Yêu Phải Cô Người Hầu

Chương 57




Buổi tối tại phòng khách, Thuần Dương chao mày nhìn Hiểu Nhiên khó hiểu hỏi:

"Cô nói là muốn ra ngoài làm việc thêm vào buổi tối kiếm tiền sao? Công việc ở đây còn chưa đủ để cô hài lòng à?"

Hiểu Nhiên đáp:

"Tôi chỉ là muốn kiếm thêm ít tiền cùng Tiểu Mễ, dù gì buổi tối bọn tôi cũng không có việc gì làm, mẹ Tiểu Mễ thì cần tiền để nằm viện nên tôi muốn giúp cô ấy"

Thuần Dương phản đối nói:

"Nếu vậy thì tôi chỉ đồng ý với Tiểu Mễ còn cô thì không"

Cô nheo mày hỏi:

"Tại sao?"

Anh không vui đáp:

"Cô ấy còn lo cho người thân thì tôi có thể thông cảm nhưng còn cô cần lo cho ai khác sao mà lại cũng muốn đi làm thêm?"

Cô chao mày:

"Nhưng tôi cũng cần tiền lo cho bản thân mình, anh làm sao hiểu được chứ? Công việc tôi làm ở nhà anh chỉ là trả nợ thôi, tôi muốn tự mình kiếm thêm tiền cũng không được sao?"

Anh đành thở dài:

"Nếu vậy thì tôi chấp nhận"

Nghe vậy cô nói:

"Vậy từ sáng đến tối tôi sẽ làm mọi việc ở nhà anh, sau khi xong việc tôi và Tiểu Mễ sẽ ra ngoài đi làm, anh yên tâm bọn tôi sẽ làm sắp xếp công việc hợp lí nhất có thể"

Bỗng anh hỏi:

"Cô định làm gì?"

"Tôi vẫn chưa biết, tóm lại tôi làm gì cũng không liên quan gì đến anh đâu"

Cô không vui nói thì anh chợt buồn rồi tiếp lời:

"Được, vậy cô làm gì làm, tôi không ý kiến với lại chuyện hồi sáng..."

Cô sực ngạc nhiên rồi quay lưng đáp:

"Là lỗi của tôi, anh không cần trách đâu, là tôi bất cẩn mới để Lạc tiểu thư bị thương, tôi hứa sẽ không để tình trạng như vậy xảy ra nữa"

Nói xong cô bước đi mất thì anh ngạc nhiên, anh nhận ra thái độ của cô đang lạnh nhạt vì lúc sáng không để cô có cơ hội giải thích, nhưng anh có thể biết cô vốn không phải người bất cẩn như vậy mà là do Tư Diệp bày trò vu oan.

...

Vài ngày sau, tại một quán cafe.

Tiểu Mễ đã mặc đồng phục nữ hầu vào rồi nhìn Hiểu Nhiên nói:

"Hiểu Nhiên, xem ra đồng phục làm ở đây không khác gì mấy ở Phó Gia nhỉ? Chỉ là nó có hơi hở hang một tí ở ngực và chân thôi"

Hiểu Nhiên đứng trước gương ngượng nói:

"Cũng đúng vì cafe này được gọi là cafe hầu gái, nên việc ăn mặc như này cũnv chỉ để thu hút khách đến mà thôi"

Hiểu Nhiên vừa thắt chiếc nơ dài ở cổ áo xong thì Tiểu Mễ ngạc nhiên nói:

"Woa, nhìn cô xinh đẹp và đáng yêu trong bộ đồ này quá, khác hẳn với lúc mặc đồ hầu nữ ở Phó Gia nha"

Cô đỏ mặt nhìn xuống đùi mình:

"Nhưng cô có cảm thấy nó khá ngắn không? Đến mức quần trong của tôi cũng sẽ dễ thấy nếu nhìn từ phía dưới"

Tiểu Mễ mỉm cười chụm hai tay mình lại nói:

"Không sao, không sao chỗ này phục vụ cũng rất tốt, chỉ cần mang nước và thức ăn ra cho khách thôi, không có đụng chạm gì bậy bạ đâu"

Hiểu Nhiên lấp mấp:

"Nhưng vấn đề là nó ngắn quá nên làm tôi có chút..."

