Yêu Trong Thù Hận

Chương 25: 25: Ép Buộc





Tôn Gia Hoàng nắm lấy cánh tay đang run rẫy của Dịch Anh kéo lê cậu vào nhà vệ sinh.

Anh xả nước ấm vào bồn trong khi đó tiện tay quay sang với lấy chiếc vòi hoa sen rồi chuyển nó sang chế độ nước lạnh xịt thẳng vô người Dịch Anh.

Một cảm giác lạnh đến tê tái ấp đến khiến cậu như muốn đóng băng tại chỗ, hai hàm răng đánh vào nhau kêu cầm cập.
Chưa dừng lại ở đó, Tôn Gia Hoàng càng cho thấy sự hung bạo của bản thân khi y nắm chặt tóc Dịch Anh để cố định cậu lại rồi dội thẳng nguồn nước vào mặt cậu.

Những tia nước từ chiếc vòi sen bắn tới tấp làm cho Dịch Anh bị ngạt thở đến xanh mặt, cậu giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của ai kia để dành lại sự sống cho mình.

Cho tới khi cậu sắp chết đến nơi rồi họ Tôn mới chịu dừng cái hành động dã man đó lại.
"Còn dám làm loạn nữa không?"
"..."
Lâm Dịch Anh tuy miệng vẫn mím chặt không đáp lại người kia nhưng từ lâu đã bị nỗi sợ hãi bao trọn lấy tâm trí.


Cái đầu nhỏ lắc lia lịa thay cho câu trả lời, cậu sợ rồi, không dám chống đối nữa.
"Tốt, giờ thì đi tắm."
Thân thể nhẹ như bông của Lâm Dịch Anh lần nữa được nâng lên rồi lại hạ xuống nhẹ nhàng trong bồn nước ấm dễ chịu.

Cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể như được sự ấm áp xoa dịu nên cũng dần tan biến.

Cậu nhắm mắt cố tận hưởng cảm giác thoái mái đang lan truyền khắp các tế bào, cứ tưởng bản thân sẽ được thỏa thích đắm chìm trong sự bình yên này rất lâu nhưng không, mực nước bỗng dâng lên một cách đột ngột, cảm giác không gian của chiếc bồn tắm cũng chật chội đến lạ thường.

Chỉ thấy sau lưng cậu lúc này xuầt hiện thêm một bóng người cao lớn với lòng ngực săn chắc rất mê người.
Tôn Gia Hoàng chẳng biết bị ai xui khiến hay ăn trúng phải thứ gì mà nay lại nổi hứng muốn tắm ch ung với Lâm Dịch Anh.

Họ Tôn nhẹ nhàng ấp nhóc con phía trước vào lòng mình rồi đóng sầm cặp mắt mà ngã đầu lên thành bồn như muốn được nghỉ mệt.

Hoạt động hết công suất cả một đêm nên cả người có chút mất sức cũng là điều dễ hiểu.

Tôn Gia Hoàng cho Dịch Anh dựa dẫm vào lòng ngực vững trải của bản thân mà tâm tình có chút dậy sóng, cảm giác như thể có một con mèo nhỏ muốn được yêu chiều đang nằm gọn trong lòng mình vậy.

Mà Lâm Dịch Anh bên này mặc dù rất muốn thoát ra khỏi đó nhưng mông nhỏ đang bị đau, đến nhấc chân còn không nổi thì làm sao có thể chạy được, vả lại nếu lỡ làm cho người kia tức giận lên thì sẽ trở nên rất khó nhằn, cậu không muốn chết vì ngạt nước đâu.

Nên thôi đành ngồi im đợi đối phương ngủ vậy.
Đã hơn nửa giờ trôi qua, nước trong bồn cũng chẳng còn ấm nữa thì Tôn Gia Hoàng mới chịu thức dậy.

Anh tắm rửa cho cả hai xong xuôi thì bế Lâm Dịch Anh ra ngoài.

Cậu được đặt gọn gàng trên chiếc ghế sofa gần đó, nhìn con người vạm vỡ kia tr@n truồng để lộ ra từng múi cơ bụng bóng lưỡng và "hung khí" to lớn đầy gần guốc tấn công mình suốt một đêm qua khiến cậu rùng mình một cái rồi vội rút người lại giấu đi ánh mắt.
Mà vừa hay bộ dáng đó của cậu đã bị Tôn Gia Hoàng thu hết vào mắt, anh tiến đến gần nắm lấy tay Dịch Anh đặt lên thằng em của mình mà vân vê.
"Cả buổi tối nó đã nằm bên trong em rồi còn ngại cái gì?"
"Ưm...bỏ ra..."
Lâm Dịch Anh nắm chặt tay muốn giật ra những sức lực của ai kia quá mạnh nên cậu cũng bất lực nhắm mắt nhắm mũi miễn cưỡng chạm vào.

Cảm giác thứ gì đó nhớt nhát chảy trên tay làm Dịch Anh không khỏi tò mò mà mở bừng mắt, hóa ra là d@m dịch do cự vật kia tiết ra.

Cậu thấy tình hình này có vẻ không ổn rồi nên vùng vẫy la hét kịch liệt.
"Buông tay tôi ra...ghê quá...hức...tôi không muốn nữa."
"Há miệng ra!"
"Gì...gì cơ?"
"Ngậm lấy nó đi!"
Lâm Dịch Anh bị dọa cho sợ đến mặt mày xuất hiện vài vệt tím tái.

Nhìn thứ to lớn nhầy nhụa chỉa thẳng trước mặt mình khiến cậu buồn nôn muốn chết, sao lại có thể cho nó vào mồm được chứ, Tôn Gia Hoàng đúng là bị điên thật rồi.

"Không muốn...hức...tha cho tôi...tôi không dám cứng đầu nữa đâu...hức."
"Không cứng đầu nữa thì mở miệng ra ngậm lấy nó!"
"Ưm..."
Không để cho Lâm Dịch Anh có cơ hội thốt ra bất kỳ lời nào nữa, họ Tôn trực tiếp nhét d**ng v*t của mình vào trong miệng người ngồi dưới ghế mà ra sức khuấy động.

Không có tiếng r3n rỉ, chỉ nghe vài ba thanh âm lạch bạch phát ra do cuộc khẩu giao tạo thành, trông chẳng thể nào dâm ô hơn.
Cái miệng nhỏ của Lâm Dịch Anh ngậm lấy thứ kia được tầm mười phút thì mỏi đến không chịu được, cảm giác xương hàm sắp vỡ ra làm đôi rồi thì bỗng nhiên cảm giác vừa nóng vừa đầy lan tỏa khắp vòm họng.

Chính là Tôn Gia Hoàng đã bắn, anh để lại trong khoan miệng Dịch Anh một đống sản phẩm tanh tưởi của mình khiến cậu nôn ói kịch liệt.

Muốn đẩy đối phương ra để nhổ hết thứ dịch nhớp nháp đó ra ngoài nhưng miệng đã bị Gia Hoàng bịt kín, anh nâng cằm cậu lên mà ra lệnh.
"Nuốt vô!".