Yêu Vương Quỷ Phi

Quyển 1 - Chương 22: Người thần bí xuất hiện




Edit + Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Hắc quả phụ thật không hổ là Hắc quả phụ, thái độ bưu hãn này, trực tiếp làm ba nam nhân đối diện không khỏi sinh lòng sợ hãi, nhịn không được lui về phía sau từng bước.

Bên này tranh cãi ồn ào hấp dẫn sự chú ý của người qua đường cùng mấy quán hàng rong bên cạnh, vừa thấy một bên là ba đại nam nhân, mà bên này là một nữ nhân cùng một đám trẻ con, tâm tư ngay lập tức liền hướng về phía bên này, đồng loạt lên tiếng chỉ trích ba đại nam nhân kia.

Thời điểm nhốn nháo nhất, rốt cuộc Thần công tử cũng khoan thai bước tới, không biết cùng người bán cao da chó kia có trao đổi ra cái cảm tình gì hay không.

Vừa thấy trận chiến trước mắt hắn ngay lập tức liền nhảy ra ngoài, một bộ ra vẻ không quen đám người Đoan Mộc Điềm, chỉ thẳng vào ba nam nhân kia hô lên: “Ta nói ba đại nam nhân các ngươi mắc phải bệnh tiện gì đấy? Thế nhưng tranh chỗ với một nữ nhân và đám trẻ con, cố ý muốn cho mọi người biết nhân phẩm các ngươi có bao nhiêu thấp kém, đức hạnh có bao nhiêu bại hoại sao?”

Đoan Mộc Điềm khóe miệng giật giật, len lén nhìn tiểu thúc nhà mình, thầm nghĩ, cái người đê tiện nhất kia, còn không phải là thúc sao?

Chẳng qua một phen chửi mắng của hắn lại nổi lên tác dụng to lớn, đám người vốn chỉ nhỏ giọng nghị luận chỉ trích xung quanh, giọng nói ngay lập tức vang dội lên, cuối cùng làm cho ba nam nhân kia chịu không nổi thế công như thế, hung hăng trừng Hắc quả phụ một cái rồi xoay người đi tìm chỗ trống khác.

Phía sau, đám trẻ con Đoan Mộc Điềm cũng đã dựng xong quầy hàng, nhóm lửa, “xoẹt xoẹt” bắt đầu nướng.

Mùi thức ăn nồng đậm phiêu tán ra ngoài, hấp dẫn đám dân chúng vây xem còn chưa kịp tản đi, lúc này lại nghe Hổ Tử há mồm thét lớn: “Đến đến đến, mọi người mau đến xem, xâu nướng mới ra lò đây! Xâu mặn một đồng một xâu, xâu chay một đồng hai xâu! Ngàn vạn lần đừng bỏ qua a~”

Đoan Mộc Điềm nhất thời khóe miệng co quắp, im lặng không nói gì.

Lời chào hàng này là do nàng nghĩ ra, nhưng lúc này nghe Hổ Tử hét to như thế, đột nhiên có chút hưng phấn khó hiểu.

Hiện tại đã sắp giữa trưa, mọi người đều bắt đầu cảm thấy đói bụng, nhưng còn chưa đến thời gian ăn cơm, nên mùi thơm nồng đậm như vậy nhất thời hấp dẫn phần đông ánh nhìn của mọi người, đám người vốn định tản ra cũng ‘vùn vụt’ kéo tới, sáp lại nhanh nhất, rõ ràng chính là Thần công tử.

Giống như chớp mắt một cái, hắn đã đứng trước mặt bọn họ, cúi đầu nhanh chóng nhìn chằm chằm vào xâu nướng đang cháy trên lửa, mùi hương quyến rũ, hai mắt lóe sáng vẻ mặt thèm nhỏ dãi.

“Tiểu thúc, hỗ trợ!” Đoan Mộc Điềm vô tình dập tắt vẻ thèm thuồng của hắn, muốn ăn chùa sao? Chuyện đó tuyệt đối là không có khả năng!

Đúng vậy, chuyện, Đoan Mộc Điềm muốn làm chính là bán xâu nướng tại hội chùa.

Trung thu qua đi, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, nếu bây giờ không nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông, thì khi đông đến sẽ vô cùng vất vả.

Nàng vốn định lên núi vài lần, chọn thêm vài món thảo dược, đổi lấy gạo và vải bố cho mùa đông, nhưng lời Vương Thông nói ngày đó đã khiến nàng nảy lên suy nghĩ này, nghĩ tới lần trước nàng đi tham gia hội chùa, tuy chỉ dạo qua một lần, nhưng cũng đã đi khắp đường phố, cảm thấy dường như trên phố cũng không có mấy món đồ ăn vặt thông dụng như ở hội chùa kiếp trước.

Chẳng qua chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt, nhìn Hắc quả phụ rao bán không dứt miệng là biết.

Xa xa trong đám người có một tiểu tử mập mạp thò đầu nhìn quanh, không biết tìm cái gì, khi nhìn thấy nơi bị mọi người vây quanh thành từng vòng liền hơi sửng sốt, rồi tò mò chèn vào, sau khi nhìn kĩ thì hoảng sợ kêu lên:

“A thẩm, làm sao lại là các người nha?”

“A, tiểu phì, cháu chạy đến rồi hả, là mẹ cháu cho cháu ra ngoài chơi sao?”

