Yêu Thương Muộn Màng: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Trùng Sinh

Chương 2




-" Ba ", âm thanh dịu dàng, ngọt ngào vang lên, vừa bước vào biệt thự của mình, cô thấy người đàn ông trung niên cau mày nhìn những món ăn được bày bố trên bàn, cô nhìn không nghĩ cũng biết, ông rõ ràng là muốn đợi cô về cùng ăn. Người cha này của cô thật là siêu cấp cố chấp, cô đã dặn ông năm lần bảy lượt nếu thấy cô về trễ thì hãy ăn trước, tránh lại đau dạ dày, chính là ông không nghe, mỗi lần cô mắng, ông đều cười 'ừ' một tiếng, sau đó lại bỏ ngoài tai. Có lần công ty có nhiều việc cần giải quyết, cô phải nán lại làm việc đến khuya mới trở về, không nghĩ, ông thế nhưng vẫn ngồi trước bàn ăn, đeo kính đọc sách, thức ăn đều đã nguội lạnh, cô càng nhìn càng đau lòng. Dù chỉ có 2 người ở trong căn biệt thự này to lớn này, nhưng cô luôn thấy căn nhà tràn đầy ấm áp.

"Tiểu Yên , con về rồi sao?...mau, mau lại ăn cơm cùng ba rôig hãy tắm rữa nghỉ ngơi" - Hàn Phong nhìn con gái đáng thương của ông mà đau lòng ôn nhu trầm ấm lên tiếng, nhìn đi, con bé mới 10 tuổi đã chịu cảnh mất mẹ, sau đó như bắt đầu điên cuồng học tập, 20 tuổi từ bỏ đi du học lập tức muốn tiếp quản tập đoàn Hàn Thị, ông biết, cô làm vậy là ông, học đến mất ngủ là muốn ông sau này không phải vất vả, muốn có đủ khả năng để giúp đỡ ông, từ bỏ đi du học là không muốn ông cô đơn lạnh lẽo ở trong căn biệt thự lớn này, 20 tuổi kiên quyết bắt ông giao vị trí tổng giám đốc của ông cho cô quản là muốn ông có nhiều thơi gian tĩnh dưỡng, nghĩ ngơi, làm những gì mà ông thích. Rõ ràng con gái ông không hề có kí ức đẹp về tuổi thơ, rõ ràng toàn chịu đau khổ và mệt mỏi nhưng lại không than vãn, thở dài một hơi, ông không biết làm sao với đứa bé đáng giận đáng thương này. Thật xót...

Hàn Ngữ Yên nghe ông nói vậy, liền bước tới bàn, vừa đúng lúc nghe tiếng thở dài của ông, biết ngay ông lại nghĩ đến chuyện quá khứ, không sai, cô làm tất cả là vì ông, vì cô, vì cô không còn người thân nào hết ngoại trừ ông. Năm 10 tuổi, mẹ cô bị u não mà mất, trong lễ tang cô đau lòng đến muốn khóc òa, nhưng khi nhìn người cha của cô từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng đứng một bên, cô không dám khóc, cô nghĩ mình cũng cần mạnh mẽ giống cha, có một điều cô luôn biết, mỗi tối ông đều ôm bức ảnh mẹ cô mà nức nở đau đớn, cũng từ đó, cô quyết định phải bảo vệ chăm sóc ông thay mẹ.

-" Ba, ba nên nghĩ ngơi sớm đi, còn có, ba có muốn đi du lịch hay không, con sẽ chuẩn bị giúp ba, tiện thể tìm mẹ kế cho con đi, ba tính như vậy hết đời sao??."- cô thật mệt chết đi, ngày nào cũng đọc tấu chương này, khẳng định baba cô cũng ngán tận cổ rồi.

Hàn Phong vừa nghe xong cũng không vó biểu tình gì lạ, vẫn ôn nhu trầm trầm giọng cười ha hả nói: - "Tiểu Yên, ba không thể phản bội mẹ con nha"

-" Mẹ cũng không mong ba cứ sống cô quạnh như vậy nha"- Hàn Ngữ Yên không cho là đúng nói.

