Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 669: Thăng chức (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Diệp Đình nói: “Không phải chứ… Thật sự bị em nói trúng?”

Lăng Vi nhíu mày, cắn môi dưới: “Chồng, hai ngày nay em buồn nôn, lẽ nào có thật không?”

Diệp Đình bình tĩnh nhìn cô: “Tối mai chúng ta đến chỗ bác sĩ Hồ kiểm tra.”

“Ừ.” Cô cũng bình tĩnh gật đầu.

Hai người nhìn nhau, nhìn một hồi, đột nhiên bật cười.

Lăng Vi nhéo mặt anh: “Vui vẻ thì cười đi! Giả bộ nghiêm túc!”

Diệp Đình cười vui vẻ: “Anh rất vui, bất kể có hay không, tình cảm hai ta vẫn không hề bị anh hưởng, thật hiếm thấy…”

“Đúng…” Lăng Vi kề trán anh: “Đi ra ngoài một lát, muốn tản bộ cùng anh.”

Chạng vạng tối hôm sau, ăn cơm xong, bọn họ ngồi trực thăng đến chỗ Hồ lão tiên sinh làm kiểm tra.

“Lão tiên sinh, quấy rầy ông, gần đây vợ tôi luôn mệt mỏi, thỉnh thoảng buồn nôn, thân thể không thoải mái lắm.”

Ông lão gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh bắt mạch cho Lăng Vi.

Bắt mạch xong, nói với Diệp Đình: “Thuốc tôi cho rất có hiệu quả, nhưng bây giờ vẫn chưa chữa hết hoàn toàn, cô ấy luôn mệt mỏi và buồn nôn là vì tác dụng thuốc, không phải vì mang thai. Tôi cho thuốc thêm, cô lấy về tiếp tục uống, với tình trạng của cô thì ba bốn tháng nữa mới thấy rõ hiệu quả. Nhưng cũng không phải tuyệt đối, nói không chừng khi nào mang thai cũng không chắc chắn. Chỉ cần kiên trì uống thuốc, sẽ có cơ hội.”

Lăng Vi và Diệp Đình đều hơi kích động. Nói thật, cho dù lần này không mang thai, bọn họ cũng thật sự thở phào nhẹ nhõm!

Mấy trước tới lấy thuốc, lão tiên sinh đều không chắc chắn như vậy, lời của ông hôm nay trấn an lòng người!

Mặc dù Lăng Vi không nói gì, nhưng cô muốn sinh một bảo bảo, đứa bé tiếp diễn sinh mạng của bọn họ.

Hai người trở về nhà, tâm tình đều rất tốt. Lần này gặp quạ đen, nhưng cuối cùng thấy ánh mặt trời cách đó không xa rồi.

Ngày thứ ba sau khi về nhà, Lăng Vi bỗng nhận được điện thoại của thám tử tư ở đảo.

Anh ta nói: “V tiểu thư, tôi lấy được một phần tài liệu vô cùng quan trọng. Là chứng cứ đối phượng đục khoét công ty khoản kết xù.”

Tim Lăng Vi co rút!

Jennifer đục khoét công quỹ?

Còn là khoản kếch xù!

Cô vội nói: “Anh ra giá đi, tôi đặt tiền cọc trước, anh gửi một phần tài liệu cho tôi xem trước. Nếu tôi quyết định mua tài liệu chính, sẽ trả số tiền còn lại cho anh.”

“Được.” Đối phương cũng không nói nhảm, gửi một phần tài liệu trước cho cô.

Lăng Vi xem tài liệu, quyết định mua toàn bộ tài liệu, liền gửi số tiền còn lại.

Đối phương lập tức gửi toàn bộ tài liệu đến mail cô.

Lăng Vi mở ra xem…

Đúng là đổi mới tam quan* của cô!

(*) Tam quan: Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.

Vòng tiền* của Jennifer quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào!

(*) Vòng tiền: Nói đơn giản là thông qua vài thủ đoạn hợp pháp móc tiền không thể về mình vào túi mình. Hành động này khác với phạm pháp truyền thống như như trộm cắp, cướp bóc, lừa gạt, vì vậy, nghiệp giới gọi chung là vòng tiền.

Cô ta và chồng cô ta nhất định chính là hai máy hút tiền siêu cấp.

Lăng Vi nhận được tài liệu, lập tức in bản chính ra, ẩn danh gửi mail cho Diệp Đình.

Lại xóa tài liệu trong máy vi tính và mail của mình.

“Tiểu Cầm, hẹn Tổng giám đốc trước giùm chị, chị có chuyện quan trọng tìm anh ấy.”

Tiểu Cầm sửng sốt.

Nghi ngờ nghĩ: “Bộ trưởng tìm Tổng giám đốc, trực tiếp gọi điện thoại là được rồi mà… Tại sao còn muốn em đi hẹn trước?”

Nhưng Bộ trưởng đã nói vậy, cô ta chỉ có thể làm theo.

Lập tức gọi điện thoại liên lạc thư ký Tổng giám đốc, nói Bộ trưởng Bộ thiết kế Lăng Vi hẹn gặp Tổng giám đốc.

Điện thoại hẹn trước vào buổi sáng, hai giờ rưỡi chiều, Lăng Vi mới đi gặp.

Lăng Vi sửa sang quần áo, nghiêm trang đi tới cửa phòng họp.

“Bộ trưởng Lăng, Tổng giám đốc và mấy vị thành viên Hội đồng quản trị đang chờ cô.” Thư ký trưởng Katherine mở cửa phòng cho cô.

“Cảm ơn.”

Lăng Vi hất cằm, đạp giày cao gót đi vào.

Katherine ở ngoài đóng chặt cửa.

Trong phòng họp, Diệp Đình và mấy vị thành viên Hội đồng quản trị ngồi thành nửa vòng. Diệp Đình đang phê duyệt văn kiện. Những người khác cũng bận rộn xem văn kiện.

Lăng Vi ung dung đi tới bên cạnh Diệp Đình, đứng yên.

Diệp Đình nghe tiếng bước chân của cô, nhướng mày nhìn cô, biểu tình nghiêm túc nói: “Ngồi đi.”