Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 1181: Đều là của cháu! (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lăng Vi cẩn thận suy nghĩ, cô chưa từng nghe thấy chú nói gì về đất xây dựng... Khó trách Vương gia muốn giết chết chú!

Thì ra trong chuyện này có dính dáng đến rất nhiều tiền.

Thật may là hôm nay cô đã nghe được những lời này! Lăng Vi không đi vào phòng bệnh, cô lặng lẽ lui ra ngoài, không nhẫn được chuyện nhỏ sẽ làm loạn mưu lớn... Cô phải nghĩ cách thiết kế bẫy rập cho mấy con sói này chui vào...

Sau khi Lăng Vi rời đi, hai tên canh gác ngoài cửa bị bốn người Bạo Phong đánh ngất xỉu tỉnh lại, lúc hai người ra khỏi gầm cầu thang, bọn họ đều không dám lộ ra điều gì. Nếu bị ông chủ Vương biết bọn họ từng bị đánh ngất xỉu để người ta đi vào, sợ rằng bọn họ không giữ nổi công việc nưã, mà cẩn thận không chỉ không giữ nổi công việc, bọn họ còn rước thêm phiền toái vào người.

Hai người thương lượng với nhau, không ai được nói ra chuyện này.

Vì vậy, Vương Vinh Diệu và Chu Vân vẫn không biết có người từng đi vào nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Vi đi tới bệnh viện tư nhân của Diệp Đình. Trong phòng bệnh của Lăng Trí, y tá đang thay băng gạc quấn đầu cho ông. Anh Lăng Tiêu cũng ở đây, anh ta đang cầm một chiếc khăn lông, lau mặt cho Lăng Trí... hình ảnh ấm áp này, lập tức hòa tan tất cả lửa giận của Lăng Vi.

Bây giờ anh Lăng tiêu đang khôi phục rất tốt, mặc dù còn hơi khác với người bình thường, nhưng đã khá hơn nhiều nhiều so với trước kia.

Tiểu Đông Ni cầm chong chóng gió trong tay, đưa cho Lăng Trí. Bé nói bằng giọng trẻ con non nớt: “Ông nội, cho ông chong chóng gió này, ông xoay chong chóng, vết thương sẽ hết đau.”

Lăng Trí bị bé chọc cho vui vẻ, cảm tình giữa tiểu Đông Ni và Lăng Trí đặc biệt tốt, lúc tiểu Đông Ni trị liệu ở nước ngoài, Lăng Trí thường xuyên nói chuyện video với bé.

Lăng Vi xách giỏ trái cây đi vào.

“Tiểu Vi... cháu còn phải bộn bề rất nhiều việc... không cần chạy đến chỗ chú đâu. Vết thương của chú không nghiêm trọng lắm. Qua hai ngày nữa là chú có thể xuất viện, chú còn phải đi dọn dẹp lại vườn hoa nữa.”

Lăng Vi nghĩ trong đầu: Toàn bộ vườn hoa đều đã bị hỏng... gần như tất cả các chậu hoa đều bị đập vỡ... chú đã chăm sóc vườn hoa này xấp xỉ sáu tháng... ông bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và công sức, mỗi một bông hoa ngọn cỏ đều được đích thân ông trồng... Mỗi một khóm cây nhỏ đều được ông chăm chút từ những cây nhỏ.

Mỗi một bông hoa ngọn cỏ đều giống như đứa con của ông...

Ông đã trân trọng, quan tâm, thương yêu bọn chúng...

Bây giờ là tháng tư, đã vào mùa xuân... những cây hoa này sắp có thể được chuyển qua trồng ở viện dưỡng bệnh...

Lại không ngờ rằng, chỉ trong một đêm... đã hóa thành hư không!

Lăng Vi muốn an ủi ông, nhưng bờ môi run rẩy, không phát ra được tiếng. Cô gật đầu nói theo bản năng: “Không sao, tái ông thất mã, yên tri phi phúc(*). Lần này vườn hoa bị đập không nhất định là chuyện xấu.”

(*)Tái ông thất mã, yên tri phi phúc: Ý muốn nói Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái hậu quả của nó.Họa phúcở đời khó mà lường trước

Ít nhất cũng khiến cô biết được Vương Vinh Diệu đang lập kế hoạch cho một âm mưu to lớn!

Chờ y tá thay thuốc xong đi ra ngoài, Lăng Vi bảo anh Lăng Tiêu mang theo tiểu Đông Ni ra bên ngoài chơi. Cô khóa kỹ cửa lại, nhỏ giọng nói với Lăng Trí: “Chú, cháu đã cho người điều tra... chuyện vườn hoa bị đập này...”

Lăng Trí nâng mi mắt lên nhìn cô, đại khái đoán ra được cô muốn nói gì đó, ông nhìn chằm chằm vào cô, chờ cô nói tiếp.