-" Đồ ngốc, ba không phải còn có con sao"- Hàn Phong cũng cố chấp không chấp nhận cưới mẹ kế cho cô, 12 năm ông cứ sống như vậy, thật đau lòng cô a.

-" Tiểu Yên, nếu công việc nhiều quá thì giao cho thư kí một ít đi, đừng gắng sức, dù sao chỉ có ba và con, ăn cả 3 đời cũng không hết tài sản của Hàn Thị" -Hàn Phong ông không mong Tiểu Yên của ông đau ốm vì công việc nha.

-" không được, giao cho thư kí con không yên tâm, mình tự làm vẫn hơn, còn tài sản?... ừm... con nghĩ sau này con sẽ chuyển sang tên của con gái con, làm con gái không thể bị thiệt thòi a, nếu không sẽ bị người khác ức hiếp". - Hàn Ngữ Yên một bên cười thanh lệ, đùa giỡn nói.

- " con bé này còn có thể suy nghĩ sâu xa như vậy..ha..ha.ha"

Cả biệt thự lại tràn ngập tiếng cười, như vậy thật ấm áp thật hạnh phúc không phải sao.

___ ___

Cao ốc Vũ Kình

- " Thư kí Mẫn, lịch trình" - Hạ Vũ Thiên lạnh giọng cất tiếng hỏi, hôm nay anh có rất nhiều cuộc họp quan trọng, tập đoàn Vũ Kình ngày càng xuống dốc trầm trọng, ba ngày trước, sau khi tai nạn xe cộ kia, trở về nhà liền nhận được tin tài liệu quan trọng bị mất cắp, khiến cả công ty hoảng loạn một phen, Hạ Vũ Thiên anh đã dùng mọi cách, mọi thủ đoạn cũng không tìm ra thủ phạm.

Cổ phiếu giảm mạnh, tình trạng chuyển sang khẩn cấp, nếu không phải anh cơ trí hơn người, có khi công ty đã phá sản từ lâu, làm sao có thể để cơ nghiệp của gia tộc sụp đổ trong giây lát, còn có Lương Nhan, anh không để cô sống khổ sở với anh sau khi cơ nghiệp mất đi, cho nên Lương Nhan là động lực duy nhất cho anh phấn đấu.

Chính là, công ty chỉ tạm thời giữ vững, dựa vào các mối làm ăn quen biết, anh nhờ sự giúp đỡ của họ, tuy họ có đồng yd, nhưng không bất kì công ty nào chịu chấp thuận cho anh vay một số tiền lớn, bù vào lỗ hổng khi mất hợp đồng giá trị xa xỉ kia. Thật đau đầu, mấy ngày nay anh không thể chợp mắt.

-" Thiên"- một cô gái bước vào phòng, không thèm gõ cửa trực tiếp đi vào trong, không biết tốt xấu liếc khinh thường thư kí bên cạnh anh, nhưng vừa lóe ra liền biến mất, nũng nịu ngọt như mật nhẹ giọng kêu người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế dành cho vị trí cao nhất tòa cao ốc này. Cô ta không thể không ham hư vinh được, đây là người đàn ông hoàng kim chỉ nằm gọn trong tay cô.

Vốn Hạ Vũ Thiên đang đau đầu, trong lòng khó chịu không thôi, lại nghe được âm thanh ngọt ngào, nghĩ trong lòng liền tan chảy, cô luôn là vị thần của anh, thời điểm anh mệt mỏi cô đều có mặt bên cạnh anh. Mặt cực kì điển trai, phong thái lạnh lùng cao ngạo, ngước nhìn cô gái từng bước tiến đến chỗ anh, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, vừa muốn nói gì, sau đó quay sang bên cạnh lạnh giọng nói:

-" Cô ra ngoài được rồi, mọi tài liệu và lịch trình để hết lên bàn cho tôi"

-" Vâng, tổng giám đốc" - Thư kí nói, mắt không nhìn anh cũng không nhìn cô gái phía trước, trực tiếp đi ra ngoài làm bổn phận của mình, thầm nghĩ cô gái kia thật đáng ghét cùng giả tạo, cô sao có thể không nhìn thấy áng mắt khinh thường vừa nãy của cô ta, cô mới không thèm đi quyến rũ ông chủ của mình. Cô chính là ghê tởm chuyện này nhất.

