Yêu Như Vậy Hận Là Thế

Chương 45: "Hóa ra em đã biết từ lâu..."




Edit by 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪

Mộc Lương Tây chính thức gia nhập Mộc Thị, giữ chức vụ phó tổng giám đốc dưới sự xem thường của hầu hết người trong nội bộ công ty. Họ chỉ xem Mộc Lương Tây mượn danh của Mộc Chính Nguyên để mua vui khiến mọi người đều lắc đầu ngao ngán. Ai cũng cho rằng Mộc Chính Nguyên muốn hủy hoại cơ nghiệp mấy chục năm của mình khi giao nó cho con gái. Với họ, đây là công ty chứ không phải món đồ để chơi đùa. Mộc Lương Tây nhậm chức còn gây nhiều ý kiến hơn so với lúc Mộc Thị thuê Lục Diên Chiêu làm tổng giám đốc. Nhiều cổ đông không hề xem trọng Mộc Lương Tây nhưng thái độ của Mộc Chính Nguyên dường như thật sự muốn giao Mộc Thị cho Mộc Lương Tây, chỉ là bây giờ chưa phải lúc nên tạm thời cho cô giữ chức phó tổng giám đốc. Vì thế, cổ phiếu của Mộc Thị tuy giảm nhưng biên độ lại không lớn, dù sao cũng có rất nhiều người giữ thái độ chờ đợi.


Mộc Lương Tây như ngang trời xuất thế, sau cuộc họp báo kia thì không nhận bất kỳ lời phỏng vấn nào nữa. Nhiều người tò mò chuyện này đều đánh chủ ý lên Lạc Minh Khải. Dù sao Lạc Minh Khải và Mộc Lương Tây vẫn còn giữ quan hệ vợ chồng.

Chẳng mấy chốc, sự chú ý của mọi người về việc Mộc Lương Tây gia nhập Mộc Thị đã biến thành sự nghi hoặc, cho rằng đằng sau chuyện này có một âm mưu gì khác. Có vài vị chuyên gia nào đó trong chương trình phát sóng trực tiếp đã ngấm ngầm hại người, họ chỉ nói bóng gió nhưng nó nhanh chóng trở thành tiêu đề nóng của bản tin. Họ nói rằng nội bộ của các công ty lớn xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, chẳng những không giải quyết vấn đề mà còn tìm cách giấu giếm, áp dụng phương thức khác để phân tán sự chú ý của công chúng. Đáp lại những gì các vị chuyên gia đã nói, một vài công ty đã được chọn ra để so sánh. Cuối cùng họ cố ý suy đoán -- có vẻ như chỉ có Mộc Thị là thỏa mãn với những điều mà các chuyên gia đưa ra. Ngay lập tức phóng viên đã đứng trước Mộc Thị muốn phỏng vấn các quản lý cấp cao, rất nhiều cổ đông yêu cầu Mộc Thị cho một lời giải thích.


Chỉ vài lời nói đã vô tình đẩy Mộc Thị vào thế bất lợi.

Tại phòng họp, mọi người đều có ý kiến khác nhau về vấn đề này, có người ủng hộ việc giữ im lặng, tin đồn sẽ dần biến mất theo thời gian, có người ủng hộ việc nhận lời phỏng vấn để bác bỏ những lời nói và bất lợi đang hiện hữu của Mộc Thị...

Mộc Lương Tây ngồi bên cạnh Lục Diên Chiêu, nhìn những người cậy già lên mặt xem danh tiếng của công ty quan trọng hơn tính mạng, hận không thể giải thích hết với đám người đang chĩa mũi nhọn vào Mộc Thị.

Lục Diên Chiêu ngẩng đầu về phía cô, ra hiệu cho cô nói.

"Im lặng không phải là câu trả lời.", Lương Tây nhìn xung quanh, "Chẳng qua công ty đang bị người khác đồn thổi ác ý, nếu tỏ ra khiêm nhường thì càng dễ trúng kế, người khác sẽ càng cắn không buông. Công ty chúng ta có thể giải thích một lần, nhưng nếu có lần sau thì sao? Lại đi giải thích tất cả tình hình hoạt động của công ty nữa sao?"


Cô vừa dứt lời, lập tức có người phản đối, là doanh nghiệp thì phải có trách nhiệm với người tiêu dùng và cổ đông...

"Tôi nghĩ mọi người đã hiểu lầm ý của Mộc tổng. Mộc Thị là một công ty lớn, chúng ta không cần quá coi trọng tin đồn này, sợ rằng việc này sẽ ảnh hưởng tới giá trị của công ty."

