Yêu Thương Muộn Màng: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Trùng Sinh

Chương 39




Không khí trong phòng phút chốc lặng yên, không ai biết được đối phương đang nghĩ gì, ánh đèn sáng rực khắp nơi phản chiếu lên hai gương mặt, một xinh đẹp mị hoặc, một tuyệt mỹ lãnh hyết, thoạt nhìn vô cũng xứng đôi.

Cũng như Đường Vân Tuyệt nghĩ trong lòng, Hàn Ngữ Yên cũng vậy, sau khi trùng sinh cô cũng mất tính kiên nhẫn, cô nghĩ gì làm nấy, vô cùng dứt khoát, không giống như trước kia, chỉ nhãn nại, nhẫn nại, và nhẫn nại để có thể có một quyết định đúng đắn. Giờ phút này cô nghĩ, kiếp trước cô thật là tài, có thể chờ một kẻ mà cô không có bất kì tin tức gì, cô thế nào lại ngu ngốc như vậy. Chớp mắt vài cái, thấy người đàn ông cao hơn cô một cái đầu vẫn im lặng, nhịn không được lạnh nhạt hỏi:

" Anh đến chính là tìm tôi à?!"

Kì quái, cô cứ nghĩ đây là đối tác của Phong baba. Nhìn tình thế này có lẽ cô là đối tác của anh ta mới đúng. Nhưng mà cô và anh ta chưa từng gặp nhau mà, anh ta tại sao lại biết cô. Đừng nói là gặp cô trên đường sau đó như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình vừa gặp đã yêu, đại loại như nhất kiến chung tình...? Ai... thôi đi, thật vớ vẩn.

Nhìn vào con ngươi lộ ra tia máu, cô đăm chiêu suy nghĩ, cho đến khi một lực nặng đè lên vai mới sực tỉnh, trừng mắt lạnh lùng nhìn anh.

" Anh nói cho em biết, Yên nhi... bắt đầu từ giây phút này anh chính là vệ sĩ của em."

Âm điệu khó chịu của cô vốn sắp tuôn ra cả họng, lại bị lời nói của Đường Vân Tuyệt làm cho nghẹn lại, kinh ngạc nhìn anh. Cô vốn tưởng sẽ giống như cô nghĩ, nam chính sẽ nói lời đại loại như gạ gẫm, thể hiện thiện ý, tình ý với nữ chính. Tình huống này... cô vẫn nhanh chóng trả lời.

" Anh điên sao, tôi không cần vệ sĩ "

Mặc kệ cho dù là thật hay giả, cô cũng không cần, cô tự có năng lực baỏ vệ chính mình. Kiếp trước sau khi bị Lương Nhan giở trò hãm hại cô, từ đó cô liền tìm thầy học võ, học điên cuồng, ý nghĩ lúc đó duy nhất chỉ có một, là trả thù những kẻ xâm phạm đến danh dự của cô. Đáng tiếc cô lại nhận ra chính mình không còn cái gọi là danh dự đó nữa kể từ khi yêu Hạ Vũ Thiên, thậm chí lòng tự trọng theo tình yêu mù quáng của cô mà bay đi.

Cũng chính vì vậy lúc trước cô mới có thể dễ dàng hạ gục năm kẻ đàn ông côn đồ ngày đó.

Đường Vân Tuyệt làm như không nghe câu nói của cô tiếp tục ôn nhu dịu dàng nói:

" Từ ngày mai anh sẽ ở đây, thời gian bảo vệ em là 24/24 giờ"

Hàn Ngữ Yên trừng mắt lạnh lùng.

" Tôi nói không cần. "

Đường Vân Tuyệt nhìn cô khẽ nhíu mày kiếm đen rậm mà được tỉa vô cùng tinh tế, khuôn mặt nhạt đi vài phần, cô chán ghét anh vậy sao? Không đúng rõ ràng trong mắt cô có chút thưởng thức gương mặt của anh, lúc này anh mới thầm cười thật may vì gương mặt của mình. Giá như cô cũng giống như những cô gái khác say mê anh. Thì thật tốt. Nhưng lại đau lòng hơn vì cô luôn lạnh lùng với anh, chợt nghĩ, nếu anh là Hạ Vũ Thiên thì cô sẽ có gương mặt như thế nào, hẵn là vui vẻ, hẳn là dịu dàng hay là yêu thương anh ta không ngừng.

