Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 1091: Nguy cơ bủa vây bốn phía (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lăng Vi và Diệp Đình ở lại trong một trấn nhỏ gần vùng núi. Lần này tiểu tổ Bạo Phong có hơn ba mươi người đến, tất cả đều là vì bảo hộ cô an toàn.

Diệp Đình và đám người Vinh Phỉ mang theo công cụ ngồi máy bay trực thăng, tiến thẳng về phía núi Đại Sơn.

Lúc Vinh Phỉ trói nữ sát thủ kia lên máy bay trực thăng: “Đồ ngốc Bạch” tiểu Bạch cũng muốn theo đi.

Diệp Đình và Vinh Phỉ đã sớm đoán được cậu ta sẽ theo tới, Vinh Phỉ mang tiểu Bạch lên máy bay trực thăng, nói với cô gái “Ê, tướng tốt của cô tới rồi này.”

Ý nhạo báng trong câu nói của Vinh Phỉ rất đậm.

Chân mày nữ sát thủ hơi nhíu, lạnh nhạt nói với tiểu Bạch: “Cút ——”

Đồ ngốc Bạch lờ đi, cậu ta cợt nhả đi bên cạnh cô ta lải nhải: “Tôi lăn rồi, thì ai bảo vệ cô đây? Cô thử nhìn khuôn mặt thối của mấy gã kia mà xem, ai ai cũng đăm đăm như Bao Công ấy. Bọn họ đều muốn đổi cách thức khác để ức hiếp cô, chỉ có mỗi mình tôi là đối xử tốt với cô. Cô đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô.”

Cô gái: “…”

Trong lòng cô ta nghĩ, anh đừng có gây thêm phiền phức cho tôi là tốt lắm rồi… Cái dáng người bé nhỏ kia, còn bảo vệ tôi á… Chờ đến lúc vào rừng rồi, quái vật gì cũng có, nhất định anh sẽ là người đầu tiên bị sợ mà nằm luôn xuống ấy!

Lăng Vi vẫn còn đang thoải mái trong vườn hoa tại một khu nhà nhỏ, lúc xẩm tối ăn uống xong xuôi, cô ngồi trên chiếc ghế dài trong tiểu khu, nhìn các bà các dì trong khu đó nhảy “Vũ điệu quảng trường”…

Di động của cô đang mở chế độ video, cô nhìn thấy Diệp Đình bọn họ xuống khỏi máy bay trực thăng, mang theo công cụ, mặc quần áo chống nước và đội mũ, đi vào rừng.

Trong rừng toàn sương mù, có cái loại cảm giác ẩm ẩm ướt ướt giống hệt như sắp mưa. Hiện giờ đã gần đến đầu tháng 4, rất lạnh.

Mấy người Diệp Đình mặc không ít quần áo, trang bị lại đầy đủ, hoàn toàn không có vấn đề. Đáng thương cho tiểu Bạch… lạnh cóng đến mức hắt xì liên tục… Cậu ta muốn tới tạm thời, cho nên không chuẩn bị thứ gì cả…

Người khác có áo choàng dài, có áo chống nước, còn cậu ta chỉ mặc một bộ âu phục màu trắng… quần áo cũng ẩm ướt…

Người khác có mũ chống nước, còn cậu ta… dùng một cái túi nilon màu đỏ chụp lên đầu…

“Ha ha ha —— cay hết cả mắt…” Lăng Vi cười to mấy tiếng, hình ảnh này thật sự quá …

Khi chiếc túi nilon màu đỏ kia bay bya vô cùng giống cái thứ đồ nho nhỏ kia, mới có thể đeo vào trên đầu. Chiếc túi nilon giúp cậu ta chống đỡ cũng bị chia năm xẻ bảy.

Trong video, tiểu Bạch khóc thảm: “Tôi sắp bị cảm rồi! Đám súc vậy, a... căn bản không quan tâm đến sống chết của người ta mà!”

“Ha ha ha…” Lôi Đình cũng kết nối video với Lôi Tuấn, khiến cô và cô ấy cùng cười đến mức rút ruột.

Lăng Vi nói: “Em xem, đội cái thứ đồ thế kia, còn không bằng mặc quần áo ở trong rồi mặc đồ lót ra ngoài còn tốt hơn…”

“Phụt ha ha ha… Chị dâu… càng ngày chị càng học thói xấu rồi.” Lôi Đình cười ngất ngưởng không dừng được. Lăng Vi nói: “Chị vốn như vậy sẵn mà…”

Tiểu Bạch ủy khuất nói: “Còn lâu tôi mới cần! Các người ức hiếp tôi!”

Lăng Vi cười: “Tại sao tôi lại ức hiếp anh chứ? Siêu nhân người ta chẳng mặc đồ lót bên ngoài đấy sao? Anh sợ cái gì? Anh đội đồ lót lên trên đỉnh đầu, vậy thì anh chính là hiệp, sĩ, đồ, lót!”

“Hu hu hu” Tiểu Bạch khóc hu hu: “Túi đựng quần áo của tôi bị rơi trên máy bay trực thăng rồi, không mang xuống…”

“Ha ha ha ——” Lăng Vi và Lôi Đình sắp cười đến phát ngốc, Lôi Đình lau dòng nước chảy ra từ khóe mắt mình, nói: “Anh ta thực sự muốn đội đồ lót lên trên đỉnh đầu mình kìa? Ha ha ha ha …”