Yêu Thêm Lần Nữa - Lâm Linh

Chương 117: 117: Mượn Tay Giết





Ảnh Quân sầm mặt, nhanh chóng rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này.

Chuyện này có vẻ càng lúc càng nghiêm trọng rồi đây.

Anh cũng đã bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi, vẫn chưa thể chắc chắn được điều gì được.
Không thể nào là cái tên Minh Triết đó được, hắn ta cấu kết với Fanya hại Trương Mỹ sao? Rõ ràng là cái tên đó năm lần bảy lượt theo đuổi em ấy sau khi ly hôn mà, chẳng lẽ là bị Fanya lừa? Hm, muốn biết sự thật ra sao thì phải nghe từ miệng chính chủ thôi, Ảnh Quân nghiến răng nghĩ thầm.
____________________________
Ảnh Quân thì đã biết rõ sự tình, nhưng Cửu Mạnh thì vẫn chưa hay biết chuyện gì đã xảy ra với Trương Mỹ, cho đến tận ngày hôm nay.
Ngồi trong văn phòng, Cửu Mạnh mân mê lọ thuốc trên tay, nó vẫn còn dư một vài viên sau khi Adrean bỏ thuốc Trương Mỹ.

Anh giơ nó lên cao, ngắm nghía nó dưới ánh đèn, lòng thầm tò mò đây là thứ thuốc gì.

Mặc dù Fanya đã bảo rằng đây chỉ là thuốc nhuận tràng, nhưng mà… linh tính anh mách bảo có điều gì đó không ổn.
Trên lọ thuốc không hề có tên hay giấy dán gì cả nên Cửu Mạnh cũng không rõ đây là thuốc gì.
Không gì có thể đảm bảo lời nói của cô ta là thật, nhưng mình hoàn toàn không biết đây là thuốc gì.


Chẳng lẽ là thuốc an thần? Anh ngẫm nghĩ.
“Cốc cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Cửu Mạnh.
“Vào đi.”
Anh trầm giọng nói.
“Giám đốc, có một số vấn đề ở công ty chính, tôi nghĩ chúng ta nên quay trở về được rồi ạ.” - Cậu trợ lý vừa nói vừa nâng gọng kính lên rồi đưa cho Cửu Mạnh một xấp tài liệu - “Đây là một số vấn đề mà giám đốc có thể giải quyết trong lúc bay về nước.”
“Hay nhỉ, cậu chuẩn bị đến cả thứ này luôn à?”
Cửu Mạnh nhìn xấp tài liệu trước mặt rồi ngước lên nhìn cậu trợ lý cười trừ nói.
“Đó là nhiệm vụ của tôi thưa giám đốc.

Tôi đã giúp giám đốc một số giấy tờ rồi, những việc này rất quan trọng, nên tốt nhất vẫn nên để giám đốc giải quyết.”
Cậu trợ lý dường như để ý thấy lọ thuốc trên bàn Cửu Mạnh, trong lòng bắt đầu nổi lên sự lo lắng.
“Giám đốc, ngài bị thiếu ngủ à?”
Cậu ấy bồn chồn hỏi.
“Không.

Sao cậu lại hỏi thế?”
“Lọ thuốc trên bàn của giám đốc… tôi nghĩ là thuốc an thần.

Tôi cũng hay mất ngủ nên đôi lúc có uống thuốc an thần, loại thuốc tôi hay sử dụng khá giống loại đó và tác dụng của nó khá mạnh.

Thế nên tôi sợ giám đốc bị…”
“Khoan khoan… cậu nói đây là thuốc gì? An thần á? Không phải nhuận tràng à?”
Người trợ lý đang nói thì bị Cửu Mạnh cắt ngang vì bất ngờ.
“Vâng, là thuốc an thần ạ.” - Cậu ấy im lặng một lúc rồi nói tiếp - “Tôi chỉ nói để phòng hờ thôi, nhưng mà giám đốc đừng sử dụng nhiều quá nhé, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy.”
“Ừm.”

Sắc mặt Cửu Mạnh bỗng sầm xuống, lộ rõ sát khí khiến cậu trợ lý cũng phải bất ngờ và sợ sệt khi thấy vẻ mặt này của anh.
“Cậu đặt lịch bay về vào thứ mấy?”
Cửu Mạnh trầm giọng nói.
“H… hai ngày nữa ạ, lúc mười chín giờ ba mươi.”
Cậu ấy ngập ngừng đáp, lòng thầm lo sợ mình đã làm sai việc gì mới khiến Cửu Mạnh tức giận.
Rốt cuộc mình đã làm gì sai vậy? Những việc này cũng thường xuyên xảy ra mà? Lúc nào mình cũng là người đặt vé, hối thúc anh ấy trở về công ty, sao bây giờ đột nhiên lại tức giận đến mức muốn nổi gân xanh luôn thế? Cậu trợ lý ngẫm nghĩ.
“Thôi được rồi, cậu đi ra ngoài đi.”
“Vâng.”
Người trợ lý ấy cúi nhẹ người chào Cửu Mạnh rồi rời đi.

Lúc này, anh mới bày ra vẻ mặt căm phẫn đến mức khiến người khác cảm thấy sợ hãi.
“Rầm!”
Cửu Mạnh tức giận đập mạnh bàn khiến lọ thuốc ngã xuống và lăn từ từ đến cạnh bàn, khi nó chuẩn bị rơi xuống, anh đã nhanh chóng chụp lọ thuốc và siết chặt nó lại như muốn nghiền nát lọ thuốc.
“Cô ta dám lừa mình! Chết tiệt, như thế là đủ rồi.

Mình sẽ không để một con ả có vấn đề về tâm lý dắt mũi được.”
Cửu Mạnh nói như muốn gầm lên.
“Reng reng reng!”
Vừa hay lúc này điện thoại bàn của anh lại reo lên, Cửu Mạnh tâm trạng vốn không thoải mái nên chẳng muốn nhấc máy, mặc cho nó reo inh ỏi.


Chiếc điện thoại đó reo một lúc lâu thì dừng, cứ ngỡ như thế là hết nhưng nó lại reo thêm lần nữa và khiến anh càng thêm bực bội.

Nhưng vì nghĩ có thể là việc quan trọng nên Minh Triết đành nén giận.
“Alo!”
Anh gằng giọng nói.
“Cậu hợp tác với Fanya hại Trương Mỹ mà còn dám dở cái giọng đó nói với tôi à!? Cô ấy dường như đã đứng trước cửa tử vì anh đấy! Thậm chí chỉ cần ‘bước chân’ qua thôi là xem như không còn tia hy vọng nào!” - Ảnh Quân hít một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh, rồi nói tiếp - “Nghe cho rõ đây, nếu như tôi muốn, tôi có thể khiến cho anh phá sản bất cứ lúc nào.

Nhưng Trương Mỹ không muốn tôi làm thế, và tôi cũng không muốn làm em ấy thất vọng về tôi như cách cô ấy thất vọng về anh.

Nếu như những chuyện tương tự như thế này còn tiếp tục, tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu!”
Nói xong, Ảnh Quân liền cúp máy, không để Cửu Mạnh đáp lại lời nào, mà anh có muốn nói cũng không được.

Vì Cửu Mạnh bây giờ sốc đến mức cứng họng, Cửu Mạnh không ngờ là thủ đoạn của Fanya lại thâm độc đến thế, mục đích cô ta muốn hợp tác là muốn anh gián tiếp giết Trương Mỹ..