Chết tiệt, càng nghĩ càng phẫn nộ, anh tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Tuyệt đối không...

" Anh cùng Hàn tổng đã kí hợp đồng, đã thông qua luật sư, hợp đồng này có giá trị rất lớn, nếu một trong hai dừng hợp đồng trước thời hạn sẽ phải đền một khoản tiền vô cùng lớn."

Khuôn mặt Hàn Ngữ Yên cứng ngắc, khó tin nhìn anh, trong lòng cuộn lên một dòng tức giận ngập trời.

" Thời hạn, nói cho tôi biết thời hạn hợp đồng là bao nhiêu lâu?!"

" 12 năm" Đường Vân Tuyệt sảng khoái nói, trong lòng còn chê con số 10 này còn rất nhỏ, nếu biết trước đã tăng gấp ba con số này rồi.

"Cái gì? Các người điên rồi" khuôn mặt cô đỏ bừng, gầm lên tức giận, lão ba này mắc chứng bệnh gì rồi, dễ dàng đem cô ra là mục tiêu của hợp đồng khốn kiếp kia.

"Tiền, còn tiền, tiền đền bù là bao nhiêu nếu kết thúc trước hợp đồng kia?" không được nếu cứ như vậy cô sẽ mất tự do mất, không muốn, cô không muốn bên người luôn có người giám sát mọi hành vi của mình.

" Không tính chung, mà tính theo số lượng ngày chưa làm việc. Một ngày chỉ 1 tệ thôi, em cứ gấp đôi số tiền lên để tính cho này tiếp theo, cứ như vậy cho đến ngày cuối cùng."

"Ít như vậy" một ngày chỉ một tệ, nhân hai lên, hai ngày là hai tệ, ba ngày là bốn tệ, ... tám tệ... khoan đã, đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra, bấm gì đó, sau đó trợn mắt lên, môi đỏ rực run rẩy nhìn lên màn hình điện thoại: '8589934592'.

Này là gì, chỉ mới 33 ngày đã lên tới ' 8 tỉ 589 triệu 934 nghìn 592 tệ', giết người, giết người, cô thật không dám tin số tiền của ngày cuối cùng là bao nhiêu nữa, mẹ nó, cho dù có gom hết tiền của cả trái đất này cũng không thể trả cho anh ta. Lão ba ngu ngốc, ngu ngốc, khốn kiếp, người đàn ông khốn kiếp. Mắng chết ông. Mắng chết người đàn ông hồ li trước mặt này.

Đường Vân Tuyệt buồn cười nhìn biến đổi cảm xúc liên hoàn của cô, đúng vậy, anh đã lừa Hàn Phong một cú ngoạn mục, ban đầu đưa ra bản hợp đồng như vậy, ông cứ tưởng số tiền này chẳng ăn nhằm gì cả, có thể hủy bất cứ lúc nào. Thời điểm ông đặt ngòi bút nhọn, kim loại của ngòi bút lóe sáng vụt vào mắt anh cũng chính là thời điểm ông đem Yên nhi bán cho anh trong 12 năm.

Khẳng định sau này mà biết được Hàn Phong mà biết được sự việc ngày đó thì có chết ông cũng không bao giờ kí cái hợp đồng ma quỷ kia.

" Anh... thật là... tức chết tôi mà "

Hàn Ngữ Yên muốn nói gì đó lại thôi, nói cái gì nữa, nói cũng có ích lợi gì chứ. Vẫn là thôi đi. Tiếp nhận sự thật này vậy. Một ngày xui xẻo. Căm phẫn nhìn Đường Vân Tuyệt, xoay người đi về phòng, dường như cô muốn cho anh biết mình vô cùng tức giận nên bước chân dẫm lên nền gạch vô cùng mạnh.

Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp dộng lòng người mà tức giận ngút trời của cô, Đường Vân Tuyệt si mê nhìn, trong miệng khẽ thì thầm, âm điêu mang theo chút điên cuồng "Yên nhi, em là của anh, vĩnh viễn chỉ là của anh".

Dứt lời cũng xoay người rời khỏi biệt thự, từ ngày mai ngôi biệt thự này chính là nhà của anh.