Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 1110: Đàm phán (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Vinh Phỉ đột nhiên cười một tiếng, Diệp Đình người này, nhanh như vậy đã liền vạch trần đáp án, đúng là không có chút thú vị nào! Anh còn đang muốn hù dọa cô nàng nay một chút nữa mà.

Dám đánh lén bọn họ, cả thế giới cũng chỉ có mỗi cô gái này không sợ chết dám nhận nhiệm vụ thế này.

An Kỳ Nhi nghe thấy những lời này của Diệp Đình, trái tim lập tức ổn định.

Cô ta vẫn nói câu kia: “Tôi đi giúp các người hái thứ cỏ kia về, các người lấy đồ trong đầu tôi ra.”

Diệp Đình không đáp lời cô ta, mà trực tiếp mở di động, gọi điện cho đội bắt rắn chuyên nghiệp.

An Kỳ Nhi tức đến mức gân xanh cũng giật giật! Cơ hội để cô ta chạy trốn không nhiều, cô ta không biết đò xấu xa Vinh Phỉ này đã cấy thứ gì trong não mình, thứ đồ này vẫn luôn khiến cô ta gặp phải ác mộng!

Bao nhiêu ngày nay, nay cả ngủ cô ta cũng không dám. Từ nhỏ cô ta đã sống sót trong hoàn cảnh ác liệt, không sợ hãi mấy thứ ma quỷ thần gì mà người bình thường vẫn sợ, thứ cô ta sợ nhất chính là không biết rõ…

Phàm là những thứ cô ta không nắm rõ trong tay, cô ta sẽ thấy vô cùng sợ hãi.

Rất nhanh, đội bắt rắn đã đến, tổng cộng có bốn người.

Diệp Đình đưa thiết bị định vị cho họ nhìn, lại phát đoạn video theo dĩ rắn hoàng hoa vừa quay cho họ xem.

Người đứng đầu đội bắt rắn A Khang nói: “Boss… ổ rắn này không giống những hang ổ bình thường… nhìn bên ngoài, ổ rắn này nhất định phải rất sâu và lớn! Cho thấy bên trong không chỉ có hơn một trăm con rắn độc… nhất định là vô cùng nhiều.”

Tiểu Bạch nghe xong thấy dựng đứng, bởi vì da đầu cậu ta cũng tê tê từng đợt.

Diệp Đình nói: “Chúng tôi không bảo các anh đi chọc phá ổ rắn, chúng tôi chỉ cần bụi cỏ kia. Hai được nó về đây, coi như các anh hoàn thành nhiệm vụ.”

A Khang cười khổ: “Boss, không phải chúng tôi không muốn nhận việc này, mà là… chúng tôi căn bản không có năng lực đó. Tôi nói thật nhé.. vì sao cửa vào hang rắn lại ở ngay chỗ này? Chính là bởi vì nơi đó có một bụi cỏ như vậy! Vì sao bụi cỏ này lại có tên là độc khô thảo? Không phải vì bản thân nó có độc, mà là nó có thể tập trung rất nhiều chủng loại có độc. Những thứ các anh thấy hiện tại chẳng qua cũng chỉ là rắn hoàng hoa, thế nhưng thật ra xung quanh nó còn có rất nhiều loại độc trùng cực độc khác. Bụi cỏ này, đối với những loài độc trùng kia mà nói, chính là thánh vật của bọn nó, các anh muốn động đến thánh vật của chúng, bọn độc trùng này tất sẽ nổi điên ngay! Boss, không phải chúng tôi không muốn kiếm tiền… thực sự là do năng lực của chúng tôi có hạn, không nhận được việc này, tôi khuyên mọi người hãy mau đi đi. Hai năm nay cũng có không ít người đến tìm chúng tôi, bảo chúng tôi hỗ trợ hái bụi cỏ này, thế nhưng vẫn chưa từng có một lần nào thành công. Chúng tôi có hai huynh đệ hiện giờ còn đang nằm bệnh viện trong tình trạng liệt nửa người nữa kìa…”

Anh ta áy náy nhìn Diệp Đình: “Xin lỗi ông chủ. Nếu như chúng tôi biết trước là mọi người muốn hái thứ cỏ này, thì chúng tôi đã trực tiếp không đến luôn rồi.”

Diệp Đình không làm khó bọn họ nữa, đưa cho họ lộ phí, lại đưa bọn họ ra ngoài.

An Kỳ Nhi vẫn đứng một bên, cười nhạt.

Cô ta hất cằm, khuôn mặt kia đầy vẻ kiêu ngạo… thiếu mỗi viết luôn trên trán hàng chữ: “Còn không mau một chút đến cầu bản cô nương! Bản cô nương phát lòng từ bi, sẽ giúp các người hái chỗ cỏ đó về!”

Lăng Vi nhìn Vinh Phỉ và Diệp Đình vẫn không có ý định để cho An Kỳ Nhi hỗ trợ, trong đầu liền nghĩ: Diệp Đình và Vinh Phỉ hận cô gái này, đúng là hận đến thấu xương không thể bù lại được!

Đoàn người vẫn đứng nguyên đó, đột nhiên tiểu Bạch lên tiếng: “Ài, có thể nhanh nhanh chút được không? Tiểu gia đói rồi! Tôi muốn ăn cơm!”

Vinh Phỉ và Diệp Đình hai mắt nhìn nhau, Vinh Phỉ nói với An Kỳ Nhi: “Cô đổi điều kiện khác, tôi sẽ suy nghĩ thử xem.”

An Kỳ Nhi không nhịn được, “Đại ca! Bây giờ là các người cầu tôi, chứ đâu phải tôi cầu các người.”

Đôi mắt đen sắc bén của Diệp Đình đảo về phía cô ta, nói: “Chúng tôi cũng không phải bắt buộc phải cần bụi cỏ này, không lấy được nó thì đi tìm thứ khác. Hơn nữa, nếu tôi muốn lấy bụi cỏ này thì cũng có rất nhiều biện pháp. Cô thì không như thế, cô nhất định phải lấy bằng được thứ đồ kia trong đầu ra, muốn sỗng, thì hãy thương lượng với chúng tôi cho tốt.”

An Kỳ Nhi lập tức cười rạng rõ: “Diệp boss, anh nói đúng… chúng ta từ từ thương lượng.”