Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 923: Bị điên cái gì? (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Diệp Đình và Lăng Vi ở hiện trường?

Tần Sênh nhíu mày, vội vàng nhận lấy địa chỉ trên bản đồ định vị GPS định vị gửi tới —— Long Thành - ngoại ô – Trần phủ?

Tạp Nhã cảm thấy kỳ quái: “Em thấy là trung tâm mua sắm đi, sao lại là khu biệt thự?”

Tần Sênh nhớ lại trước đó Diệp Đình từng nói với mình... Tham gia lễ thành hôn xong cậu ta còn phải đến một nhà trưởng bối lấy tranh... Người nọ hình như tên là Trần Thương!

Mà vị trí trên bản đồ chính là Trần phủ...

Tần Sênh vội vã nói: “Bom này là bom di động, không phải bom hẹn giờ.” Tần Sênh vừa muốn bảo Tạp Nhã gọi điện thoại cho Diệp Đình và Lăng Vi, Tạp Nhã đã gọi điện cho họ rồi.

Tạp Nhã đặc biệt sốt ruột, A Đình và Tiểu Vi bây giờ đang ở nơi cực kỳ nguye hiểm! Đó tuy là bom di động, nhưng lúc nào cũng có thể phát nổ! Cô không muốn nhìn thấy bạn mình bị thương!

Lăng Vi nghe máy, Tạp Nhã vội vàng nói: “Tiểu Vi! Cậu và A Đình có phải ở Trần phủ Long Thành không? Nơi đó có bom, hai người mau rời đi!”

Lăng Vi trả lời cô: “Bọn mình biết rồi! Người xung quanh biệt thự đã chạy thoát hết, bọn mình cũng vừa mới rời khỏi hiện trường. Là Tần Sênh phải tới đây gỡ bom à?”

“Đúng vậy! Bọn mình khoảng mười phút nữa sẽ tới, cậu và A Đìh nhanh đi xa một chút! Bom này uy lực rất mạnh!”

Lăng Vi vội vàng nói: “Được! Bọn mình đang lái xe đi, yên tâm đi.”

“Hô ——” Nghe Lăng Vi nói như vậy, Tạp Nhã mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. A Đình không tiếc mạng mình, cũng nhất định sẽ quý trọng mạng Lăng Vi và cục cưng trong bụng cô! Nếu bọn họ đã biết Trần phủ có bom, nhất định sẽ không mạo hiểm chạy tới đó.

Lăng Vi cúp máy, trong lòng cực kỳ khó chịu. Thật ra, cô nói dối Tạp Nhã...

Cô và Diệp Đình... Cũng không rời đi.

Bởi vì Trần Thương đặc biệt cố chấp không chịu đi, tất cả mọi người rút lui rồi, chỉ có ông ấy liều chết ôm cổng nhà mình: “Mấy đứa đừng kéo ta! Ta chết, cũng muốn chết ở trong nhà mình!”

Lăng Vi đứng khuyên ông: “Bác Trần... Nơi này cực kỳ nguy hiểm, ngài đi theo chúng cháu đi! Bom này tuy là bom di động nhưng lúc nào cũng có thể phát nổ!”

Trần Thương đột nhiên không sao cả cười một tiếng: “Hai đứa không phải muốn mang tranh đi sao? Ta nói cho hai đứa biết, trái bom kia chính là tìm thấy trong phòng vẽ tranh! Quả bom kia vẫn đang ở phòng vẽ tranh, cũng không biết còn bao nhiêu thời gian. Ta cũng không biết vì sao nó không nổ! Nói không chừng, chính là có người muốn hủy gian phòng đó đi, không cho hai đứa có được bức tranh kia!”

Diệp Đình đột nhiên híp mắt.

Lúc này, nhân viên cảnh sát cầm loa gọi: “Mau rời khỏi nơi này —— mọi người mau rời khỏi nơi này —— nơi này là hiện trường có bom! Đặc biệt nguy hiểm! Xin mọi người phối hợp với chúng tôi, lập tức rút lui!”

Nhân viên cảnh sát lại đây khai thông hiện trường.

“Hai vị! Hai người mau rời đi! Nhân viên công tác của chúng tôi đã phát hiện ngòi nổ của bom cũng không có bị ẩm! Hơn nữa từng bị kíp nổ! Hiện tại ngòi nổ còn chưa b bị dỡ bỏ, chứng tỏ bom này lúc nào cũng có thể phát nổ, mọi người mau rời đi!”

Diệp Đình gật đầu, anh nhìn Lăng Vi chằm chằm, để lại cho cô một ánh mắt, Lăng Vi nhận được ánh mắt đó, gật đầu hiểu ý, vội vàng nói với Trần Thương: “Bác Trần, căn phòng kia chính là phòng của dì Uyển đúng không ạ? Ngài đã mười mấy năm không gặp dì Uyển, tranh của bà ấy nếu bị bom nổ tung nữa, ngài không thấy đau lòng sao?”