Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 666: Kinh hồn (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trái tim Lăng Vi đập thinh thịch, cô còn chưa phản ứng lại mọi chuyện thì đã bị Diệp Đình kéo lên xe đi về phía trước.

Cô gái bán khăn lụa kia... đột nhiên bị kéo mặt nạ và tóc giả xuống.

Cô ta lắc đầu, phẫn nộ hét lên, lạnh lùng chống cứ với ba mươi mấy người áo đen.

Ba mươi mấy người kia vây cô ta ở giữa.

Cô ta cười lạnh tùy ý ném lưu đạn khó sau đó đột kích về góc phải.

Nhưng mà ba mươi mấy người này chẳng phải dạng người chỉ biết đánh đấm.

Bọn họ là cận vệ bên cạnh Diệp Đình, cảm quan vô cùng mẫn cảm, dù lựu đạn khói khiến bọn họ không thể nhìn rõ cảnh trước mắt nhưng dựa vào thính giác vẫn có thể phán đoán được động tĩnh, dù chỉ là tiếng vang nhỏ.

Sau đó tiếng tay đấm chân đá vang lên, người đàn bà kia giận muốn điên lên, từ trong ngực cầm ra một lựu đạn, muốn kéo chốt thì bị người ta nhấc chân đá bay.

Cô ta giơ súng phản kháng.

Có người đá bay cổ tay cô ta, khẩu súng cứ thế bay đi.

Cô ta sờ dao găm sau lưng thì có người giật lấy tóc ra sau, một chân đá bay gao găm.

“Á...” người đàn bà kia hận nghiến rang nghiến lợi.

Rõ ràng bên phải là chỗ hổng.

Cô ta không thể phá vây ra ngoài được.

Súng cũng bị đá bay, cô ta ngửa đầu ra sau xoay người đá chân tránh người đang nắm tóc mình.

Vừa muốn xoay người nhặt súng thì bị một người đá vào đâu, lỗ tai on gong.

“Mang đi.” Có người giẫm tay cô ta.

Một người nắm tóc, còn có hai người giữa tay, chân, trực tiếp xách cô ta đi.

Người đàn bà tức giận la lối.

Đột nhiên có người hung hăng ấn cổ tay cô ta, hai tay bị trói ra sau, cô ta tức giận nổi đầy gân xanh cả mặt.

Cô ta là trợ thụ đắc lực của Hoắc Ân, đã từng ám sát nguyên thủ của vài nước, đã từng chiến đầu hơn trăm người mà không sợ hãi, lại không nghĩ tới bị ba mươi mấy tên lâu la chơi đùa.

Tức chết rồi, quả thật sắp bị tức chết rồi, á... vừa nãy rõ ràng đã chiếm được tiên cơ, rõ ràng có thời gian giết chết Diệp Đình.

Lại không nghĩ tới Diệp Đình lại cảnh giác như thế, trong lòng ôm cô gái kia còn có thể tránh thoát viên đạn.

Thật đáng giận.

Vừa nãy cô ta nên nhanh tay hơn một chút mới đúng, nếu rút súng nhanh hơn, Diệp Đình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Nhưng mà hiện tại... cô ta còn chưa đụng đến một cọng lông tơ của người ta.

Người đàn bà tức giận chửi ầm lên:”Đồ heo các người... bà đây giết chết các người...” cô ta hoàn toàn mất đi lý trí, rơi vào trạng thái điên cuồng.

“Bộp...” đột nhiên có người dí một phát côn điện vào eo của cô ta.

Người đàn bà kia run lên... sau đó hôn mê bất tỉnh.

Trong phòng thẩm vấn, Diệp Đình mắt lạnh liếc cô ta: “Đánh thức cô ta, tôi còn phải về với bà xã, không có thời gian ở đây với cô ta đâu.”

“Ào...”,một thùng nước lạnh dội vào đầu.