Lòng người khó đoán, nếu cứ giải thích đi giải thích lại sẽ khiến người khác nghĩ rằng chúng ta dễ bắt nạt, còn không giải thích thì chúng ta phải đối mặt với đủ thứ nghi ngờ. Trong thương trường rộng lớn này, nạn nhân phải tìm đi tìm lại chứng cứ để chứng minh rằng mình bị gài bẫy, còn những kẻ ném đá giấu tay thì thản nhiên không phải trả bất cứ giá nào. Kể cả khi nạn nhân đã tốn nhân lực, vật lực và tài chính để tẩy trắng những tin đồn nhảm nhí thì những người đã ném đá giấu tay kia cũng chỉ cười trừ mà không nhận bất kỳ sự trừng phạt nào.
Cuộc họp vẫn chưa đi đến kết luận, ở những nơi đông người thì luôn có sự đúng sai khác nhau, họ đều cho rằng quan điểm của mình là trăm phần trăm chính xác.

Mộc Thị lên tiếng, không nói sâu vào nội bộ công ty mà chỉ nói sơ về tình hình kinh doanh của Mộc Thị trong vài năm qua trên đầu báo kinh tế tài chính thứ hai, không liên quan gì đến trình trạng kinh doanh mà chỉ là vài bộ số liệu so sánh, số liệu thống kê cho thấy lợi nhuận hiện tại của Mộc Thị vẫn duy trì trạng thái tăng dần. Ngoài ra, Mộc Thị không công bố thêm bất kỳ thông tin nào nữa.

Ngay khi tin tức này được đưa ra, nó đã khiến giới thương trường tin tưởng vào tình hình kinh doanh hiện tại của Mộc Thị. Còn phía Mộc Thị, dù không biết ai là người tung ra tin tức này, nhưng với những người quản lý Mộc Thị hiện tại thì cũng mơ hồ đoán ra. Họ biết rằng có một người trong nội bộ Mộc Thị không thật sự để ý đến ý kiến của các lão già trong công ty mà sẽ tự tìm dấu vết rồi nhanh chóng giải quyết vấn đề...
Lạc Minh Khải cho người nhắm vào Mộc Thị một chút để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, thứ anh muốn chỉ là phản ứng của Mộc Thị. Ngay khi xem buổi phỏng vấn trực tiếp về chuyện Mộc Lương Tây chính thức gia nhập vào Mộc Thị ở vị trí quan trọng, anh vẫn không tin rằng cô gái ngây thơ đó lại có tài kinh doanh như Mộc Chính Nguyên đã nói. Anh và Lục Diên Chiêu đã biết nhau nhiều năm nên rất hiểu tính cách của đối phương. Nếu chuyện này do Lục Diên Chiêu giải quyết, y sẽ nhanh chóng đưa ra thông báo cảnh cáo hoặc trực tiếp đưa ra thư mời của luật sư để hù dọa những kẻ cố ý vu khống. Mọi người đều biết rằng y tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào có ý vu khống, sẽ nhanh chóng đưa ra tin tức khác để chuyển sự chú ý đi nơi khác. Nhưng cách xử lý hiện tại của Mộc Thị rõ ràng không dựa vào tính cách của Lục Diên Chiêu...
Mà đó là...

Chỉ là một cái thăm dò, nhưng sau khi thăm dò ra thì anh mới phát hiện đây không phải là điều anh mong muốn. Mộc Lương Tây? Cô thật sự là một người phụ nữ có tài kinh doanh? Vậy thì anh muốn xem cái gọi là tài kinh doanh của cô ấy giỏi như thế nào.

Thừa nhận đi Lạc Minh Khải, mày đang tức giận. Người phụ nữ đã và đang cư xử như một con cừu non bên cạnh mày, người phụ nữ mà mày nghĩ rằng mày có thể nhìn thấu trong nháy mắt dường như không phải những gì mày đã nghĩ. Khi anh quyết định đưa ra một quyết định đau đớn, chuẩn bị buông tha cô và bắt tay vào đối phó Mộc Thị, anh chợt phát hiện ra đó cũng chính là điều cô mong muốn nhất. Trớ trêu làm sao khi anh vẫn còn đang phân vân nghiền ngẫm với quyết định của mình, nghĩ đến khuôn mặt đáng thương của cô, ngực anh vẫn như nghẹn lại. Người khiến anh cảm thấy khó chịu kia, có phải bây giờ cô đang cười đúng không? Cười một kẻ có mắt không tròng là anh.
Cuối tuần, Mộc Chính Nguyên tổ chức một bữa tiệc rượu, mục đích chính của buổi tiệc là để Mộc Lương Tây ra mắt với giới thương trường, chính thức thông báo về việc ông chuẩn bị giao công ty cho con gái. Mộc Chính Nguyên ở trong giới thương trường đã lâu, có rất nhiều mối quan hệ, hơn nữa giữa Mộc Lương Tây và Lạc Minh Khải vẫn là vợ chồng nên rất nhiều người đã nể mặt, vì vậy buổi tiệc rượu này hết sức náo nhiệt...

