh đi vài phần, lời nói vừa đến bên miệng, Mộc Lương Tây lại lập tức nhào vào lòng anh, ôm anh khóc rấm rứt.

Lạc Minh Khải đứng hình tại chỗ, thế nhưng lại không có biểu cảm hay tâm trạng gì, người nào cũng khóc, tựa như đang biến mình thành em bé mít ướt vậy...
Lương Tây ôm chặt lấy Lạc Minh Khải, dường như hoàn toàn không phát hiện ra anh có hơi bất thường, khóc một hồi lâu, mới chậm rì nói, "Anh đừng rời xa em, đừng bỏ em..."

Lạc Minh Khải đứng yên không nói gì.

"Em phải làm sao thì anh mới chịu ở lại, anh muốn em thế nào hả?" Lương Tây giương đôi mắt đẫm lệ mông lnug nhìn anh, "Nếu chúng ta có con, có phải anh sẽ không bỏ em, đúng không?"

Lạc Minh Khải hoàn toàn nghe không hiểu những gì cô nói, nhưng Lương Tây lại đưa ra một câu khẳng định, "Em cũng có thể sinh con cho anh, đừng bỏ em được không? Có phải nếu em có con, anh sẽ ở lại hay không? Đúng thế không... Em cũng có thể sinh con mà..."

Vì con, ở lại cùng nhau...

Lạc Minh Khải chợt hiểu ra phần nào, lần trước Hạ Niệm Ý gọi điện đến, hẳn là Lương Tây đã biết việc Hạ Niệm Ý mang thai rồi, vậy ra cô cho rằng vì đứa trẻ đó nên anh muốn ở bên Hạ Niệm Ý... Nhưng tại sao lúc này lại nhắc tới vấn đề đó?
Lương Tây dúi đầu vào lòng Lạc Minh Khải, "Để em sinh con cho anh, có được không? Anh ở lại với em đi mà, đừng bỏ rơi em..."

Thì ra phụ nữ nghĩ như vậy, chỉ cần mang thai con của anh, anh sẽ ở lại bên họ.

Mộc Lương Tây đã nghĩ như vậy, Hạ Niệm Ý chắc cũng nghĩ y hệt thôi... Trước đó anh không hiểu tại sao Hạ Niệm Ý phải chuốc cho anh say rượu, thì hiện giờ đã thông suốt rồi. Hạ Niệm Ý mang thai con của anh là vì muốn giữ anh lại, nếu đã như vậy, thì phải khiến anh phủi sạch quan hệ với Mộc Lương Tây, cho nên cô ta mới gọi điện hẹn Lương Tây ra gặp mặt, khuyên nhủ Mộc Lương Tây ra đi... Như đã lâu như vậy rồi, Mộc Lương Tây hoàn toàn không tính đến việc rời bỏ anh...

Dạo gần đây, trước mặt anh tuy rằng Hạ Niệm Ý chưa bao giờ nói cô không thoải mái ra sao, nhưng anh ít nhiều cũng có thể cảm nhận được.
Vốn Hạ Niệm Ý tưởng rằng khi cô ta mang thai, Lạc Minh Khai và Mộc Lương Tây sẽ ly hôn, nhưng thực tế lại không phải như cô ta mong đợi... Mà mục đích khi Hạ Niệm Ý mang thai chính là như vậy, khiến Lạc Minh Khải và Mộc Lương Tây vạch rõ quan hệ...

Nhưng anh lại không ly hôn với Mộc Lương Tây, vậy nên Hạ Niệm Ý liền...

Anh không muốn nghĩ theo chiều hướng đó, nhưng ý niệm trong đầu nhất thời không cách nào khống chế được.

Lương Tây cảm nhận được thân thể anh càng lúc càng cứng ngắc, cô đây chính là muốn nhắc nhở anh thế đấy, nếu mang thai sẽ giữ được anh bên cạnh, cô nghĩ như vậy, thì Hạ Niệm Ý cũng thế. Nhưng sự khác biệt là Mộc Lương Tây là người vợ danh chính ngôn thuận của Lạc Minh Khải, cô mang thai sẽ không có gì cố kỵ, nhưng Hạ Niệm Ý thì lại có đấy. Có người phụ nữ nào muốn con mình khi chào đời lại không danh không phận chứ, Hạ Niệm Ý nhất định cũng không muốn, cho nên cô ta chắc chắn sẽ đi tìm cô nói rõ ràng, hy vọng cô có thể buông bỏ...
Nhưng Lương Tây vẫn không có ý định đó, như thế thì Hạ Niệm Ý nhất định vô cùng quẫn bách, phải nghĩ ra biện pháp khác để Mộc Lương Tây rút lui. Nhưng dù là Hạ Niệm Ý nói ra mình đang mang thai, Mộc Lương Tây vẫn không yêu cầu Lạc Minh Khải ly hôn, cô không làm theo mong muốn của cô ta, vậy nên cô ta hẳn sẽ tìm cách khác, ví dụ như bắt đầu từ Lạc Minh Khải...

Khiến cho Lạc Minh Khải chủ động đưa ra đơn ly hôn.

Làm sao để Lạc Minh Khải chủ động ly hôn đây? Giả sử Mộc Lương Tây hại chết con của Hạ Niệm Ý, thế thì anh sẽ không ở cùng một chỗ với kẻ đã gϊếŧ con mình đâu nhỉ?

Lương Tây ngẩng đầu lên khiến Lạc Minh Khải chợt giật mình, cô nghĩ là anh đã hiểu, đừng quên rằng lần đầu tiên Mộc Lương Tây gặp Lạc Minh Khải, cô đã từng nói rằng, cô không biết lái xe...
Như vậy thì chính là Hạ Niệm Ý nói dối, Hạ Niệm Ý vu khống Mộc Lương Tây, Hạ Niệm mượn cớ này để Lạc Minh Khải rời bỏ Mộc Lương Tây

Chắc chắn là Hạ Niệm Ý có mục đích, còn về phần chứng cứ, phải chờ Lạc Minh Khải đi tìm cái đã...