Chợt Tiểu Mễ đẩy lưng cô nói:

"Thôi đừng nói nữa, chúng ta ra ngoài làm việc đi nào"

Bên ngoài, ông chủ ngạc nhiên cười nói:

"Hai cô ra rồi à? Trông cũng hợp đồ lắm, đặc biệt là cô gái này xinh thật đấy"

Ông ta nhìn Hiểu Nhiên thì cô ngượng hỏi:

"Nhưng ở đây không có bộ đồ nào dài hơn một chút sao?"

Ông chủ chuyển mắt trỏ tay vào các nhân viên hầu nữ khác đang phục vụ ở các bàn nói:

"Ở đây các nhân viên đều ăn mặc như vậy để thu hút khách, cô yên tâm quán chúng tôi rất lành mạnh, không có chuyện sàm sỡ đụng chạm gì đâu"

Tiểu Mễ cũng cười đáp:

"Hiểu Nhiên, yên tâm đi, chỗ này mọi người đều làm rất tự nhiên nên cô đừng lo lắng"

Bỗng tiếng chuông bật cửa của khách mới vào, ông chủ lên tiếng:

"Xem kìa, là khách mới đến, hai cô mau ra phục vụ đi"

Tiểu Mễ năng động đáp:

"Vâng, vậy tôi sẽ đi"

Thấy Tiểu Mễ đã đến bàn khách mới đến mỉm cười phục vụ. Hiểu Nhiên cũng bật nghĩ:

(Mình cũng tập trung cố gắng vào làm việc thôi, không thể không làm được)

11 giờ khuya đến, hai cô gái đi trên đường về trong mệt mỏi.

Tiểu Mễ căng hai tay mình lên trời mỉm cười nói:

"Hiểu Nhiên, cô thấy công việc ở đây thế nào? Cũng rất dễ làm đấy chứ"

Hiểu Nhiên đáp:

"Đúng vậy, tôi nghĩ tới tháng mình cũng sẽ kiếm được ít tiền, cô cũng có thể lo viện phí cho mẹ mình rồi"

Tiểu Mễ mỉm cười nói:

"Nhưng cũng cảm ơn cô, nhờ cô đã thuyết phục chủ nhân cho chúng ta ra ngoài làm thêm nên tôi mới có cơ hội này"

Hiểu Nhiên cũng mỉm cười:

"Tôi cũng xin giúp tôi mà, khách sáo làm gì chứ"

...

Cứ thế một tuần sau, buổi sáng Hiểu Nhiên ra vườn chăm sóc hoa và tưới cây, lại giặt quần áo và dọn dẹp nhà cửa, buổi trưa lại vào bếp làm thức ăn và nước uống, chiều chuẩn bị làm bữa tối và rửa bát cùng Tiểu Mễ sau đó đến quán cafe làm việc. Thời gian bận rộn ngày càng tăng lên. Khi cô và Tiểu Mễ vừa rời khỏi cổng mất thì Thuần Dương đứng từ bang công phòng mình ngó xuống nghẫm nghĩ:

(Dạo này cô ta đang làm gì? Tại sao lại về khuya đến vậy? Thậm chí còn trang điểm nhẹ trước khi đi không phải là làm một công việc bất hợp pháp chứ?)

Tại quán cafe, Hiểu Nhiên đến một bàn của người khách mới đến, cô mỉm cười hỏi:

"Quý khách dùng gì ạ?"

Vị khách nhìn thấy cô liền mê mẩn

(Trời ơi mỹ nữ)

"Người đẹp, tôi có thể xin số điện thoại cô được không?"

Vị khách ấy giơ điện thoại mình lên nói thì cô liền đáp:

"Xin lỗi, tôi không dùng điện thoại"

Anh ta lại hỏi:

"Thế địa chỉ nhà cô ở đâu? Tôi rất muốn được làm quen cô"

Cô lảng tránh:

"Quý khách dùng gì tôi sẽ mang ra ngay vì tôi còn bận rất nhiều việc"

"À...ờ...cho tôi một ly matcha"

Anh ta lấp mấp thì cô đáp:

"Vâng, có ngay thưa quý khách"

Cô vừa quay lưng đi thì tiếng chuông mở cửa vang lên, Lăng Nhất bước vào ngồi ở một bàn trống thì mấy cô nhân viên hầu nữ khác nhìn nhau cười nói:

"Nhìn kìa, người đó đẹp trai quá, phong cách ăn mặc cũng rất tuyệt, hình như là khách lần đầu mới đến"

Cô gái kia tiếp lời:

"Để tôi ra phục vụ anh ta"

Khi thấy một hầu nữ tiến tới gần bàn mình thì Lăng Nhất lên tiếng:

"Cho một chai bia kèm ít mì ý sốt cà chua"

Cô hầu nữ ấy hỏi:

"Vâng, anh đi một mình ạ?"