Lạc Minh Khải đích thân lái xe đến, vừa tới nơi anh mới nhận ra mình có chút chột dạ, anh hy vọng Mộc Lương Tây có thể nhìn anh như thế nào? Vẫn rụt rè như trước hay đã biến mình thành một người phụ nữ giỏi giang trên thương trường?

Hơn nữa, anh đang mong đợi ngày anh và Mộc Lương Tây gặp lại nhau.

Khi anh bước xuống xe, một nhân viên bảo vệ đã đỗ xe anh vào bãi xe gần đó. Anh ta mặc một bộ đồ đen khiến người toát ra một tầng lạnh lẽo, giống như thời tiết của ngày hôm nay, sự lạnh lẽo đó dường như có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vừa bước vào, Lục Diên Chiêu nhanh chóng bước ra nghênh đón.
"Lạc tổng, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lục Diên Chiêu chủ động đưa tay ra cười tủm tỉm như muốn thưởng thức vẻ mặt đầy bất ngờ của Lạc Minh Khải.

"Đúng là chúng ta đã gặp lại nhau." Lạc Minh Khải hơi khịt mũi, bắt tay với Lục Diên Chiêu, "Không biết tại sao khi nhìn thấy cậu, tôi đột nhiên nhớ tới lời của vị giáo sư trước đây đã dạy cho chúng ta, làm người phải biết thức thời."

"Vậy thì cậu không chú ý nghe giảng rồi, vị giáo sư ấy đã phê bình tôi trước mặt tất cả mọi người, nói tôi là người không biết thức thời." Lục Diên Chiêu đáp lại bằng một nụ cười.

Khóe miệng Lạc Minh Khải nhếch lên, Lục Diên Chiêu đang cho anh một câu trả lời và từ chối lời đề nghị của anh, y không muốn hợp tác với anh để đối phó Mộc Thị. Lý do quan trọng nhất để anh đưa ra lời đề nghị và từ bỏ lợi nhuận như vậy chỉ vì muốn Mộc Chính Nguyên nếm trải nỗi đau mà cha mẹ anh đã trải qua, bị những người bản thân tin tưởng nhất phản bội...
"Xem ra cậu muốn phụ công ơn dạy dỗ của giáo sư sao?"

"Tôi là học sinh cá biệt, không thể so sánh với cậu được." Lục Diên Chiêu vẫn nở một nụ cười, bước lên một bước rồi thấp giọng nói, "Làm cách nào mà cậu có thể quyết định từ bỏ một người vợ yếu đuối như vậy?"

Người vợ yếu đuối, nghe giễu cợt làm sao. Nhưng Lục Diên Chiêu vẫn giữ nụ cười, thấy Lạc Minh Khải không trả lời, y cũng không bận tâm nên xoay người bỏ đi, tiếp tục nghênh đón người khác.

Ngay sau đó, Mộc Lương Tây xuất hiện.

Lạc Minh Khải đứng ở góc khuất, hôm nay anh không muốn tiếp chuyện với ai. Anh nhìn thấy cô đứng bên cạnh Mộc Chính Nguyên, cùng ông đi chào hỏi mọi người, trên mặt cô nở một nụ cười tiêu chuẩn, rất nhanh đã tìm được một chủ đề thích hợp để nói chuyện với họ. Thái độ của cô đối với từng người đều khác nhau, tựa như đã có sự chuẩn bị từ trước.
Mộc Lương Tây là vậy, nụ cười của cô không phải là sự tự tin mà đó là sự kiên định của cô. Cô là Mộc Lương Tây, người mà trong nháy mắt anh có thể nhận ra.

Anh thậm chí còn không biết mình đã nhìn cô bao lâu, nhưng đến tận hôm nay anh mới phát hiện cô quyến rũ đến nhường nào. Ánh mắt của những đàn ông đều dừng lại khi thấy cô, gương mặt họ toát lên vẻ si mê.

