Yêu Thương Muộn Màng: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Trùng Sinh

Chương 14




Ngày hôm sau, cả người Đường Vân Tuyệt trở nên cực kì lạnh lẽo, ánh mắt không có nữa điểm ánh sáng, gần như chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó sẽ thấy thần chết, tất cả đều u ám tối tăm, không những như vậy, tính cách anh cũng thay đổi hoàn toàn, anh thâm độc, dùng mọi thủ đoạn của mình đem tập đoàn Vương Lương đạp dưới chân, khiến đối phương không kịp trở tay, đến lúc hiểu chuyện gì xảy ra đã là lúc hàng ngàn phóng viên, chủ nợ vây quanh biệt thự của họ.

Nói họ ở đây chính là đại gia đình dơ bẩn, làm ăn bất lương, nhưng từ trước đến nay không ai thu thập được chứng cứ họ làm việc bất chính, chính là phía sau có một thế lực riêng chống đỡ.

Vương Thịnh là cha dượng của Lương Nhan, trước đây ông ta chỉ là một công nhân quèn, không đáng một đồng, nhưng vì được trời cho một ngoại hình điển trai ưa nhìn, may mắn lại lọt mắt xanh bà Bích Như, mẹ của Lương Nhan.

Vương Thịnh lợi dụng điểm này mà phát huy hết khả năng của mình, dụ dỗ, nói những lời ngon ngọt đưa bà ta vào bẫy. Càng may mắn hơn, Bích Như bà ta là góa phụ, không chịu nỗi sự dụ dỗ ngọt ngào, thâm tình của chàng trai trẻ đẹp kia mà sa lưới. Bà ta càng trở nên mù quáng sau những đêm tình sắc, ham muốn thân thể càng nhiều hơn là ham muốn vật chất.

Nhưng bà ta là thương nhân, vẫn không thể để công ty cứ như vậy di xuống khi không có sự điều hành của bà ta, sau những lần đưa ra ý kiến riêng của Vương Thịnh, bà ta càng tin rằng Vương Thịnh có máu thương trường liền không ngần ngại nâng đỡ ông ta lên từ nhân viên lên trưởng phòng đến phí giám đốc sau cùng là chức tổng giám đốc cũng rơi vào tay Vương Thịnh.

Tất nhiên cái gì cũng phải có cái giá của nó, ông ta muốn cái vị trí lớn kia thì phải bỏ ra rất nhiều. Tỉ như, tình dục, mỗi ngày phải thỏa mãn bà ta, dùng mọi tư thế để bà ta sung sướng ngất trời. Tỉ như tiền lợi nhuận của công ty, phải chuyển 3/4 số tiền đó vào tài khoản riêng của bà ta.

Phần còn lại coi như là công lao của Vương Thịnh.

Mà Vương Thịnh ở trong giới kinh doanh, ngày càng khôn ngoan, ra ngoài bao nuôi không ít tình nhân.

Trong đó có cả Lương Nhan, một lần cô ta thấy hình Hạ Vũ Thiên trên báo, liền đi nhờ sự giúp đỡ của mẹ, nhưng Bích Như không đồng ý, sau đó quay sang nhờ Vương Thịnh. Tiếp đến là bộ mặt hồ li dâm dục, đê tiện của Vương Thịnh lộ ra, hơn nữa là trước mặt Lương Nhan.

Bất quá Lương Nhan cũng ti tiện như ông ta, cả hai rất nhanh hoàn thành khế ước, cô ta trở thành tình nhân cho ông ta, còn ông ta giúp cô ta thực hiện ước muốn.

Vì vậy, người đàn ông đầu tiên, không ai khác hủy đi trong trắng của cô ta là Vương Thịnh. Sau đó, sợ khi tiếp cận được Hạ Vũ Thiên, anh ta không tin tưởng mình trong sạch nên lén lút sang Mĩ đến bệnh viện làm màng trinh giả cho mình, tránh sau này lộ sơ hở.

Bích Như sau khi biết được chuyện này, lên cơn đau tim mà đột quỵ, chưa kịp viết di chúc hay bất kì lời nhắn nào, cho nên Vương Thịnh nhân cơ hội làm di chúc giả, đem hết tất cả tài sản của bà ta chuyển sang tên ông ta. Ngay cả Lương Nhan cũng không có một cắc nào.

