Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 210: Tiếng cười trần duyên (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ai ngờ, nét vẽ lại chợt biến, người đàn ông và cô gái đứng đối diện nhau, hai người đang nắm lấy tay nhau, bỗng nhiên bị một thanh kiếm sắc từ trên không trung chém xuống, cô gái than lên một tiếng, nhưng không thể làm gì. Người đàn ông muốn đuổi theo cô gái, cô gái liền bị gió thổi tan trong không trung… Thanh âm thê lương hoảng hốt hát lên: “Làm sao biết kiếp phù du tựa cỏ cây, tháng năm giục người già cỗi…gió trăng hoa điểu cười một tiếng trần duyên…”

Nhạc dạo vang lên, cát trên màn ảnh bị gió thổi sạch. Người đàn ông đã già, một mình đứng giữa nắng chiều, bóng lưng cô độc…Năm tháng trôi qua, chim đậu trên cành, ánh sao lác đác, nói không nên nỗi niềm tịch mịch… sen xanh nở rồi lại tàn, duy chỉ có bóng người đàn ông… cô độc chán nản…

Kaya hít một hơi thuốc thật sâu… Tần Sênh vỗ bả vai Diệp Đình một cái.

Diệp Đình nhiệt huyết sôi trào, một cỗ nhiệt nóng chặn trước ngực, thật lâu không có cách nào tản ra.

Anh nhìn Lăng Vi chằm chằm, giờ khắc này, anh ta biết mình xong rồi… nha đầu này phá thủng một lỗ trong tim anh ta, cô chui vào thật sâu trong tim anh ta, thật sâu dưới đáy lòng anh ta!

Trong phòng khách yến hội xôn xao: “Bọn họ chia xa? Lại là chia xa… Tại sao?”

“Cô gái đi đâu? Tại sao bị gió thổi đi?”

“Người đàn ông kiềm nén sống quãng đời cô độc sao? Tại sao lại là như vậy?”

Trong phòng khách đột nhiên có người khẽ hô lên: “Lời bài hát là gì? Mau mau nói cho tôi! Ai hiểu tiếng trung? Bài hát này tên là gì?”

Bài hát này, ca từ uyển chuyển, êm tai dễ nghe, nhưng là, rất nhiều người nghe không hiểu ý nghĩa lời bài hát.

Có người yên lặng, có người khiếp sợ. Bọn họ nghe không hiểu ca từ, nhưng dựa vào nội dung vẽ cát, khiến cho tâm trạng bọn họ xốn xang, thậm chí có mấy cô gái trẻ tuổi khóc đến đỏ cả mắt.

Một người phụ nữ sụt sùi khóc thấp giọng nói: “Bọn họ tại sao phải chia lìa?”

Kaya híp mắt, hít sâu một hơi thuốc, nuốt hết toàn bộ khói thuốc vào bụng, không biết cô khẽ lẩm bẩm nói câu gì.

Đúng vào lúc này, âm thanh ngọt nào lại lần nữa tuyền đến: “Mười dặm hoa đào, dừng lại đương lúc tuổi hoa…trân châu nơi mũ phượng cài vào mái tóc cô… đàn hương phất phơ, lướt trên vòng ngọc tựa lụa mỏng…khoảng không kia chỉ còn lại một chén mầm trà xanh…”

Trên màn ảnh, hình ảnh người phụ nữ và người đàn ông lại hiện lên rõ ràng, lần này, ánh mắt người đàn ông rét lạnh cứng cỏi, anh ta dứt khoát đưa tay, không chút suy nghĩ chặt đứt thanh kiếm uy hiếp bọn họ kia. Anh ta ôm cô gái, nhiệt tình hôn môi, hiển nhiên đây là một kết cục khác của câu chuyện!

Bọn họ tay trong tay hạnh phúc, sen xanh xung quanh tươi đẹp, bọn họ thoải mái vui cười, trên mặt hồ nở rộ sen xanh…

“Nếu bức tranh sơn thủy trong lòng ta, hiện lại trong mắt nàng, ta liền từng bước nở sen, trong lòng cầu nguyện…”

Tất cả mọi người ở đây đều bị cảm giác ưu tư bao phủ.

