Yêu Thương Muộn Màng: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Trùng Sinh

Chương 23




Hàn Ngữ Yên ngơ ngác nhìn trần nhà trắng tinh, hai tay cuộn lại thành nắm đấm, môi mím chặt... đầu óc quay cuồng cuối cùng cũng như một đoạn phim chạy qua đầu cô... đoạn kí ức kinh hoàng đó... là mơ sao, nhưng... sao nó lại chân thực như vậy, đến hiện tại chỉ lướt qua cũng đau.

Cô biết mình sống lại rồi, hơn nữa là sống trong chính cơ thể của mình, từ lúc mở mắt, ý thức được, nhìn lên tấm lịch lớn trên tường, cô đã biết mình trùng sinh rồi.

Vì vậy cho nên, cô cũng biết, cái thứ mà cô mong là mơ đó chính là sự thật, chỉ là muốn ép mình dối trá, để quên đi sự việc gây ngàn thương đó, chính là kiếp trước cô ngu ngốc yêu một người không yêu mình, nhưng kiếp này thì không, cô sẽ sống giống như " nước sông không phạm nước giếng" , mặc kệ kết quả ra sao, cô nhất định sẽ không để lịch sử kiếp trước lặp lại.

" A, cậu tỉnh rồi " - Một cỗ âm thanh trầm ấm dịu dàng vang lên, thân hình cũng theo đó mà lộ ra, bước đến bên giường, trên tay còn cầm theo một túi đồ nhỏ, cậu chỉ là ra ngoài mua một ít đồ ăn, dù sao đã cứu người, giúp người thì giúp cho trót, hơn nữa, cô gái đó cũng rất giống một người mà anh yêu...

Lúc trưa cứu cô cũng chỉ là dáng dấp cô giống cô gái trong lòng anh thôi, người mà anh chỉ có thể hoài niệm.

Hàn Ngữ Yên nhìn cậu nam sinh đến bên giường, khó hiểu, nhưng rất nhanh hiểu ra, có lẽ là cậu ta đã đưa cô vào đây... nam sinh ở đây?, đồng phục của cô và cậu ta?, nơi này?... vậy khẳng định đây là Trường cấp 3 Tư Thục Thanh Liêm rồi, nghĩ đến cái tên trường, trong lòng thầm cười nhạt... 'Thanh Liêm' hẳn là 'Thanh Nhũng' đi, nghe qua còn tưởng là 'tham nhũng' đấy.

Đến khi nam sinh đến gần, ánh mắt ngơ ngẫn bắt đầu quan sát tỉ mĩ góc cạnh của cậu ta, ừm.. cũng không tệ, khí chất ôn hoà, dễ gần.

Giờ phút này cô đã quyết định, nếu đã cho cô cơ hội sống lại, vậy thì cô sẽ sống sao cho thoải mái nhất, sau này cũng sẽ không bao giờ gò ép mình nữa...

Hàn Ngữ Yên không quan tâm câu hỏi của Âu Tư Bạch, đầu còn hơi đau ở vết thương, nhíu mày :

" Cậu là người đưa tôi vào đây "

" Ừm, cậu bị ai đó ném chiếc xô xuống đầu, thấy cậu bất tỉnh nên vội đưa đây, vốn định là đưa cậu đi bệnh viện, nhưng trước khi cậu ngất có nói gì đó là không được đến bệnh viện nên tạm thời ở đây"

Âu Tư Bạch trôi chảy nói, cũng không để ý nhiệt độ trong mắt của Hàn Ngữ Yên ngày càng nhạt đi, giống như thể nhàm chán, cậu ta hơi dài dòng rồi, cô chỉ hỏi có phải cậu ta đưa cô vào không thôi... Cậu ta trả lời đơn giản là được rồi, còn nói cả nguyên nhân vào đây làm gì? Cô đâu có hỏi chứ...

Nhưng mà cô vẫn trả lời có lệ với cậu ta : "Vậy sao"

" Ừ... à, tôi có mua đồ ăn cho cậu, còn nóng đó, cậu mau ăn đi" Âu Tư Bạch vừa nói vừa động tay mở nắp hộp cháo thịt bằm ra, khói trắng mang theo mùi thơm cũng lan tỏa ra bên ngoài, Hàn Ngữ Yên nhàn nhạt mọi diễn biến xung quanh.