Vương Thông nhất thời sắc mặt ngượng ngùng, xoa đầu nói quanh co, liếc mắt nhìn Hổ Tử cùng Tiểu Lục một cái, giống như muốn nói gì, nhưng bị Hắc quả phụ dọa cho không dám mở miệng.

Song dường như nàng lại đoán được hắn định nói gì, sắc mặt nhất thời khó coi mắng: “Làm sao? Lại muốn tới tìm Hổ Tử nhà ta đi chơi với ngươi sao? Các ngươi nhìn Tiểu Cảnh và Điềm Điềm đi, còn có …. ách, vị đệ đệ này nữa, người ta đều nhỏ hơn các ngươi đấy, vậy mà còn hiểu chuyện hơn các ngươi, ngươi tên nhóc mập này, cha mẹ ngươi mấy hôm nay làm việc đến chân không chạm đất, thế mà ngươi còn dám chạy tới đây. Trở về trở về!”

“Ai đừng mà, a thẩm, một năm cũng chỉ có một lần hội chùa thôi, không thể bắt cháu chỉ làm việc mà không được chơi chút nào chứ? Aiz các ngươi bán xâu nướng này thế nào? Ta cũng mua hai xâu!”

Đoan Mộc Điềm trực tiếp lấy hai xâu chưa nướng nhét vào tay hắn, nói: “Tự mình nướng, sẽ không thu tiền.”

Sự thật chứng minh, hành động này của Tiểu Điềm Điềm quả thật vô cùng sáng suốt, bởi vì Vương Thông rất nhanh liền phát hiện, nướng thịt ở chỗ này so với làm việc ở nhà thú vị hơn, còn có thể thỉnh thoảng ăn một vài xâu nướng khiến hắn thèm nhỏ dãi.

“Tiểu Điềm Điềm, cháu thực âm hiểm.” Thần công tử ghé vào bên tai cháu gái nhỏ nhẹ giọng nói, hắn cảm thấy cháu gái nhà hắn đưa xâu nướng cho tiểu mập mạp, bắt hắn tự nướng chính là có dự mưu, có mục đích đấy.

Đoan Mộc Điềm liếc hắn một cái, không tiếng động thừa nhận.

Khi màn đêm buông xuống, người đi trên đường đều trở về ăn cơm chiều, thoáng cái liền thưa thớt hẳn, Hắc quả phụ cười tủm tỉm sáp tới hỏi: “Điềm Điềm a, ta hôm nay buôn bán lời bao nhiêu?”

Việc thu tiền là do Đoan Mộc Điềm phụ trách, cho dù lúc đầu Hắc quả phụ vẫn còn chút lo lắng.

Đoan Mộc Điềm ước lượng túi tiền nặng trịch bên chân, nói: “Cụ thể phải đếm mới biết chính xác được, nhưng hẳn là có tới hơn một ngàn đồng đi.”

“Ai da, nhiều như vậy à?” Hắc quả phụ ngay lập tức vui vẻ hân hoan, tinh thần tỏa sáng, nhưng khóe mắt lại liếc tới số xâu thịt chưa nướng còn sót lại, nói: “Xem ra ngày mai chúng ta phải chuẩn bị nhiều hơn chút. Hôm nay trước hết tạm thế này đã, số còn lại này chúng ta tự mình nướng ăn, đám tiểu tử kia coi bộ đã thèm lắm rồi.”

“Hay quá!”

Vương Thông ở bên cạnh hoan hô đầu tiên, người tiếp đó nhảy dựng lên không phải là Hổ Tử hay Tiểu Lục, mà là Thần công tử!

Đoan Mộc Điềm cảm thấy vô cùng mất mặt thay vị tiểu thúc này, nhưng Thần công tử người ta lại không thèm để ý, cái gì phong độ cái gì phong phạm, quy củ lễ nghi bát nháo gì đó, hết thảy đều gặp quỷ đi, hắn đã muốn ăn đống xâu nướng này lâu lắm rồi!

Tốc độ thu thập quầy hàng tuyệt đối là nhanh kinh người, chỉ trong nháy mắt, Đoan Mộc Điềm thậm chí còn chưa kịp đóng xong miệng túi tiền, thì bọn họ đã thu thập xong, chỉ chờ đi về.

Đoan Mộc Thần trực tiếp đeo cái túi tiền nặng hơn mười cân kia lên lưng, lướt nhẹ bay đi như một cơn gió.

Đoan Mộc Điềm nằm trên lưng ca ca, để hắn cõng trở về, nhẹ giọng nói: “Thật mất mặt.”

Đoan Mộc Cảnh tủm tỉm cười khẽ, Quân Tu Nhiễm bỗng xoay người, nhìn thoáng về phía sau.

Có một bóng người đứng dưới góc khuất, vẻ mặt sâm lãnh, ánh mắt âm u tĩnh mịch, đánh giá người đi trên đường, giống như đang tìm kiếm cái gì.

Thời điểm Quân Tu Nhiễm nhìn thấy người này chợt biến sắc, rồi đột nhiên xoay người lại, cúi đầu thu liễm, đem thân thể tận lực giấu vào trong bóng người bên cạnh.

“Nam nhân kia đến.”

Hắn thấp giọng chỉ để mình và hai huynh muội bên cạnh nghe được, Đoan Mộc Cảnh cùng Đoan Mộc Điềm nghe vậy không khỏi sửng sốt, sau đó Đoan Mộc Điềm bỗng nhiên nhảy khỏi lưng ca ca, nhào lên lưng hắn nhẹ giọng nói: “Đi mau, đừng quay đầu lại.”