Đột nhiên, một tấm giấy mỏng từ trên trời nhẹ nhàng bay xuống, từng tầng cát mịn dần dần che phủ mặt người đàn ông và người phụ nữ: “Làm sao biết kiếp phù du tựa cỏ cây, tháng năm giục người già cỗi… gió trăng hoa điểu cười một tiếng trần duyên…”

Cát trong tay Lăng Vi từ từ văng đầy màn ảnh…

Trong tiếng ca, ngón tay nhỏ nhắn của cô xuất hiện trên màn ảnh, chẫm rãi viết xuống: Cười một tiếng trần duyên…

Một cơn gió thổi đến, thổi tờ giấy kia thành vô số mảnh vụn, tiếp tục, toàn bộ hình ảnh bị gió thổi bay tiêu tán…

Bài hát kết thúc, tất cả mọi người đều mê mang. Kết cục là như thế nào?

Có người khẽ hô: “Đây là chia lìa sao… Tại sao lại chia lìa?”

Rất nhiều người ở đây không hiểu tiếng Trung, trong lòng đều vô cùng sốt ruột, hận không thể bắt Lăng Vi đến hỏi cho rõ: “Câu cuối cùng kia là có ý gì? Nhanh nhanh, ai có thể nói cho tôi ý nghĩa câu cuối cùng kia không?”

Những người tại trường biết tiếng Trung đều lập tức bị vây lại: “Cười một tiếng trần duyên?” Đợi sau khi biết câu trả lời, có vài người phụ nữ không nhịn được nhíu mày: “Tại sao kết cục… lại là chia lìa…”

Bên trong phòng khách đầy tiếng than vãn buồn bã.

Lăng Vi thản nhiên từ phía sau đài đi ra, âm nhạc lại đổi thành bài ‘tỳ bà ngữ’.

Cô hơi khom người, hành lễ với mọi người. Trong phòng khách tiếng vỗ tay vang lên như tiếng sấm!

Trước đó chưa từng có một màn vỗ tay nhiệt liệt như thế này

Tất cả mọi người đều nhìn kỹ lại cô gái đến từ Hoa Hạ này. Cô thản nhiên đối mặt với tiếng vỗ tay, ánh mắt yên lặng không chút xoay chuyển.

Dưới đài, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, tất cả ánh mắt coi thường đều thay đổi, có vài người khiếp sợ, có vài người khen ngợi, có vài người hâm mộ, có vài người ghen tị.

Bất kể cảm xúc là như thế nào, mọi người đều như đang trốn tránh kết cục này.

“Kết cục quá đáng tiếc, tại sao lại đau buồn như vậy…”

“Quá đau thương…”

Nhưng mà, càng đau thương thì càng dễ nhớ. Những thứ vui vẻ kia ngược lại không thể khắc cốt ghi tâm như vậy. Tình cảm của con người chính là kỳ diệu như vậy.

Trong tiếng than phiền buồn bã, cùng với ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lăng Vi được trao tặng vương miện người phụ nữ có mị lực nhất ngày hôm nay.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, chỉ có Diệp Đình cầm một ly rượu uống cạn. Anh ta bất tri bất giác có cảm giác say.

Đôi mắt phượng híp lại thành một đường, con ngươi tối om càng thêm thâm trầm, trong con ngươi âm trầm tựa như đang nổi gió bão.

Trái tim của anh ta vỡ vụn! Tất cả mọi người ở hiện trường, chỉ có mình anh ta biết ý nghĩa tờ giấy trắng cuối cùng bay xuống. Dưới cái nhìn của người khác, đây chẳng qua chỉ là một tờ giấy trắng, nhưng chỉ có anh ta biết… đó là một tờ khế ước!

Khế ước chấm dứt! Thì ra đây chính là câu trả lời mà cô muốn có!