Yêu Phải Cô Người Hầu

Chương 63




Một lát sau Hiểu Nhiên bước ra với chiếc áo sơ mi ngắn đến sát đùi. Cô vừa lau tóc mình vừa vui sướng nói

"Đúng là tắm xong thoải mái hẳn a"

Lúc này Lăng Nhất nằm dưới sàn vì tay chân bị trói chặt, cô thì lại bước đến gần khiến anh chuyển mắt chỗ khác, mặt có vài ba gạch đỏ ngượng lớn giọng

"Đừng bước lại gần tôi đồ ngốc"

Cô ngạc nhiên khựng chân lại đáp

"Nhưng anh ngã xuống đất rồi kìa, dù gì đây cũng là nhà anh hay là anh lên giường ngủ đi, tôi sẽ ngủ ở sofa"

Lăng Nhất vẫn không nhìn cô thẹn trả lời

"Cũng được nhưng tôi bị trói thế này làm sao đi vào phòng mình được chứ?"

Hiểu Nhiên lại tiến tới gần mỉm cười nói

"Vậy thì tôi đỡ anh lên"

Nhưng anh liền bật từ chối lên tiếng

"Dừng...dừng lại, nếu cô cứ đến gần tôi thì phía dưới của cô..."

Cô ngạc nhiên thì sực nhận ra mình đang mặc chiếc áo sơ mi rất ngắn của Lăng Nhất, nếu bước lại gần anh sẽ càng ngày càng thấy quần lót của cô mất. Cô đỏ mặt lúng túng hỏi

"Anh...anh đã thấy gì rồi?"

Lăng Nhất ngượng đáp

"Chính vì thế tôi mới bảo cô đừng lại đây, đồ ngốc này"

Cô sực nói

"Hay anh nhắm mắt lại đi, như vậy tôi mới có thể đỡ anh ngồi dậy được"

Lăng Nhất bèn hỏi

"Tôi đã thề sẽ không làm gì cô rồi mà, tại sao cô còn trói tôi chứ?"

Cô xòe tay bĩu môi

"Ai tin được nữa đêm anh sẽ làm gì tôi chứ? Thôi thì cứ ráng chịu đựng cho đến hết đêm nay đi"

Anh bật ngượng rồi đành nhắm mắt

"Vậy cô mau đỡ tôi ngồi dậy đi, nằm dưới sàn làm tôi khó chịu quá"

Cô đành tiến lại gần trả lời

"Vậy được, đừng mở mắt ra nhé"

Tiếng bước chân dần bước đến, trán Lăng Nhất chợt đổ mồ hôi dọc xuống cằm, vừa đi đến cô khuỵu chân xuống nói:

"Nhưng mà tôi trói tay anh thế này, liệu nữa đêm anh muốn đi vệ sinh thì phải làm sao đây?"

Anh liền mở mắt ngượng đáp

"Biết như vậy thì đừng trói tôi chứ"

Vừa đập vào mắt anh là cặp đùi trắng muốt của cô khiến anh đỏ mặt nhanh chóng nhắm mắt lại khó chịu nói lớn

"Tại sao cô lại ngồi sát tôi vậy hả?"

Hiểu Nhiên giơ tay đến cởi băng keo ở chân anh thì anh ngạc nhiên hỏi

"Cô làm gì vậy?"

Cô đáp:

"Tôi sẽ gỡ trói chân cho anh nhưng tay thì không, như vậy sẽ cho anh thoải mái hơn"

Vừa cởi trói chân xong thì anh cũng ngồi dậy được, cô tiếp lời

"Anh vào phòng ngủ đi, tôi sẽ ngủ ở sofa"

Anh bèn đáp

"Không, cô ngủ ở giường đi, tôi là đàn ông nên việc nhường cô là trên hết"

Sau đó anh đi lại ghế ngồi xuống thì cô xoay người nhìn anh

"Nếu anh đã muốn vậy thì tôi không ép, ngủ ngon nhé"

Cô vừa đi vào phòng tắt đèn mất rồi nằm lên giường kéo chăn lên người. Lăng Nhất cũng nằm gọn yên trên ghế sofa dù hai tay đã bị trói lại để cô bớt cảm giác bất an.

Đồng hồ cứ tích tắc giữa đêm đã hơn 1 giờ sáng. Cơn mưa bên ngoài cũng dừng lại lúc nào không hay biết mà tạo nên một không gian vắng lặng.

Lăng Nhất chao mày vì vẫn không thể ngủ được, anh bật ngồi dậy rồi liếc nhìn căn phòng Hiểu Nhiên đang nằm,dường như cô đã ngủ đi mất.

Đành đứng dậy đi vào bếp tìm một con dao rồi cúi xuống ngậm lấy nó cố cứa qua miếng băng cuộn trên tay.