Đám tang bà ta vừa xong ông ta đã đem tất cả tình nhân về nhà, mỗi ngày đều ngược lại với cuộc sống trước kia của ông ta, trước kia ông phải nhịn chán ghét, khó chịu phục vụ cho Bích Như, hiện tại thì khác, không chỉ một người mà hai người cùng phục vụ ông ta.

Lương Nhan, sau khi bị ông ta làm như vậy với gia đình thì càng phẫn nộ, căm phẫn, nhưng càng phẫn nộ cô ta càng hạ quyết tâm câu cho bằng được Hạ Vũ Thiên, chỉ có như vậy cô ta mới có thể không lo gì cho tương lai nữa, có thể an tâm hưởng nhàn chờ vị trí tổng giám đốc phu nhân Vũ Kình đội lên đầu.

Nhưng không phải cái gì cũng suôn sẻ, biết được cô ta đã thành công quyến rũ được Hạ Vũ Thiên, Vương Thịnh liền giở trò lưu manh , uy hiếp Lương Nhan, muốn cô ta vừa làm bạn tình cho ông ta, vừa giúp ông lấy cắp bản thiết kế dự án của Cao ốc tập đoàn Vũ Kình cho ông ta hơn nữa còn phải tìm người đỡ lưng cho ông ta, bằng không, với những đoạn clip ông ta ghi được từ những cuộc hoan ái kia cũng đủ làm cô ta từ phượng hoàng trở thành chim sẻ. Không còn cách nào khác cô ta đành làm theo lời ông ta.

Cũng vì có được dự án này mà công ty Vương Lương phát triển nhanh chóng.

Nói đến thế lực chống đỡ cho ông ta, không ai khác là Tập đoàn Vũ Kình, vì một câu nói của Lương Nhan, Hạ Vũ Thiên chấp nhận làm hậu thuẫn cho Vương Lương.

Mặc dù mọi chuyện xấu xa như tham nhũng, đánh người đều được người của Hạ Vũ Thiên thu xếp ổn thõa, có lúc Hạ Vũ Thiên khó chịu hỏi Lương Nhan tại sao phải giúp ông ta, anh cực kì ghét những kẻ làm ăn bất chính, bất lương, hơn nữa còn ra vẻ thị uy với người khác khi có người chống đỡ, càng ngày thật càng hống hách, không xem ai ra gì. Nhưng lại nhìn nước mắt giàn giụa của Lương Nhan nói cô ta chỉ còn có một mình Vương Thịnh là người thân, nếu ông ta chịu khổ, cô ta cũng không có vui vẻ gì, cho nên anh đành đau lòng cắn răng cho qua.

Ngoài miệng chỉ là diễn kịch, nhưng trong lòng cô ta còn cầu không được tên cha dượng chết quách đi. Nói như vậy, tỏ ra đáng thương như vậy tất nhiên là lừa gạt Hạ Vũ Thiên rằng cô ta là người lương thiện, dịu dàng chu đáo, quan tâm mọi người, như vậy càng khiến Hạ Vũ Thiên yêu thương cô ta nhiều hơn...

Những chuyện này, tất cả, tất cả đều được điều tra rõ ràng, Đường Vân Tuyệt dùng thế lực ngầm của mình, điều tra hết mọi chuyện, từ nhỏ đến lớn, không bỏ sót một mẫu nào.

Muốn cười trước cái chết Yên nhi của anh, vậy thì cười đi, anh sẽ cho họ cười, cười đến phải rớt nước mắt. .

Nếu như không phải cô ta ( Lương Nhan) ở phía sau châm ngòi Hạ Vũ Thiên, khiến anh ta dùng những lời lẽ vũ nhục Yên nhi, cô sẽ không đến mức đau khổ như vậy. Rõ ràng vụ tai nạn kia là người khác dựng lên, Yên nhi không hề liên quan đến vụ này, vậy mà chỉ một câu nói của cô ta, tên khốn kiếp kia đã đem hết mọi tội lỗi đặt lên đầu cô.

Anh thề trong hai ngày này, anh sẽ cho gia đình cô ta sống trong địa ngục. Còn Hạ Vũ Thiên, thứ quan trọng nhất của anh ta không phải là Lương Nhan sao? Vậy thì để cho anh ta tận mắt nhìn sự thật khủng khiếp nhất đối với anh ta.

Yên nhi, Yên nhi... tiếng nỉ non thì thầm cứ vang mãi trong căn trong rộng lớn, sang trọng, nhưng không hề có một chút ấm áp, toàn căn phòng bao trùm đau thương, tuyệt vọng.