Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 831: Làm rõ mong muốn của mình (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hoa Thiểu Kiền bỗng buông lỏng tay ra.

Lôi Đình ngẩng đầu lên nhìn anh ta, thấy gương mặt tuấn tú của anh ta đang dần đỏ ửng.

Đôi bàn tay nắm thật chặt, như đang giao chiến với người trời.

Lôi Đình bĩu môi, than thở nói: “Anh mau giúp tôi gọi y tá đi, sáng sớm tôi đánh răng rửa mặt, ăn cơm cũng phải nằm. Rất mệt mỏi, ép tới nỗi ngực cũng phát đau...”

Hoa Thiểu Kiền chợt không còn lạnh lùng nữa, cười ra tiếng. anh ta giùng giằng đưa tay đến dưới nách cô ấy...

Lôi Đình nằm đến tứ ngưỡng bát xoa(*), anh ta phải mặt đối mặt mới có thể ôm cô ấy lên được.

(*)Tứ ngưỡng bát xoa: Chỉ tư thế ngửa mặt lên trời, dạng chân dạng tay ra, có ý chê trách

Anh ta ngồi xổm người xuống, sát lại gần cô. Lôi Đình ngửi thấy hơi thở riêng biệt của phái nam trên người anh ta. Anh ta dùng sức, đỡ cô ấy dậy, mặt của hai người dần kề sát nhau...

Hai người chợt đều ngừng thở, bởi vì anh ta cũng cảm nhận được mùi hương phái nữ của cô ấy, không phải mùi hương nữ tính đã bị mùi thuốc sát trùng che mất, mà là sờ được ôn như nhuyễn ngọc trong lòng bàn tay.

Mặc dù trên người cô ấy đang quấn rất nhiều băng vải, nhưng phần ngực không quấn nhiều băng vải của cô ấy mang đến xúc cảm rất rõ ràng. Hoa Thiểu Kiền chợt muốn đổ mồ hôi. Nhưng anh ta không có cách nào buông tay, lúc này Lôi Đình đang nửa quỳ, cả người đều dán vào trong ngực của anh ta, khuôn mặt nhỏ của cô tỳ ở trên hõm vai của anh ta.

Lôi Đình hít thật sâu: “Mùi hương trên người anh thật dẽ chịu, làm tôi muốn cắn anh quá.”

Hoa Thiểu Kiền không biết tại sao, người hơi run rẩy, hậu tri hậu giác phát hiện ra, cảm thấy ấm áp ở cổ, thì ra cô đã há miệng, cắn lên cổ anh ta.

Hoa Thiểu Kiền chưa từng bị người nào làm cho choáng váng thế này, mặc dù anh ta được vô số phụ nữ nhớ thương, nhưng, chân chính bị chiếm tiện nghi thế này thì đúng là lần đầu tiên.

Anh ta hơi dùng sức, muốn đẩy cô ấy ra. Nhưng cô ấy đau đến nỗi phát ra tiếng, anh ta lại lập tức ngừng lại.

Không bỏ được để cho nàng đau. Mặc cho nàng ở trên cổ hắn gặm cắn.

Anh ta không biết mình có loại cảm xúc này trong lòng? Đáng lẽ anh ta nên ghét Lôi Đình mới đúng, cô ấy vẫn luôn trêu cợt anh.

Lôi Đình vẫn còn đang cắn anh ta... trời ơi, muốn chết đi được! Nhiệt độ trong người Hoa Thiểu Kiền đều dần nóng lên, anh ta khẩn trương nuốt nước miếng. Lôi Đình nhìn chằm chằm vào hầu trên trên cổ họng của anh ta, rồi cắn xuống: “Oanh ——” Hoa Thiểu Kiền xong rồi...

Trong lòng anh ta hiểu rõ, Lôi Đình chỉ đơn thuần muốn cắn anh ta mà thôi, chứ không có cái lòng xấu muốn dụ anh ta lên thuyền....

Nhưng hô hấp của anh ta vẫn trở nên rối loạn... hơi thở nặng nề như hơi nước phun lên từ bình nước nóng đang sôi, Lôi Đình vẫn còn đang mải chơi, Hoa Thiểu Kiền đã sắp không cầm được. Vội vàng kéo cô ngồi thẳng, mặc kệ cô ấy có đau đớn hay không, lập tức kéo cô ấy ra xa, tay anh ta chống đỡ lấy người cô ấy, làm ho người cô ấy cách xa anh ta khoảng cách nửa mét.

Lôi Đình cau mày, chu mỏ, nhưng lần này không rên hừ hừ nữa.

Hoa Thiểu Kiền nhìn chằm chằm vào đôi môi phấn hồng đang buồn bực trề lên của cô ta, không biết tại sao, đôi mắt của anh ta nóng bừng lên. Bởi vì vừa mới hôn cắn cổ của anh ta, nên đôi môi nhỏ của cô ấy hơi ánh nước...

“Cô và bình thường không giống nhau...” Anh ta đột nhiên nói một câu.

“Hả?” Lôi Đình nâng tầm mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Sao không giống chứ?” Nói xong, đột nhiên cười nói: “Bởi vì tôi không trang điểm!”

Hoa Thiểu Kiền gật đầu: “Không trang điểm cũng thấy...” Hôn mê! Anh ta đang nói gì vậy?

Hoa Thiểu Kiền cảm thấy bối rối!

Anh ta vốn muốn tìm đề tài, xua tan bầu không khí lúng túng này...

Không ngờ rằng, người luôn ít nói chuyện như anh ta lại văng ra câu nói kinh người thế này.

Lôi Đình cũng kinh hãi, cô ấy giơ tay lên, nhịn đau sờ lên trán anh ta: “Anh đang rất nóng...”

Đôi mắt sáng như sao của cô ấy...