Yêu Thêm Lần Nữa - Lâm Linh

Chương 27: 27: Ngộ Độc





Khi thấy Trương Mỹ ngất như thế thì ai nấy đều lo lắng.

Ảnh Quân thì vội gọi một chiếc xe cấp cứu.

Một lúc sau thì xe cứu thương cũng đến.
Ở trên xe có Thanh Hoa, Minh Triết, Tử Văn, và cuối cùng là Ảnh Quân.

Trên đường đi, anh nắm chặt lấy tay cô, mặt thì cứ cúi gằm xuống, sự khó chịu thể hiện rõ trên mặt.
Minh Triết thấy thế thì cũng chẳng lạ lẫm gì nữa, còn Thanh Hoa và Tử Văn thì đây là lần đầu tiên thấy Ảnh Quân nắm tay Trương Mỹ thì bất ngờ nhìn.
Vào đến phòng nằm, bác sĩ khám một lượt tổng quát sức khỏe của Trương Mỹ.
“ Cô ấy bị ngộ độc thực phẩm, nhưng may là không có gì nặng.

Đây chỉ là những triệu chứng thường hay gặp khi ngộ độc thực phẩm thôi.


Giọng bác sĩ ôn tồn nói.
“ Cô ấy ăn gì mà bị như thế? “
Ảnh Quân vội hỏi.
“ Việc này tôi vẫn chưa biết.

Đợi đến khi cô ấy tình lại thì tôi sẽ hỏi cô ấy rõ ràng hơn.


“ Vâng.

“ 
“ Để tôi đi mua chút trái cây cho em ấy.


Thanh Hoa nói.
“ Ừm, mọi việc có vẻ như tạm ổn rồi.

Mọi người cứ việc về rồi làm việc của mình đi.


Ảnh Quân nói.
“ Vậy còn cậu thì sao? “
Minh Triết hỏi.
“ Tôi ở lại đây.


Minh Triết nghe anh nói thế thì cũng chỉ cười nhẹ và không hỏi nữa.

Vì anh thừa biết lý do rồi.
“ Được rồi, có vẻ như Trương Mỹ sẽ sớm khỏi bệnh thôi.


“ Thanh Hoa, sau khi mua xong trái cây thì cô có thể về rồi.


Đừng lo lắng quá cho Trương Mỹ.


“ Vâng.


[.

.

.]
Sau khi mua trái cây cho Trương Mỹ, Tử Văn cũng đưa Thanh Hoa về, Minh Triết thì ở lại một chút rồi cũng về.

Còn mỗi Ảnh Quân là ở lại. 
Anh chỉ ngồi đó nhìn cô suốt, mãi cho đến lúc cô tỉnh dậy. 
Trương Mỹ mở hé mắt ra, chớp mắt vài cái để thích ứng với ánh sáng.

Mùi thuốc khử trùng nhanh chóng xộc vào mũi cô, cùng với cái trần nhà màu trắng tinh.
“ Ảnh Quân? “
Vừa quay sang trái nhìn là cô đã thấy anh ngồi đó, chằm chằm nhìn cô.
“ Em thấy trong người như thế nào rồi? “
 “ Ừm...chắc là ổn rồi.


“ Nhưng mà tại sao tôi lại vào đây? “
“ Em tự nhiên ngất, nên tôi đưa em vào đây.

Bác sĩ nói em bị ngộ độc thực phẩm.


Anh trầm giọng nói.
“ Ngộ độc thực phẩm?! Tôi nhớ là đâu có ăn gì bậy bạ đâu.


“ Có khá nhiều lý do dẫn đến ngộ độc thực phẩm, khi em kết hợp những món thức ăn mà không đúng thì cũng bị ngộ độc thực phẩm đấy.


“ Em chờ tôi một chút, tôi gọi bác sĩ đến khám cho em.


Ảnh Quân nói rồi đi đến góc phòng, nơi có chiếc điện thoại được đặt sẵn ở đó để khi có việc gì thì cũng có thể nhanh chóng gọi cho bác sĩ.
" Bác sĩ, đến phòng tôi khám cho cô ấy đi.

Cô ấy đã tỉnh rồi.

"
* Được, tôi tới ngay đây.

*
Anh ngắt máy rồi về lại chỗ ngồi.
" Em ăn trái cây không? Tôi gọt cho em.

"
" Vâng, cảm ơn anh.

"
Ảnh Quân gọt một trái táo, cắt thành từng miếng rồi đưa lên miệng ý muốn đút cho Trương Mỹ ăn.
" Tôi tự ăn được mà.

"
Cô ngượng ngùng vội lắc đầu.
" Nhanh, há miệng ra.

"
" Nhưng mà… "
" Mỏi tay.

"
Nghe anh nói thế thì cô cũng chầm chậm mở miệng ra rồi cắn một miếng nhỏ.
" Anh không ăn à? "
" Không, đồ của em thì em ăn đi chứ.

