Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 972: Lý đại năng kinh khủng (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Nhiều năm như vậy, xông xáo ở bên ngoài, cô đã tốt hơn lúc trước rất nhiều... Một lần lúc cô trở về quê, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Cô sợ hãi bà nội lại mắng cô, cho nên mới nuôi nhiều “sủng vật” làm bạn như vậy. Bởi vì, lúc cô du học nước ngoài là dùng tên giả của một bé trai.

Lăng Vi thấy bầu không khí thật là có hơi vi diệu, liền kéo đề tài trở lại, cô hỏi Lý Thiên Mặc: “Thiên Mặc, anh đã nhìn ra quy luật gì? Nói cho chúng tôi xem thử một chút.”

Quân Dương cũng vội vàng hỏi: “Anh thật sự nhìn ra quy luật sao?”

Quân Dương cũng không có hoài nghi Lý Thiên Mặc. Anh vẫn là có chút hiểu biết đối với Lý Thiên Mặc, lần trước chuyện Lý Thiên Mặc bị bắt cóc anh đã biết, cho dù thằng nhóc này bị che mắt, chỉ dựa vào âm thanh có thể từng bước từng bước đoán được mình bị nhốt ở nơi nào, còn dùng mật mã bí mật truyền tin tức và mật mã cho anh Đình.

Đầu óc của thằng nhóc này không giống với người thường.

Cho nên, Quân Dương cũng lập tức cùng Lăng Vi hỏi anh: “Em và các trợ thủ của em đã nghiên cứu rất nhiều ngày... Căn bản là không có chút xíu đầu mối nào! anh Thiên Mặc anh nói thử cho em xem với?”

Nói đến chuyện chính, cả đám người đều nghiêm trang lại.

Lý Thiên Mặc cũng nghiêm túc lại: “Tôi nói không như vậy sợ rằng mọi người cũng nghe không hiểu, hay là vừa nhìn hình ảnh trong máy tính vừa nói đi.”

“Được.” Quân Dương dẫn đầu đi đến phòng làm việc của mình, Chính Hiền cũng đi vào theo.

Đột nhiên Lý Thiên Mặc nói: “Máy vi tính này của em không được, phải đi phòng chủ căn cứ của các em, dùng thêm vài cái máy tính nữa anh mới có thể nói rõ với các em được.”

“Gì? Anh nói gì?” Quân dương ngỡ ngàng...

“Phỏng chủ căn cứ? Hôm nay anh đi đến phòng chủ căn cứ của em?” Quân Dương vô cùng kinh ngạc! Biểu tình của anh chính là đang muốn ăn thịt người.

Lý Thiên Mặc lắc đầu nói: “Anh không có đi phòng chủ căn cứ, anh nhìn xem tại phòng làm việc của em. Nhưng mà.... với năng lực tự hiểu của các em... anh nghĩ rằng ít nhất phải dùng mười cái máy vi tính thì anh mới có thể biểu diễn quy luật ra cho các em hiểu.”

Quân Dương: “...”

Chính Hiền: “...”

Lăng Vi: “...” Đây là bị chê bai sao? Chỉ số thông minh ơi? Mày đang ở nơi nào? Mày đang bị người ta chê bai một cách trắng trợn, mày có biết không?

Hồ lão tiên sinh và Chung lão tiên sinh thì trực tiếp làm như không nghe được, bọn họ vốn là không quen thuộc máy vi tính, ngay cả mở máy cũng không biết.

Cho nên, khụ khụ --- người trẻ tuổi, cậu nói cái gì? Năng lực hiểu biết của lão già tôi không theo kịp...

Quân Dương suy nghĩ một hồi nói: “Chúng ta nhìn trong máy vi tính trước thử đi, nếu thật sự không hiểu, em lại dẫn mọi người đi phòng chủ căn cứ.”

Dù sao, tất cả thành quả nghiên cứu của anh đều nằm trong máy vi tính của phòng chủ căn cứ.

Chỗ đó làm sao có thể tùy tiện cho người khác vào được.

Lý Thiên Mặc gật đầu: “Ừ! Cũng được!”

Mấy người đi đến phòng làm việc của Quân dương, trên màn hình máy vi tính của Quân Dương vẫn còn hình ảnh các tế bào đang biến hóa.

Lý Thiên Mặc vừa nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lập tức khác thường.

Sống lưng anh thẳng tắp, lập tức giống như bị cái gì nhập vào vậy, tinh thần và gương mặt cũng khác hẳn. Mọi người nhìn anh, nháy mắt cảm giác được... nhất định thằng nhóc này đã tìm ra được quy luật.

Chỉ nhìn ánh mắt kia của anh, liền cảm giác giống như có hai luồng ánh sáng mạnh chiếu ra vậy.

Lý Thiên Mặc gõ lên màn hình nói: “Bây giờ chúng ta thấy tế bào ác, cùng tính chất lúc nãy chúng ta thấy là khác nhau. Nhưng mà, công thức lại giống nhau. tôi nói đơn giản hơn tí đi.”

- *

Anh liền cần tập giấy nháp trên bàn lật vèo vèo: “Chờ một chút... tôi muốn tìm cái công thức thứ nhất của chúng ta.”

Ánh mắt của mọi người đều trừng thật to ra... mẹ của tôi ơi... một chồng giấy dày như vậy, tất cả đều là giấy nháp để anh tính toán?

Xấp giấy kia.... dày cở phân nửa cuốn từ điển vậy.

Quân Dương nhìn Chính Hiền, Chình Hiền nhìn Lăng Vi, trên mặt Lăng Vi tràn đầy bình tĩnh.

Hồ lão tiên sinh và Chung lão tiên sinh trố mắt nhìn nhau...

Trong nháy mắt... lại có loại cảm giác không muốn nghe anh nói nữa, xấp giấy dày như vậy, phải nói đến năm tháng nào?