Lăng Nhất đáp một tiếng, mắt vẫn nhìn thực đơn

"Ừ"

Cô ta liền cố khẽ hỏi thêm:

"Một chai bia và mì ý, anh có cần thêm gì khác không?"

Lăng Nhất liền lạnh nhạt nhìn cô ta đáp:

"Tôi chỉ gọi hai món đó"

"A...vâng"

Cô hầu nữ gật gù vì thái độ cục súc của anh liền quay lưng đi. Đúng lúc Hiểu Nhiên vừa mang matcha ra rồi đặt lên bàn của vị khách kia thì những vị khách cạnh bàn gần đó lên tiếng gọi:

"Cô gái, bọn tôi muốn gọi thêm ít đồ"

Nghe vậy Hiểu Nhiên quay lại đáp:

"Vâng, quý khách cần gì thêm ạ?"

Mấy tên khách háo sắc nói:

"Cũng không có gì, cô có thể ngồi ở đây trò chuyện và rót bia cho bọn tôi không?"

Hiểu Nhiên ngạc nhiên rồi đáp:

"Không, quán chúng tôi không có yêu cầu này"

Cô vừa quay lưng đi một tên khách đã kéo tay cô lại nói:

"Nhưng chúng tôi muốn cô ngồi ở đây rót bia, không lẽ cô không làm"

Cô quay lại giật tay mình ra từ chối:

"Xin lỗi, tôi không thể"

Chợt nghe thấy tiếng ồn ào bên kia bàn, Lăng Nhất chợt ngẩn mặt nhìn thấy Hiểu Nhiên thì sực ngạc nhiên không tưởng. Những tên khách vẫn cố gây khó dễ cho cô, cô nheo mày phất tay một tên ra nói lớn:

"Buông ra, tôi đã nói là không được mà"

Một tên đứng dậy nheo mày tức giận:

"Cô phục vụ kiểu gì vậy hả? Cô dám cải lời khách sao?"

Chợt Lăng Nhất đi đến lên tiếng:

"Xin lỗi, theo như tôi biết thì quán cafe này không có dịch vụ đó, nếu mấy người muốn uống bia có người tiếp thì nên đến quán bar đi"

Hiểu Nhiên ngạc nhiên sực hỏi:

"Lăng Nhất, sao anh lại ở đây?"

Mấy tên khách kia bật đứng dậy nói:

"Không ăn uống gì nữa, về thôi, đúng là bực mình"

Sau đó họ kéo nhau đi mất thì ông chủ chợt đi ra chao mày nói:

"Cô làm gì vậy? Sao khách của tôi đi hết rồi?"

Hiểu Nhiên lấp mấp:

"Bọn họ..."

Chưa kịp giải thích thì Lăng Nhất đã vứt sấp tiền vào người ông chủ quán đáp:

"Bọn họ đang gây khó dễ cho cô gái này nên tôi đã đến can ngăn, với lại tiền này là tiền bồi thường, tôi có thể mượn cô nữ hầu này ngồi ăn cùng bàn mình được chứ?"

Ông chủ nhận lấy sấp tiền ấy rồi sáng mắt trả lời:

"Nếu vậy thì được, mượn bao lâu cũng được a"

Tại bàn Lăng Nhất, anh mỉm cười hỏi:

"Vui thật đấy, không ngờ làm ở Phó Gia không đủ cô còn vào đây làm nữa à?Từ khi nào vậy?"

Hiểu Nhiên đáp:

"Từ một tuần trước thôi, cũng cảm ơn anh vì lúc nãy nếu không có anh thì tôi đã bị mấy tên khách đó lôi kéo mãi rồi"

Lăng Nhất nói:

"Đây là quán cafe hầu nữ nên việc bị đụng chạm là chuyện thường thôi"

Hiểu Nhiên đáp:

"Nhưng ông chủ có nói ở đây là quán lành mạnh mà, chẳng qua lúc nãy xui xẻo mới gặp mấy tên đó"

Lăng Nhất bật cười:

"Cô đúng là ngây thơ, tuy lành mạnh nhưng dù gì cũng là cafe hầu nữ, ăn mặc ngắn và hở hang như vậy không có chuyện sẽ không bị đụng chạm lần hai đâu, với lại tôi chỉ cần bỏ chút tiền và muốn cô ngồi với tôi thì ông chủ quán này đã sáng mắt rồi, cô thử nghĩ xem nếu lần sau người bỏ tiền ra không phải là tôi mà là một người khác, cô sẽ phải ngồi rót bia cho người đó thật đấy"

Hiểu Nhiên cúi mặt:

"Tôi quả thật không biết, mà sao lúc nào anh cũng phóng đãng như vậy, lấy một số tiền lớn đưa cho người khác thật lãng phí"

Anh bật cười:

"Có bao nhiêu đâu chứ, bộ cô khó khăn lắm hay sao mà lại đi làm thêm vậy?"

