Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 393: Thời gian bị lãng phí đều phải bù lại! (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Kaya cười đầy nịnh bợ, hất tóc một cái…

“Sênh ca…” Cô nàng vươn tay xoa xoa ngực Tần Sênh, xoay người cầm hai ly rượu lên, đưa một ly cho Tần Sênh: “Sênh ca, lựa ngày không bằng ngay luôn thôi, hôm nay hai ta cùng thoát.”

“…” Tần Sênh tỏ vẻ, tại sao anh ta đào hố ra, kết quả lại tự chôn mình trong đó là sao?

Lăng Vi cười đến rút gân, những người này, thật đúng là đủ biểu cảm…

Lăng Vi nín cười, nâng một ly rượu lên: “Nào, chị dâu chúc hai người sớm ngày thoát xử. Ngày nào cũng làm chú rể!”

“…” Chính Hiền che mặt: “Chị dâu, chị cũng học xấu rồi đó hả? Hư quá đi… hiu hiu hiu…”

Quân Dương nhìn ‘cậu’ như nhìn quái vật: “Thẳng lưỡi ra rồi hãy nói! Xem xem cậu nói bằng cái giọng gì kìa? Mới đi chuyển giới ở nước T về hả?”

Lăng Vi cười như sắp đứt ruột tới nơi. Quân Dương 2b này… Đồng hành với nhau năm sáu năm trời, mà không biết Chính Hiền là con gái.

Đột nhiên lại nghe thấy Quân Dương nói: “Ừm… tôi cũng có tin tức tốt muốn nói với mọi người… cái đó… em đã tìm được bạn gái, chính là nữ tiếp viên hàng không đã gặp gỡ lúc ngồi máy bay trở về ấy. Chờ một lát nữa làm quen một chút, em sẽ dẫn cô ấy đến ra mắt mọi người.”

“Choang…” Ly rượu trong tay Chính Hiền rơi thẳng xuống đất.

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Trong nháy mắt, bầu không khí đột nhirn trở nên quỷ dị, Chính Hiền “A” một tiếng, áy náy nói: “Chị dâu, thật xin lỗi, chị xem chân tay em vụng về thế đấy.” Vừa nói, vừa cúi đầu nhặt mấy miếng thủy tinh vỡ.

Lăng Vi liền vội xua tay: “Không sao, không sao, đổ vỡ là tốt lành, đừng nhặt lên, mai tới cắt bánh ngọt nào.”

Kaya cũng vội vàng gọi mọi người đi cắt bánh ngọt, Chính Hiền toét miệng cười một tiếng, lại hòa cùng với mọi người như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mấy tên này cố ý làm chuyện xấu, náo loạn cả ngày mà vẫn không chịu đi! Đến tối tắm xong lại tiếp tục uống.

Mắt thấy đã 10 giờ 22 phút đêm, sinh nhật của Diệp Đình cũng sắp sửa trôi qua, vậy mà mấy người không biết xấu hổ này vẫn đang tiếp tục náo loạn.

Diệp Đình hận không thể dùng một cước đá bay tất cả bọn họ đi, anh hơi vuốt cằm, gọi điện cho Kiệt Sâm, bảo anh ta mang theo mấy người tửu lượng tốt tới…

Nửa tiếng trời tấn công cuồng mãnh, cuối cùng cũng đánh gục hết mấy cái người không biết xấu hổ này, Lăng Vi cũng uống không ít, nhưng trước đó cô đã uống thuốc chống dị ứng, thế nên cũng không bị nổi mẩn.

Diệp Đình còn chưa kịp đòi quà Lăng Vi, cô đã trực tiếp lăn ra ghế sofa ngủ mất. Diệp Đình nhìn mấy người kia, hận không thể túm bọn họ dậy, dạy dỗ một trận.

Lúc này, quản gia đi tới, cung kính khom người hỏi: “Tiên sinh, mấy bằng hữu của ngài, nên sắp xếp thế nào ạ?”

Diệp Đình cắn răng, âm u nói một câu: “Trong nhà nhiều sofa, tùy tiện sắp xếp đi.”

Trong bụng quản gia cười thầm mấy người này gây chuyện, nhất định là lại nghịch ngợm… thế nhưng… ông biết tiên sinh nhất định sẽ không để cho bạn bè ngủ trên ghế sofa, thế nên ông liền cho người sắp xếp căn phòng tốt nhất cho bọn họ.

Diệp Đình đang buồn bực, đột nhiên nghe thấy sau lưng có giọng nói ồn ào. Anh nghiêng đầu, chỉ thấy Lăng Vi đang mơ mơ màng màng bò dậy: “Chồng… sinh nhật vui vẻ…”

Cô lảo đảo đi về phía anh, Diệp Đình lập tức vươn tay ôm lấy cô: “Không phải em đã ngủ rồi sao?”

“Không có, em giả bộ ngủ đấy… Nếu như em không giả bộ, chắc chắn bọn họ vẫn còn chưa xong đâu!”

Trong nháy mắt Diệp Đình liền có cảm giác nhiệt huyết tăng cao! Anh xoa xoa mặt cô, chăm chú nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đang ngái ngủ của cô, trong mắt cũng như bị thiêu đốt!

“Người thương… em có lễ vật tặng cho anh.” Lăng Vi kéo tay anh đi ra ngoài cửa, lại kéo anh đến một căn phòng trống, căn phòng đó đang khóa, cô moi ra một chiếc chìa khóa từ đáy tấm thảm trải.