Yêu Phải Bọ Cạp

Chương 1: Ngày mưa gặp “bánh bèo”




Tôi thản nhiên dựa lưng vào bức tường, lơ đãng nhìn mưa thấm ướt mặt đường nhựa. Ánh mắt dửng dưng thế thôi, trong bụng thật ra đang mắng đến mười tám đời của lão trời đánh thánh vật, không có mắt. Nhằm lúc tôi không mang theo ô ra đường mà mưa. Hôm nay lại xui xẻo khoác lên người toàn màu trắng, sơ mi trắng, giày cũng trắng. Tôi chán nản nhắm mắt lại không nhìn mưa nữa, dù gì cũng không có việc gấp, về nhà muộn một tí cũng chẳng sao.

Tôi đứng khoanh tay nhắm mắt, nghe gần hết danh sách nhạc trong điện thoại. Itou Kashitarou đang hát đến đoạn điệp khúc bài Umbrella, bỗng bên cạnh vang lên giọng nói con gái:

“Này! Này!”.

Tôi gỡ một bên tai nghe xuống, nhướn mày nhìn cô nàng.

Bên cạnh từ lúc nào xuất hiện một đứa con gái. Tóc cô nàng ướt nước, dính vào gò má. Trông mặt mũi cũng khá xinh, chỉ có điều tôi bị dị ứng với màu hường phấn; mà cô nàng lại diện nguyên bộ váy hồng, dưới chân mang giày thể thao cũng màu hồng nốt. Trên tay quất thêm cái đồng hồ hồng nhạt. Tôi ngất! 

Thấy tôi không trả lời, cô nàng nhăn mặt:

“Này, có nghe không vậy?”.

Tôi nhìn cái miệng nhỏ vừa phát ra giọng nói kia, biết ngay môi cô nàng cũng quết son màu hường mà…

Cô nàng chỉ vào dây nghe nhạc của tôi, lại chỉ lên trời, nhắc nhở, giọng điệu như là mẹ tôi không bằng:

“Anh không thấy trời đang có giông sét à? Lại còn đeo tai nghe, chán sống hả?”.

Mẹ nó, hôm nay ra đường nhất định giẫm phải phân chó mà không để ý rồi. Bị mắc mưa đã đành, còn gặp phải con nhỏ hường phấn nhiều chuyện. 

Tôi nhếch môi, lôi điện thoại trong túi quần, tắt chương trình phát nhạc. Lại mở 3G vào google gõ loạn một hồi, chỉnh âm lượng lên mức cao nhất, sau đó lại gần nhét tai nghe vào tai cô nàng. Tôi cười thầm đếm đến ba thì thấy “bánh bèo” mở to mắt, sau đó hét lên. 

Cô nàng nhảy ra xa, một tay bịt tai, một tay chỉ vào tôi, trợn mắt mắng:

“Anh… cái đồ biến thái này… đáng khinh… vô sỉ… không đứng đắn…”.

Cô nàng mắng đến mức mưa cũng bỏ chạy. Tôi ngó ra đường, thấy trời đã tạnh thì tâm trạng trở nên rất vui vẻ, quay sang nhìn “hường phấn” cười:

“Cảm ơn nhé!”.

Tôi tắt 3G, đóng trang web đen, mở lại chương trình phát nhạc, nhét dây nghe vào tai, ung dung về nhà.   

Bảy giờ tối, vừa tắm gội xong, định ra ngoài đi ăn thì điện thoại đổ chuông. Tôi liếc nhìn hai chữ “Cục cưng” trên màn hình, mở loa ngoài, vừa lau tóc vừa nói chuyện điện thoại:

“Cục cưng à? Nhớ anh rồi phải không?”.

Giọng nói trong điện thoại lộ vẻ cáu giận:

“Nhớ cái rắm. Đã bảo đừng có gọi buồn nôn như vậy, tôi không có bạn gái nhất định do cậu hại!”.

Tôi mặc kệ cậu ta, tập trung lau khô tóc. 

“Chạy đi đâu rồi? Quân Soạn? Này? Cái đồ biến thái nhà cậu, có nghe không đấy?”.

Tôi liếc nhìn cái điện thoại trên bàn, lười biếng nói:

“Ồn ào quá! Gọi tôi có việc gì?”.

Trần Đông Đông không hài lòng với câu hỏi của tôi:

“Công việc gì, rủ cậu đi uống cà phê thôi. Nghe nói Nam Kỳ Khởi Nghĩa mới mở một quán được lắm. Nửa tiếng nữa tôi ghé nhà đón cậu”.

