Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 622: Phu nhân, người cực khổ… (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của anh ta ‘Bẹp bẹp bẹp’ dùng sức hôn. Diệp Đình buồn cười: “Em là đang làm gì…” Nhiệt tình như vậy… hôn khiến mặt anh ta đầy nước miếng.

Lăng Vi ngạo kiều hừ một tiếng: “Em đang ăn xúc xích!”

Diệp Đình nhéo mũi cô một cái: “Ăn bên dưới mới là ăn xúc xích.”

“Gì?” Lăng Vi chớp mắt không hiểu, Diệp Đình nhéo mặt cô một cái: “Buổi tối nói cho em.”

Nói xong, từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, cố ý không cho cô nghìn: “Nói lời dễ nghe.”

Lăng Vi giả cười, ỏn ẻn ỏn ẻn nói: “Chồng yêu yêu… cho em nhìn một chút…”

Nói xong, lại đong đưa cánh tay: “Chồng, anh tốt nhất…”

Diệp Đình không để ý…

Thấy anh ta còn không đầu hàng, Lăng Vi đẩy anh ta đến bên cửa sổ sát đất, bàn tay nhỏ bé của cô xoa lên người anh ta: “Cho em nhìn một chút… không cho em nhìn, em sẽ để tất cả mọi người ở cao ốc đối diện anh anh minh thần vũ…”

Vừa nói vừa cởi dây lưng của anh ta.

Diệp Đình nhìn ra bên người một cái: “Đến, xem ai thua thiệt.”

“Hừm…” Thật bực!

Diệp Đình ấn cô lên trên bàn làm việc, hôn đến, anh ta vơ vét đủ tiện nghi mới mở văn kiện cho cô em.

“Điều kiện, anh cũng nói cho em rồi… Em, Dương sư phó cùng với Lâm lão gia đều có cổ phần. Ngoài ra đây là chi phiếu năm triệu, tự em đi phân phối.”

“Ôi trời…” Lăng Vi ngu người. Đây chính là quá kinh sợ!

Nhiều tiền như vậy… còn có cổ phần…

Cô nhào vào trong ngực anh ta, dùng sức cọ: “Chồng, anh nói đi! Anh muốn gì, vợ anh dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng muốn thỏa mãn anh!”

Diệp Đình suy nghĩ một chút, xấu xa cười một tiếng, ấn vào chóp mũi của cô nói: “Buổi tối nói cho em.”

Trong nháy mắt Lăng Vi đỏ mặt.

Lại là buổi tối?

Sẽ không phải giống như lần trước đi xem phim chứ?

Kết quả…

Chạng vạng tối, Lăng Vi bị kéo đến trường đua ngựa… cưỡi ngựa…

Che mặt… lúc trước tại sao cô lại nghĩ sai chứ?

Chẳng lẽ bây giờ cô lại sắc như vậy sao?

Hai người ngồi trên lưng ngựa, gió thổi vô cùng mạnh, ngắm nắng chiều dần dần rủ xuống.

Vèo vèo vèo, gió bắc thổi, Lăng Vi run lẩy bẩy. Nói thật, trung tuần tháng mười một, thật sự quá lạnh.

“Lạnh sao?” Cánh tay thon dài của anh ta ôm lấy cô. “Lạnh!” Lăng Vi cố ý run rẩy, đưa tay ôm lấy cánh tay anh ta: “Trời rất lạnh, đi cưỡi ngựa… đúng là tự ngược!”

Diệp Đình cười lên.

Thanh âm trầm thấp từ tính vang lên bên tai cô: “Vận động một chút sẽ không lạnh.”

Tay của anh ta nắm lấy eo cô.

Phụt…

Vận động ở trên ngựa?

Thật là khó xử…

Đang suy nghĩ đột nhiên bị anh ta kéo xuống ngựa… tàn khốc ép cô chạy hai cây số…

Diệp Đình! Nếu không phải bà không có sức lực, nhất định sẽ liều mạng với anh!