Cô là người như vậy, luôn luôn như vậy và chưa từng thay đổi, chỉ là anh chưa nhìn rõ cô mà thôi.

"Anh đến rồi." Mộc Lương Tây đi đến chỗ Lạc Minh Khải, nở một nụ cười. Nụ cười ấy không hề có ý mỉa mai, ngược lại còn rất ngọt ngào, giống như một bông hoa xinh đẹp đang nở trong nắng, phảng phất tỏa ra hương thơm.

Anh nhìn cô, vẫn như cũ không hề có sự thay đổi. Cô vẫn là Mộc Lương Tây, nhưng anh lại nhíu mày lại, "Em...Mộc Lương Tây?"
"Trông khác lắm sao? Em không có phẫu thuật thẩm mỹ đâu." Cô đùa cợt, "Không nhìn ra em?"

"Anh không nhận ra." Đôi mắt anh nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.

"Đó không phải việc của em." Cô nháy mắt, giọng nói mang vẻ ngây ngô nghịch ngợm, "Chỉ có trách bản thân anh thôi, mắt anh kém quá đấy."

Thì ra đây là Mộc Lương Tây, người có thể dùng giọng điệu hời hợt nhưng lại mỉm cười ngọt ngào nói những điều châm chọc mỉa mai không mang theo chút ấm áp nào. Đây mới là Mộc Lương Tây chân chính.

"Ha.." Anh cười, đúng, anh nên trách ánh mắt kém cỏi của mình, "Thật khó cho em phải ở cạnh anh diễn kịch vất vả."

Từ chối, phủ nhận, anh thật sự mong cô sẽ trả lời như thế.

"Hơi vất vả, nhưng vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của em." Lương Tây cười tinh nghịch, "Nhưng em phải cảm ơn anh, mỗi lần tưởng như không chịu đựng nổi nữa, em lại nghĩ đến anh. Em nghĩ, anh có thể cưới con gái kẻ thù làm vợ, thậm chí còn hòa hợp cả ngày lẫn đêm thì em cũng nên phối hợp diễn chung với anh mới phải."
Ánh mắt Lạc Minh Khải đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Lương Tây nghiêng đầu nhìn anh. Anh từng cho rằng động tác ấy của cô vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu, nhưng giờ anh mới nhận ra động tác này chính là động tác cô chế nhạo người khác nhất.

"Hóa ra em đã biết từ lâu..."

"Ha, tôi đã biết từ lâu rồi. Lạc Minh Khải, anh không cho rằng chúng ta rất công bằng sao? Khi anh diễn thì người khác cũng phải diễn."

Lạc Minh Khải suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô, sau đó từ từ dời xuống bụng cô, "Lại làm khó em rồi, vì diễn kịch mà em phải đánh mất bản thân."

Lương Tây cau mày nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười, "Tôi nói tôi đọc không hiểu tài liệu, anh tin tôi đọc không hiểu; tôi nói tôi không biết lái xe, anh tin tôi không biết lái xe; tôi nói tôi mang thai... Sao anh có thể ngây thơ như vậy, tin tôi thật sự đang mang thai đứa con của anh?"
Hóa ra trên đời này, thật sự có người làm anh tức giận như hiện tại, sự tức giận của anh như một chiếc bóng bay, không ngừng phình to nhưng lại không thể nổ tung, anh chỉ có thể kiềm chế mà tiếp nhận, không thể nào làm nó bộc phát, chỉ có thể không ngừng gia tăng áp lực...

Lương Tây biết anh đang rất tức giận, nhưng cô vẫn luôn giữ nụ cười nhạt, "Lạc Minh Khải, anh thiết kế ra vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân, tặng mấy bó hoa hồng, hẹn hò vài lần, để tôi gả cho anh, hơn nữa còn hết lòng hết dạ với anh, khi đó chắc hẳn anh đã nghĩ người phụ nữ này ngu xuẩn đến cỡ nào..." Cô cười khúc khích hai tiếng, "Anh cho rằng tôi là kẻ ngu xuẩn, tôi lại trực tiếp biến anh thành kẻ ngu ngốc nhất."

---

Tác giả có lời muốn nói: dài quá lười edit quá à, mí bạn thông cảm. Đại khái bả kêu bả không hiểu thương trường nhiều, viết cho vui, hy vọng mấy bạn thích tác phẩm của bả. Vậy thui á.
Editor có lời muốn nói: Mình đăng truyện không có lịch cụ thể đâu, nhưng sẽ hoàn thành trong năm nay thôi. Thân ái~