Tôi đói bụng, đáp không mấy hứng thú:

“Tôi bận rồi”.

Đối phương có vẻ không tin:

“Bận gì giờ này?”.

Tôi liếc nhìn cái khăn trong tay:

“Bận lau khô tóc”.

Giọng nói trong điện thoại gào lên:

“Cậu bớt vớ vẩn đi. Tôi cúp máy đây, lát qua mà không thấy ai, tôi đốt nhà cậu”.

Tôi cảm thấy ông trời đối với tôi rất không công bằng. Lúc muốn mưa thật to thì lại chẳng thèm mưa. Chẳng còn cách nào, đành ăn đỡ mì gói vậy. 

Đúng bảy rưỡi, Trần Đông Đông đã ở trước nhà bóp còi xe. Tôi nhét ví tiền vào túi, khóa cửa cẩn thận, leo lên ngồi sau lưng cậu ta:

“Đúng giờ nhỉ, công công?”.

Trần Đông Đông rất không thích việc tôi đặt biệt danh cho cậu ta, lườm tôi qua gương chiếu hậu:

“Câm mồm. Ông không phải thái giám!”.

Tôi định đốp lại thì trông thấy mắt cậu ta trong gương chiếu hậu từ liếc tôi chuyển sang liếc nhìn hai “em gái” đi ngược chiều trên vỉa hè. Hai cô nàng cũng nhìn bọn tôi, một cô còn vén tóc cười làm duyên. Chậc chậc, mặc dù hai gương mặt đẹp trai của bọn tôi đều bị “nồi cơm điện” che hết một nửa, vẫn hút gái như thường. Trần Đông Đông thấy đối tượng cười thì rất thích chí, chạy xe chậm lại. Tôi nhếch miệng, một tay vòng qua ôm hông “công công”, một tay vẫy vẫy, cười “dịu dàng” với hai nàng. Cô vừa rồi còn cười, thấy bọn tôi dính sát vào nhau thì khóe miệng co rút, nắm tay bạn chạy như có chó rượt sau lưng. 

Trần Đông Đông nổi điên:

“Quân Soạn, tên biến thái này! Thấy gái xinh nhìn tôi nên gato hả? Còn không bỏ cái tay thối của cậu ra!”.

Tôi chuyển từ động tác ôm sang thụi cho cậu ta một đấm, mắng:

“Bớt rỗi hơi đi. Cậu rủ tôi đi cà phê hay đi cưa gái hả? Tôi so với cậu đẹp trai hơn không biết bao nhiêu lần, có cần gato không?”.

Cậu ta liền cãi:

“Cho dù cậu là “nam thần” của trường đại học, tôi cũng từng là “soái ca” ở trường trung học cũ đấy! Ít nhiều tôi cũng từng có bạn gái, đâu có vô vị như cậu. Thấy tôi có sức hút hơn nên gato đúng không? Còn không chịu thừa nhận”.

Tôi thấy cậu ta “tự kỷ” thì rất khinh bỉ, muốn thụi cho cậu ta phát nữa, ngại mình đang giao tính mạng vào tay đối phương nên chỉ mở miệng vạch trần:

“Bạn gái của cậu chẳng phải cũng vứt cậu lại mà chạy sang nước ngoài du học hay sao? Cậu còn ở đó mà lên giọng chê tôi. Mà cậu bị nhiễm phim Hàn Xẻng đấy à? Nam thần với soái ca cái khỉ gì”.

Trần Đông Đông cười đắc ý:

“Là phim Trung Quốc, cậu chẳng biết gì lại không chịu học hỏi. Suốt ngày ôm mấy quyển sách khô khan, cả đời cũng chẳng có ai thèm yêu đâu”.

Tôi cười nhạt. Không ai yêu? Càng tốt. Con gái bây giờ cả ngày không make up tự sướng khoe “mặt mộc” trên facebook thì cũng ăn mặc hở hang đi ra đường, nhìn phát ốm lên được. 

Đối với chuyện có bạn gái hay không, tôi trước nay đều không bận tâm đến. Đàn ông mà, sự nghiệp mới quan trọng. Yêu đương phải gặp đúng đối tượng, đúng thời điểm. Một trong hai điều kiện không hội tụ lại một chỗ, kết quả chỉ có chia tay, mà quá trình cũng sẽ chẳng vui vẻ gì. Tội gì tự làm khổ chính mình!