" Cảm ơn"

Âu Tư Bạch hơi dừng động tác, đầu chăm chú khuấy cháo, ngẩng lên thắc mắc hỏi:

" về cái gì? "

" Giúp tôi "

Dường như hiểu ra, sau đó cười rộ, lộ ra hàm răng đều trắng mút, gương mặt của Âu Tư Bạch trong giây lát hết sức dịu dàng điển trai.

Chuyện này không có gì phải cảm ơn đâu, ngày thường, tôi cũng hay giúp người như vậy mà"

Đưa muỗng cháo đã nguội đến môi đỏ mọng của Hàn Ngữ Yên, hất hất đầu tỏ ý bảo Hàn Ngữ Yên mau ăn đi.

Hàn Ngữ Yên chán nản mở mồm nói : " tôi không ăn, cậu để xuống đi"

Cô từ trước tới nay đều không thích ăn cháo, không phải là ghét, mà đơn chỉ là không thích mà thôi, trông nó nhão nhoét ra cảm giác như đầm lầy ấy...

" Vậy, cậu ăn trái cây không?"

Thấy cô dường như nói thật nên cậu cũng không kì kèo bắt cô ăn nữa, đậy nắp hộp cháo lại, sau đó quay đầu hỏi cô.

" Không cần "

Vốn muốn nhắm mắt lại ngủ, nhưng mọi hình ảnh khốn kiếp kia cứ lởn vởn trong đầu cô hiện ra, vì thế đành uể oải mở to mắt tiếp tục nhìn trần nhà, bộ dáng hiện tại của cô trông cực đáng yêu, giống như bị ủy khuất, làn da trắng nõn nên không thể nhìn ra là đang tái nhợt, chỉ nhìn qua sắc môi mới xác định được. Đôi mắt đen mở to hết cỡ, thật sự là càng nhìn càng không muốn dời mắt.

Âu Tư Bạch buồn cười nhìn bộ dáng của cô, trầm tư suy nghĩ, sau đó lên tiếng:

" Cậu học ban nào ?"

" Xã hội và cả Tự nhiên "

"Khối nào?"

"11F"

Hàn Ngữ Yên máy móc trả lời từng câu hỏi, những thứ này cũng không có gì quan trọng, người ta là ân nhân, biết một chút cũng không có vấn đề gì. Việc cô chọn cả hai ban để học thật sự là quá vất vả, vì thời điểm này của kiếp trước chính là vậy. Cô định là sẽ giảm bớt lượng học hành, những bài học không liên quan cho công việc sau này.

Âu Tư Bạch giật mình nghe cô trả lời, học cả hai ban, với thể lực của cô có chịu được không? Học cả hai ban chắc chắn chỉ có kẻ cuồng học mới chọn. Cô gái này, không phải là ép mình đó chứ.

Tạm thời bỏ qua chuyện này, đây là quyết định của cô, cậu không có ý kiến.

" Tôi học ban Tự nhiên, lớp 12E, cậu phải gọi tôi một tiếng tiền bối rồi..."

Trêu chọc cô một chút, từ lúc vào đây đến giờ, vẫn chưa hề thấy cô nở nụ cười, thật không biết lúc cô cười sẽ làm bao nhiêu người nghiêng ngã đây. Quả là cô gái lạnh lùng mà, cậu đã nói nhiều vậy mà mỗi cậu trả lời của cô chưa quá 5 từ.

" Ừ, tiền bối"

Nếu anh ta muốn, thì cô cũng không ngại hùa theo gọi, hơn nữa anh ta hơn cô một lớp thì gọi cũng tốt.

Cô nghĩ đã đến lúc sống cho chính mình rồi, kiếp trước cô sống cho người khác, cuối cùng không được gì cả, vậy thì kiếp này cô sẽ lấy những gì cô muốn...

Trước hết là tìm cho mình một người bạn đáng tin tưởng, ánh mắt từ trần nhà dời lên mặt Âu Tư Bạch, đẹp trai, hòa ái, mặc dù nói nhiều chút, nhưng có lẽ đáng tin tưởng, cô tin đây chỉ là cái vỏ bọc của anh ta mà thôi.