Sau một hồi miếng băng ấy cũng rách ra dần thì tay anh cũng được gỡ trói. Anh thở dài vứt miếng băng trói đó vào sọt rác rồi ngẫm nghĩ:

(Cô ta cảnh giác quá mức rồi)

Rồi anh đi vào phòng mình nhìn cô đang nằm trên giường ngủ ngon giấc mỉm cười nghĩ:

(Thật may cho cô vì tôi còn nhân tính, nếu là người khác thì cô toi rồi, cô gái ngốc)

Anh cúi xuống vén lọn tóc của cô bên tai qua kia rồi sực nhận ra

(Tại sao một cô gái tốt như vậy mình không để ý ngay từ đầu nhỉ? Mãi đến bây giờ mới thấy mình mới là người ngu ngốc)

Chợt cô xoay lưng qua bên kia thì anh đứng dậy lẩm bẩm:

"Ngủ ngon"

Sáng hôm sau, tiếng chim ríu rít ngoài cửa kèm theo ánh nắng rọi vào bên má Hiểu Nhiên. Cô nhăn trán mở mắt dần rồi ngồi dậy, vừa bước xuống giường đi ra ngoài dụi mắt thì đã không thấy Lăng Nhất ở ghế sofa đâu. Đột nhiên một mùi hương của thức ăn thoang thoảng qua đầu mũi, cô ngạc nhiên đi vào bếp theo tiếng gọi của mùi hương ấy. Một chàng trai với mái tóc trắng đang đứng trước bếp rất thuần thục, tay thái những miếng thịt thật nhỏ rồi cho vào nồi. Cô tiến tới lên tiếng:

"Thơm quá đi mất"

Lăng Nhất ngạc nhiên quay lại hỏi

"Cô dậy rồi, đã rửa mặt chưa đấy?"

Cô bật cười:

"Tôi vừa dậy vì bị mùi thơm thức ăn của anh dụ dỗ đến đây đấy, không ngờ anh cũng biết nấu ăn, tài thật"

Lăng Nhất bật cười nhẹ nói:

"Tôi sống một mình nên việc tự nấu ăn là chuyện bình thường, nhớ lại hồi xưa còn làm một tên thiếu gia ăn chơi thì tôi chẳng biết rửa bát nữa huống gì là nấu ăn"

Hiểu Nhiên đáp

"Thật à, nhưng bây giờ anh sống tự lập như vậy rồi, còn biết làm mọi công việc nhà nữa, anh không giống một thiếu gia chút nào"

Lăng Nhất búng vào trán cô thì cô chao mày hỏi:

"Anh làm gì vậy?"

Anh đáp:

"Mau đi rửa mặt đánh răng đi, sau đó còn ra ăn sáng"

Cô gật đầu rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân mất. Anh nhìn bóng lưng cô đi mỉm cười nhẹ rồi quay lại tắt bếp.

Bên trong phòng tắm đầy hương thơm, Hiểu Nhiên đi vào nghẫm nghĩ:

(Bây giờ mình mới để ý phòng tắm nhà anh ta thơm thật, hơn hẳn nhà mình nữa)

Chợt thấy bàn chải đánh răng còn mới chưa khui hộp trên mặt tủ ở nhà tắm.

Cô cầm lên ngạc nhiên tự hỏi:

"Là anh ta vừa mua cho mình sao?"

...

Một lát sau trên bàn ăn, cô gấp thử các món trên bàn vừa ăn vừa vui sướng nói:

"Ngon quá"

Lăng Nhất phì cười:

"Được rồi, cô không cần phải khen tôi như vậy đâu"

Cô nhíp mắt:

"Nhưng ngon thật mà, tôi không đùa đâu, anh vừa đẹp trai lại nấu ăn ngon như thế chắc không ít cô gái bị thu hút nhỉ?"

"Thế cô có bị thu hút không?"

Anh chợt hỏi thì cô ngạc nhiên, anh bật cười:

"Tôi đùa thôi"

Bỗng cô sực nhận ra:

"Ơ...khoan đã, rõ ràng hôm qua tôi đã trói tay anh rồi mà"

Anh cầm chén cơm vừa nhai vừa đáp:

"Đây là nhà tôi nên dù cô có trói tôi bằng gì đi nữa tôi cũng sẽ tự mình tìm cách thoát được, làm ơn đi"

Hiểu Nhiên bỗng giật mình hỏi

"Này vậy tối qua anh không làm gì tôi chứ?"

Anh nheo mày:

"Tôi có làm gì hay không lẽ ra cô là người nên biết chứ?"

Cô ngẫm nghĩ:

(Chắc tối qua không sao đâu nhỉ, thân thể mình vẫn cảm thấy bình thường)

Đột nhiên chú mèo lông xám đi đến không ngừng kêu "meo meo" thì cô ngạc nhiên.

"Ơ...con mèo"

Lăng Nhất đặt chén cơm mình xuống bàn bật đứng dậy khỏi ghế nói:

"Hình như nó đói rồi, để tôi cho nó ăn đã"

Rồi anh đi vào bếp mở một chiếc tủ, sau đó lấy ra một gói thức ăn dành cho mèo đi đến gần cô tiếp lời

"Mèo của tôi chỉ ăn được thức ăn thôi, và mỗi khi đói nó đều kêu liên tục như vậy"

Khi thức ăn được đổ ra một chiếc khay nhỏ. Chú mèo ấy vừa ăn vừa được anh vuốt ve một cách âu yếm thì Hiểu Nhiên mỉm cười hỏi

"Nó hiền lành quá nhỉ, tất cả là nhờ anh sao?"

Anh đáp

"Có lẽ vậy"

Bỗng cô lại gần khuỵu gối xuống, xoa lấy đầu anh thì anh ngạc nhiên, cô mỉm cười nói:

"Ở đây cũng có một con mèo to xác nữa này, hơn hẳn lại rất dễ thương"

Anh ngượng mặt nói:

"Cô làm gì vậy? Đừng xem tôi là con mèo chứ?"

Cô chuyển mắt nhìn chú mèo xám đang ngồi liếm tay mình, rồi nhìn Lăng Nhất bật cười đáp:

"Nhưng anh thấy không? Anh rất giống mèo, hahaha"

Anh bật ngượng rồi xoay mặt đi lẩm bẩm:

"Là cô mới đúng"