À phải rồi, cái này là Thanh Hoa mua cho em đấy.

"
" Chị Thanh Hoa à? Vậy giờ chị ấy đâu rồi? "
" Cô ấy về lâu rồi.

Có vẻ như Thanh Hoa khá lo cho em đấy.

"
" Há miệng.

"
Anh nói rồi đút tiếp cho cô thêm một miếng nữa.
Ảnh Quân nhìn miệng cô nhai mà trông dễ thương không chịu được.


Muốn cắn một cái quá! Nghĩ đến đây thì anh liền ngậm lấy một nửa miếng táo rồi chồm tới gần Trương Mỹ. 
“ K-khoan đã, anh định làm cái gì v- “
Cô chưa kịp nói xong thì Ảnh Quân đã đút cho cô miếng táo bằng miệng của mình.
“ Đút cho em ăn đấy.


Anh nở một nụ cười ranh mãnh nói.
Trương Mỹ thì ngượng chín mặt, nhìn anh rồi nhìn sang chỗ khác.
“ Ahem, tôi đến khám cho cô ấy.


Vị bác sĩ đó đứng ngay cửa, hắng giọng một cái.
Nhìn dáng vẻ của người đó thì chắc hẳn đã thấy cảnh “tình tứ” kia của cô và anh rồi.
Trương Mỹ giật mình nhìn về phía cửa, cô đã ngượng nay lại còn ngượng hơn.

Không ngờ rằng cái cảnh xấu hổ đó lại bị người khác thấy.
“ Vậy thì bác sĩ đến khám đi.


Vẻ mặt của Ảnh Quân vẫn tỉnh bơ đáp.
Anh xem như đó là chuyện bình thường và chẳng có gì phải ngượng cả.

Ngược lại, anh còn thích thể hiện những hành động đó ở chốn đông người.

Bởi vì như thế sẽ chứng tỏ được Trương Mỹ là của anh.
Vị bác sĩ đó khám một lần nữa cho cô rồi hỏi: 
“ Cô có nhớ cô đã ăn hay uống cái gì lần cuối cùng không? “
“ Ừm...hình như là sữa.


“ Sữa? Vậy thì cô có kết hợp sữa với cái gì không? “
“ Tôi không biết, vì ly sữa đó là người khác gọi cho tôi.


“ Cô có nhớ là ly sữa đó có thêm mùi vị gì không? “
“ Hình như là...cam.

Tôi nghĩ vậy.


“ Cam á? “
“ Khoan đã, em đi uống nước với ai? “
“ Với Kỳ Uyên.


“ Sao tự nhiên lại đi uống nước với cô ta? “
“ Cô ấy muốn nói lời xin lỗi với tôi vì đã nói xấu tôi.


“ Em có nhớ cô ta uống gì không? “
“ Nếu như tôi nhớ không lầm thì là nước cam.


“ Vậy thì xem như rõ rồi.


“ Là sao? “
Trương Mỹ nghiêng đầu hỏi.
“ Để tôi giải thích cho cô hiểu.


Khi sữa mà kết hợp với nước cam thì nó sẽ trở thành một thức uống có hại cho cơ thể.


Vị bác sĩ nói.
“ Em đã nói cô ta đã kêu sẵn cho em một ly sữa.

Vậy thì có lẽ trước khi em đến đó thì Kỳ Uyên đã bỏ nước cam của cô ta vào ly sữa của em.


Ảnh Quân khẽ cau mày nói.
“ Có lẽ lý do cô ta gọi em ra để nói lời xin lỗi chỉ là phụ, còn hại em là chính.

Em tốt nhất là nên tránh xa cô ra.


“ Vâng.


Trương Mỹ gật đầu nói.
 “ Thôi được rồi, bây giờ cô cứ nghỉ ngơi ở đây, đợi đến lúc sức khỏe tốt hơn thì tôi sẽ cho cô xuất viện.

Thuốc tôi cũng đã kê cho cô rồi, chỉ cần xuống quầy để lấy thuốc thôi.


Nói xong, người bác sĩ đó rời đi. 
Trong phòng giờ chỉ còn mỗi Ảnh Quân và Trương Mỹ thôi.

Cô thì vẫn im lặng lơ đãng nhìn xung quanh phòng, có vẻ như tiền viện phí sẽ đắt lắm đây.
“ Khi nào xuất viện thì tôi sẽ trả tiền viên phí cho anh.


“ Không cần, chăm sóc cho nhân viên cũng là việc của tôi.


“ Em có chắc là trong người em vẫn ổn không? “
“ Vâng, tôi nghĩ vậy.


[.

.

.]
Ảnh Quân ở bên cạnh Trương Mỹ mãi đến lúc trời sập tối thì anh mới rời đi.

Vì anh sợ cô ở đây một mình sẽ buồn.

Trước khi đi, Ảnh Quân còn hôn nhẹ lên trán cô, một nụ hôn vô cung dịu dàng..