Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 1092: Nguy cơ bủa vây bốn phía (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lăng Vi cũng cười “ha ha” không ngừng, các bà các cô trên quảng trường cũng không tiếp tục nhảy nữa, đều tò mò nhìn hai cô gái cười đến chảy nước mắt kia.

Đồ ngốc Bạch thật sự không thể chống đỡ nổi nữa, lạnh quá đi.

Diệp Đình nói: “Phía trước chắc là có khu đất trống, chung ta đến đó dựng trại đi. Hôm nay cứ thăm dò địa hình quanh đây trước đã, ngày mai sẽ chính thức vào núi.”

“Vâng.” Vinh Phỉ và Lôi Tuấn biểu thị ý tứ đồng ý.

Tiểu Bạch mơ màng hỏi Diệp Đình: “Làm sao anh biết phía trước có đất trống? Anh nhìn bản đồ trước hả? Không đúng… Bản đồ cũng đâu chú thích mấy nơi như khu đất trống gì gì đó.”

Diệp Đình kiên nhẫn giải thích: “Nhìn mấy cây linh sam Ba sơn này, lá cây của chúng đều nghiêng về phía bắc, cho thấy hướng nam phía trước rất có khả năng có gió lớn thổi liên tục, thế nên tôi đoán khu đất trống này cũng không nhỏ.”

Vinh Phỉ gật đầu: “Không sai, chúng ta qua đó xem sao.”

Nữ sát thủ liếc mắt đánh giá Diệp Đình, không nghĩ đến đầu óc người này lại thông minh như vậy… cô ta là vua của rừng rậm, còn có một biệt danh gọi là “Xuyên Sơn giáp”, cô ta cũng nhìn ra được phía trước có một khu đất trống rộng lớn, thế nhưng lại không nói gì. Vốn dĩ cô ta muốn đùa dai, chỉnh tiểu Bạch, để cho cậu ta phải chịu đông lạnh một lúc, bởi vì bộ dáng kia của tiểu Bạch thực sự quá buồn cười.

Lại không nghĩ rằng, Diệp Đình và Vinh Phỉ cũng đều quen thuộc với rừng rậm như thế.

Lăng Vi ở đầu video bên kia nhìn Diệp Đình dẫn cả đám người thật sự tìm được một khu đất trống rất lớn, Lăng Vi chớp chớp mắt, ôm ngực, thể hiện bộ dạng thiếu nữ đang cuồng, hét lớn: “Chồng, anh thật là đẹp trai… Cái gì anh cũng biết hết á, tại sao anh lại thần thông đến vậy a~!”

Tâm trạng của Diệp Đình vô cùng tốt, cả đời này được hàng vạn hàng nghìn người khen ngợi, cũng không bằng được lời ca ngợi của một mình cô.

Biết rõ là cô cố ý làm ra cái biểu cảm như kia, nhưng anh thực sự rất thích…

Diệp Đình lãnh đạm, nói với bên kia đầu dây: “Chồng em là ai, còn chưa thấy rõ sao?”

“Ha ha ha…” Lăng Vi nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, cười nói: “Vẫn chưa thấy rõ… anh nhích mặt lại gần chút xíu…”

Diệp Đình dùng điện thoại di động, chính là cái mà lần trước anh thiết kế, có thể đeo trên cổ tay, bình thường trông giống đồng hồ đeo tay, sau đó nhấn một cái nút, trên cánh tay sẽ xuất hiện một màn hình điện thoại và bàn phím.

Hiện tại Lăng Vi cũng đang dùng chiếc di động như thế, cô có một tật xấu, chính là tùy tiện vứt di động cũ lung tung, sau khi Diệp Đình thiết kế ra chiếc điện thoại này, vật này không lúc nào tách ra khỏi người cô.

Diệp Đình lắp máy thu hình ở vành mũ phía trước đầu, chiếc máy thu hình kia được chế tạo rất đặc biệt, chia thành bốn phương hướng trái phải trước sau.

Cho nên tình huống bên Diệp Đình cũng được chia ra thành bốn khung hình nhỏ xuất hiện trên màn hình di động của Lăng Vi.

Diệp Đình đóng ba phương hướng khác của máy thu hình, chỉ giữ lại đúng cái khung chiếu vào gương mặt đẹp trai của anh.

Đôi mắt đen của anh khẽ nâng lên, anh nhướng mày nhìn vào máy thu hình, sau đó liền nghe thấy Lăng Vi ‘wow’ một tiếng: “Chồng… anh thật đẹp trai mà… em thật muốn đến đó tìm anh… người ta muốn ôm một cái…”

Diệp Đình ra vẻ bình tĩnh, góc 45 độ đã tạo ra một góc nghiêng thần thánh phô bày hết vẻ đẹp trai của anh.

“Ai yo… chồng ơi, sống mũi anh cao như vậy, lại thẳng nữa… ánh mắt đen láy thế này, còn rất sáng… người ta không chịu nổi nữa rồi!”

“Phụt——” Lôi Tuấn ở đầu bên đó đột nhiên nói một câu: “Chị dâu, chị chắc chắn mình có thể nhìn thấy được ánh mắt của Đình ca thật sao? Bên trong cái mũ kia đen như vậy…”

Lăng Vi rống anh ta: “Cần cậu quản chắc! Tôi dù có tắt đèn cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt chồng mình nhá.”

Lăng Vi cười không phanh lại được… vội vàng lôi Lăng Vi rời đi… Các bà các cô người ta đang khiêu vũ cũng đều không nhảy nữa, toàn nhìn các cô thế kia…

***

Mật thám bên phái Tam giác vàng đột nhiên báo cáo: “Lão đại! Diệp Đình và Lăng Vi đã ra ngoài! Diệp Đình ngồi máy bay trực thăng vào núi, để lại Lăng Vi trong một trấn nhỏ! Có thể chờ cơ hội động thủ!”

***

Sau khi yến hội Đế Luân kết thúc, Vương Vinh Diệu gọi Sở Minh Y đến thư phòng của lão ta.

Chả trách nhìn Sở Minh Y này quen mắt như thế… hóa ra khuôn mặt của cô gái này, trông rất giống Lăng Vi!