Cô lắc đầu:

"À không, tôi chỉ đi làm cùng một người bạn cũng là nữ hầu ở Phó Gia, do hoàn cảnh khó khăn nên cô ấy phải đi tìm việc làm thêm bên ngoài vào giờ này nên tôi quyết định đi làm cùng cô ấy thôi"

Đúng lúc Tiểu Mễ mang thức ăn và bia ra tiến đến bàn Lăng Nhất thì ngạc nhiên nhìn Hiểu Nhiên nói:

"Hiểu Nhiên cô không làm việc à? Sao lại ngồi đây?"

Rồi cô chuyển mắt sang nhìn Lăng Nhất thì ngỡ ngàng:

"Ơ..."

Mái tóc màu trắng cùng hai bên tai xỏ hai ba khuyên các kiểu, cằm và trán cũng xỏ đính các viên kim cương nhỏ thật kì lạ. Phong cách ăn mặc với chiếc áo sơ mi xanh lam và chiếc quần rách thời thượng không bao giờ hết hot. Bộ dạng nhìn vào cũng đủ khiến người ta nhận thấy anh không phải là một người lành mạnh.

Lăng Nhất mỉm cười nhìn Tiểu Mễ nói:

"Xin chào, cô là người làm chung với Hiểu Nhiên ở Phó Gia nhỉ?"

Bỗng Tiểu Mễ to mắt bật hỏi:

"Lăng thiếu gia, sao bây giờ ngài lại thay đổi phong cách như thế này? Làm tôi có chút không nhận ra luôn"

Lăng Nhất ngạc nhiên:

"Gì chứ? Cô nói vậy là sao?"

Hiểu Nhiên cười đáp:

"Tiểu Mễ cô ấy tưởng anh là anh Diệc Thiên đấy"

Rồi cô nhìn Tiểu Mẽ tiếp lời:

"Tiểu Mễ cô nhầm người rồi, đây là Lăng Nhất, em trai song sinh của anh Diệc Thiên"

Tiểu Mễ lại to mắt lần hai:

"Cái gì?"

Một hồi sau Tiểu Mễ cười nói:

"Ra anh là em trai của Lăng thiếu gia, tôi không biết ngài ấy còn có em trai, thật xin lỗi"

Lăng Nhất cười đáp:

"Không sao, dù sao lúc nãy cô gọi tôi là Lăng thiếu gia cũng không sai"

Tiểu Mễ gật đầu rồi nói:

"Vậy hai người nói chuyện cùng nhau đi, tôi phải đi làm việc a"

Nói xong cô đi mất thì Lăng Nhất mỉm cười lên tiếng:

"Cô gái đó đúng là đáng yêu"

Hiểu Nhiên bật hỏi:

"Phải rồi, thông thường anh hay đến những nơi đại loại như này sao?"

"Đại loại? Ý cô là gì?"

Anh vừa ăn mì vừa nhìn cô hỏi thì cô chao mày trả lời:

"Đương nhiên là những nơi không lành mạnh như chỗ tôi làm, à không ý tôi là một nơi có các cô gái vây quanh, như quán bar hay quán bia chẳng hạn"

Anh bật cười nhẹ:

"Thì sao? Tôi gọi tắt đó là thiên đường"

"Thiên đường ư?"

Cô lẩm bẩm rồi trễu mắt:

"Anh đúng là tên háo sắc"

Anh bật cười:

"Cô đang hiểu lầm gì phải không? Tôi chỉ đến đây ăn mì và uống bia thôi, tôi đã làm gì đâu mà cô gọi là háo sắc"

Hiểu Nhiên đứng dậy đáp:

"Vậy anh cứ ăn đi, tôi còn đi làm việc nữa"

Lăng Nhất ngạc nhiên bật nói:

"Khoan đã, tôi bỏ tiền cho cô ngồi ở đây nghỉ ngơi mà cô lại muốn đi làm"

Cô quay lại chao mày đáp:

"Tôi không cần nhé"