Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 1704: Như sống lại một đời (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lăng Vi nghiến răng nghiến lợi nói ba chữa xin lỗi cô dù ai cũng biết cô đang nói mát.

Đội trưởng đội quốc tế đặc biệt ra lệnh một tiếng: “Bắt cô ta và Hill vương cho tôi, mang đi.”

Thành viên đội đặc chiến nhanh chóng xông lên huyền đài xốc miếng vải đen lên thì phát hiện Hill vương đã chết...

Thành viên đội đặc chiến lập tức chế trụ a Đạt.

A Đạt ngây ngốc bị người ta kiềm chết cánh tay, đầu bị ép xuống.

Cô ta không phục, Dạ đế quốc sáng lập công lao rất lớn từ cô ta, làm thủ lĩnh của Dạ đế quốc là vị trí cô ta nên có.

Vốn còn cho rằng lợi dụng chiến đội quốc tế để lật đổ Hill vương thì cô ta có thể trở thành bá chú thế lực bóng tối, lại không nghĩ tới cô ta ở vị trí này ngắn ngủi năm tháng... đã bị hất đi. Hiện tại chút thế lực cuối cùng của Dạ đế quốc cũng đã sụp đổ....

Đoàn người tụ lại khó nén khỏi kích động, Lôi lão gia lắc đầu cảm than, có cảm giác như vừa được sống lại, nếu không phải tụi nhỏ nhạy bén... hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Đúng thật là cuộc đấu làm cho người ta chấn động kinh tâm, cảnh tượng kinh tâm động phách như thé đột nhiên gióng trống khua chiêng không đánh mà thắng.

Ai có thể nghĩ tới Hill vương lại chẳng tốn một viên đạn cũng bắt được, nhưng mà những ai phát hiện bí mật này đều phải hy sinh.

Bạch Chỉ và Vương Dần đỡ nhau xin lỗi hai vị giáo sư, nếu không phải bọn họ thì hai vị giáo sư cũng không chịu khổ như vậy.

Hai giáo sư lắc đầu, giáo sư Trần nói: “Không tính là gì... chúng tôi không sao hết... chỉ cần đứa bé không sao là tốt rồi.”

Trong lòng Bạch Chỉ rất thống khổ lại cảm thấy hổ thẹn.

Bà nhìn Vương Dần áy náy nói: “A Dần, con của chúng ta đã lớn... nhưng mà em chưa một lần làm tẫn trách nhiệm của người mẹ, từ lúc đứa bé sinh ra đã gửi nhờ hai vị giáo sư nuôi nấng... em thật có lỗi với con, cũng có lỗi với hai giáo sư. Nhưng mà hiện tại anh đã trở về, em không biết nên đối mặt với anh như thế nào... bởi vì từ đầu đến cuối em chưa nghĩ tới sẽ nhận lại đứa bé này.”

Vương Dần nói: “Em không cần áy náy với anh, nếu con đã gửi cho hai giáo sư anh cũng không nói một lời nào, chỉ cần con tốt, hai vị giáo sư khỏe mạnh, chúng ta hạnh phúc, ai làm ba mẹ của đứa bé anh đều không có ý kiến gì.”

Giáo sư Vương và giáo sư Trần lắc đầu, giáo sư Trần nói: “Không sao, chúng tôi không phải người lắm miệng, thương yêu đứa bé không một chút suy nghĩ, chúng tôi có thể từ từ nói cho nó.”

Đúng lúc này Vương Tử yên lặng đóng màn hình lớn...

A Đạt bị bắt, anh ta gửi hình ảnh qua, muốn hỏi ba mẹ có bị thương nặng hay không.

Lại không nghĩ tới... mình lại nghe được lời như vậy...

Ba mẹ anh ta... hai người đó... lại là Bạch Chỉ và Vương … Dần…

Hốc mắt chua xót, anh ta nhắm mắt vùi mặt vào lòng bàn tay, mười ngón tay luồn vào tóc, không thể tin vào sự thật mà anh ta nghe thấy.

Nhưng mà… cái tên Vương Dần đã chứng minh tất cả.

Khó trách từ bé đến lớn mỗi lần mình nghe ba mẹ gọi tên mình đều nghiêm túc nói cho mình rằng: “Tên của con chính là mạng của con, không ai có tư cách thay đổi.”

Vương Tử hít một hơi thật sâu, cầm báo cáo trên mặt bàn, đây là báo cáo anh ta xin nghỉ.

Ba mẹ bị bắt cóc làm anh ta đột nhiên sợ hãi.

Trong giây lát ý thức được thời gian mình làm bạn với ba mẹ thật ít ỏi, cho nên ở trong báo cáo nói tỉ mỉ quá trình bắt cóc lần này.

Anh ta muốn nghỉ nửa năm về ở bên cạnh ba mẹ.

Vương Tử nắm chặt phần báo cáo, trong đầu on gong.

Ba mẹ anh ta… không phải là Vương Văn Lâm, cũng không phải là Trần Thu đồng. Mà là…… Bạch Chỉ và Vương Dần!

Vương Tử cảm giác vừa nóng vừa lạnh.