-" Nhan Nhan sao em lại đến đây, em đang có thai cần phải tĩnh dưỡng thật tốt"- Không gian giờ chỉ còn của hai người họ, anh không ngại nói những lời ôn nhu ấm áp với cô, tiến đến kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Giống như buông ra lòng anh sẽ trống trãi lạnh lẽo. Anh cần bảo hộ cô, và cả đứa con 7 tháng nữa sẽ ra đời của anh.

-" Thiên, em vừa ở bệnh viện về, nghe quản gia nói công ty anh xảy ra chuyện, lo cho anh làm viẹc mệt mỏi mất ăn mất ngủ, em có nhờ đầu bếp làm cơm mang cho anh đây." -Lương Nhan mặt không thẹn không đỏ nói, trong lòng cô ta rõ hơn ai hết, công ty xảy ra chuyện đương nhiên cô ta biết đầu tiên, thầm cười lạnh, bản hợp đồng đó là cô sai người đánh cắp, trong nhà Hạ Vũ Thiên còn có chỗ nào cô không biết, ngay cả bảo mật két sắt cô cũng rõ, lấy được hợp đồng là chuyện dễ dàng

Còn việc tại sao tra không ra, tất nhiên cô đã cho kẻ lấy cắp biết, nơi nào có camera. Còn sợ không lấy được. Hừ...

-"Nhan Nhan, suy nghĩ gì, em không chuyên tâm phải trừng phạt"- Dứt lời liền hôn mạnh lên môi đỏ mọng của cô ta, sau đó liều mạng cắn mút, lưỡ càn quét hút hết mật ngọt vốn ghê tởm của cô ta. Dường như cảm thấy không đủ môi chuyển đến cắn nhẹ tai cô ta khàn giọng nói:

-" Nhan Nhan, anh muốn".

Lương Nhan, không muốn cuối cùng cũng vờ đỏ mặt cả người cứng đờ, mấp máy môi nũng nịu: - " không được cục cưng sẽ bị thương tổn"

-"Yên tâm anh sẽ nhẹ nhàng, em chỉ cần hưởng thụ" âm thanh khàn khàn ẩn chứa dục vọng, Lương Nhan của anh lúc nào cũng ngây thơ như vậy, anh và cô quan hệ nhiều như vậy, mỗi lần anh ái muội nói gì đó cô đều cứng người như lần đầu tiên. Hại anh vui vẻ không thôi, muốn cô bao nhiêu lần cũng không đủ.

-"Vậy... anh phải thật nhẹ nhàng đó, nếu không..."

-" Được, được, anh sẽ nhẹ nhàng" Hạ Vũ Thiên không kịp chờ cô nói hết câu liên gật đầu đồng ý tay khẩn trương bế cô vào phòng nghỉ ngơi của anh, đặt cô nhẹ lên giường, vội cởi hết quần áo hai người, nằm đè lên người cô ta, phong cảnh tuyệt sắc khiến người khác đỏ mặt.

-" ưm...a.. nhẹ một chút..a..a... ưm..- thật sảng khoái, nếu không phải cô ta mang thai nhất định cô ta đã hung hăng muốn anh, người này luôn mạnh mẽ, cuồng dã như vậy, cô sao không thích kĩ thuật của anh.

Hạ Vũ Thiên nghe tiếng rên rĩ kích tình của cô , máu liền sôi trào, hận không thể đi vào chổ sau nhất của cô, nơi đó của cô thật khít, thật chặt, thật nhiều nước, hại anh say mê muốn một lần lại muốn thêm lần nữa, thúc mạnh một cái gầm lên một tiếng đem tinh hoa bắn vào trong cô. Cả hai rệu rã nằm ngủ, cũng không có tắm rữa, cứ vậy nằm ngủ, cả phòng tràn đầy mùi tình dục.