Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 1532: Anh còn đáng yêu hơn ếch xanh (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lý Thiên Mặc dừng xe trước cổng trường học, anh kéo tay cô, cùng cô dạo bước trên con đường rừng trong trường.

“Lạnh không?” Anh nhẹ giọng hỏi.

Lúc đầu cô muốn nói không lạnh, bất chợt nhăn nhó nói: “Lạnh!”, thầm nghĩ, còn không mau ôm em!

Lý Thiên Mặc đi đến gần cô, muốn cởi áo khoác! Lôi Niểu Niểu lại túm lấy tay anh, quấn quanh bờ vai cô, để anh ôm cô.

Lý Thiên Mặc: “...”

Anh nghĩ ngợi, nói: “Đây là sân trường...”

Để người ta trông thấy, sợ sẽ có người nói này nói nọ về cô. Lôi Niểu Niểu hất cằm nói: “Sợ gì? Cây ngay không sợ chết đứng a!”

Lôi Niểu Niểu cắn môi, huých cùi chỏ vào anh. Tên đầu gỗ này, không chỉ động với anh thì anh cũng vờ như không biết! Đáng giận...

Lôi Niểu Niểu thầm nghĩ, cũng may cô là người tâm cơ a...

Lôi Niểu Niểu dựa vào ngực anh, đi rất chậm, không lanh lợi như ngày thường. Hình như vì để ở bên anh lâu hơn, nên cố ý đi chậm lại...

Lý Thiên Mặc kéo tay cô, phối hợp với bước đi của cô, chậm rãi mà khoan thai.

Còn chưa tới mười giờ, cô không muốn lên phòng nhanh như thế, bèn kéo anh đi dạo khắp nơi, sau ký túc có một hồ nước, cô kéo anh đi đến dưới cây liễu.

Không khí trong trường rất trong lành, thỉnh thoảng trong khu vườn vang lên tiếng ếch kêu, tiếng dế mèn.

Lôi Niểu Niểu chợt nỏi: “Anh nghe nha, tiếng ếch xanh kêu thật dễ nghe a.” Ồm ộp ồm ộp.

“...”

Lý Thiên Mặc nói: “Đúng nha, thật dễ nghe...” Trong lòng thầm nghĩ: em nói gì cũng đúng... thật ra, giọng của em còn dễ nghe hơn.

Lôi Niểu Niểu ha ha cười to.

Cô còn nói: “Không chỉ êm tai, còn thật đáng yêu...”

Lý Thiên Mặc chăm chú gật đầu, cô cười rất vui, lanh lợi sống động, quả thực rất đáng yêu: “Đúng, anh cũng cảm thấy vậy.”

Lôi Niểu Niểu cong lưng cười như một đóa hoa, đột nhiên cảm thấy hôm nay Lý Thiên Mặc thật đáng yêu, không giống trước lắm, cô vô cùng vui vẻ nói: “Anh còn đáng yêu hơn ếch...”

“...”

Đây là... kiểu ví von gì vậy... có thể lấy vật tham chiếu tốt hơn không?

Lý Thiên Mặc chợt nghĩ đến bát ca... Lúc trước anh còn chế giễu Tiểu Bát là rùa đen, không ngờ... anh cũng rơi vào hố này!

Lôi Niểu Niểu vui vẻ ngồi xuống, đưa tay vọc nước. Lý Thiên Mặc ngồi xuống bên cạnh cô, cầm tay cô...

Lôi Niểu Niểu muốn hôn anh, lại sợ bị người khác nhìn thấy. Cô chợt quay đầu, hôn nhanh lên khuôn mặt tuấn tú của anh một cái, rồi cười sung sướng chạy ra xa.

Lý Thiên Mặc ngẩng đầu, hít thở không khí... Lồng ngực nóng đến sắp nổ tung! Đầu cũng choáng váng, không ngờ tình yêu có thể khiến con người ta chuếnh choáng như thế.

Anh đưa cô đến dưới ký túc xá, cô nhảy nhót lên từng bậc thang... cô mở cửa ra, quay đầu nhìn thoáng qua anh. Anh lưu luyến không rời vẫy tay với cô.

Lôi Niểu Niểu lắc lắc điện thoại trong tay, hôn gió với anh...

Lý Thiên Mặc chỉ cần đứng vậy nhìn cô cũng cảm thấy sức sống tỏa ra bốn phía.

Anh dường như có thể cảm giác từng tế bào đang kêu gào vui sướng.

Lôi Niểu Niểu chạy lên thang, lên tầng hai, cô từ cửa sổ nhìn ra ngoài... thấy anh vẫn chưa đi, còn luôn ngẩng đầu nhìn về phía phòng cô.

Lôi Niểu Niểu gửi tin nhắn cho anh: “Mau về nhà đi, về nhà rồi nhắn tin cho em.”

Lý Thiên Mặc lấy di động ra, ngoan ngoãn nhắn lại “Được” cho cô.

Lôi Niểu Niểu không vào thẳng phòng, mà đứng bên cửa sổ nhìn anh, anh vẫn đứng đó không đi.

Lôi Niểu Niểu nóng lòng, lạch bạch chạy xuống lầu, cô chạy ra khỏi ký túc xá, dọa Lý Thiên Mặc giật mình.

Cô vội vã chạy tới đẩy anh: “Đi mau a! Sắp khóa cổng rồi, anh không đi là không về được đâu!”

Lý Thiên Mặc vẫn không nỡ đi... ngày đầu tiên yêu nhau, còn chưa nếm đủ tư vị mà...

Lôi Niểu Niểu đưa tay đẩy anh: “Nhanh đi đi, đâu phải ngày mai không gặp nhau nữa!”

Thấy anh vẫn không nỡ đi, cô bèn kiễng chân, hôn lên môi anh.