Yêu Vương Quỷ Phi

Quyển 2 - Chương 9: Gặp lại Phượng Lâu




Edit: Quán Quán

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Lại nói, bên phía kinh thành, Đoan Mộc Điềm ở gian ghế lô trên lầu hai Nghê Thường Các nghe Bình cô nương báo cáo tình hình cửa hàng, thỉnh thoảng mở miệng nói hai câu, cũng không kiêng dè hai tiểu tạp vụ đang chờ bên cạnh.

“Công tử, cậu còn muốn sai bảo gì không?”

“Cô làm tốt lắm, ta không có gì đặc biệt giao phó cả, cứ tiếp tục kinh doanh như vậy đi.” Đoan Mộc Điềm đứng lên, quay đầu nhìn nàng nói: “Ta cũng không ở đây lâu đâu, còn muốn đi chỗ khác mua sắm nữa.”

Bình cô nương liền nói: “Ta đi cùng!”

Đoan Mộc Điềm mỉm cười lắc đầu: “Có tiểu thúc cùng ca ca của ta là được, cô vẫn nên mau chóng xử lí công việc của cửa hàng đi.”

Vì thế nàng bĩu môi, len lén nhìn Thần công tử và Cảnh thế tử, ánh mắt u oán thật giống như đang nhìn tình địch.

Đoan Mộc Điềm không khỏi nở nụ cười, sau đó quay đầu nhìn về phía hai người kia nói: “Hai người nghiên cứu đủ chưa?”

Thần công tử ngẩng đầu, cầm trên tay một bức vẽ, vui vẻ đến gần, cười tủm tỉm nói: “Tiểu Điềm Điềm, đây là cái gì vậy?”

“Kiểu dáng xiêm y mới.”

“Cháu có cảm thấy kiểu dáng này cực kì xứng đôi với bổn công tử không?”

“Có sao?”

“Có, tuyệt đối có!”

“Nếu tiểu thúc thích….”

“Ừ ừ!” Hắn liên tục gật đầu, chớp chớp mắt nhìn nàng, trước mắt tràn đầy kích động và mong đợi.

Đoan Mộc Điềm giật giật khóe miệng, tiếp tục nói: “Vậy chờ sau khi kiểu dáng này ra lò, thỉnh tiểu thúc chiếu cố nhiều hơn.”

“…………”

Thần công tử nhất thời đen mặt, bĩu môi, hai mắt rưng rưng đẫm lệ.

Uổng cho cháu là cháu gái nhỏ của bản công tử, ngay cả một bộ quần áo rách cũng luyến tiếc không tặng tiểu thúc, quá keo kiệt rồi.

“Ai, quần áo trong Nghê Thường Các đều rất quý, cái bình thường nhất cũng phải mấy chục lượng bạc, tinh phẩm thì mấy trăm, hơn một ngàn, tiểu thúc ta mua không nổi a.”

“Làm sao có thể chứ? Tiểu thúc không khỏi quá khiêm tốn rồi. Trong kinh thành này vô số tiểu thư công tử đều có thể mua được quần áo, tiểu thúc thân là Thần công tử của Đoan Mộc vương phủ, sao có thể mua không nổi đây? Chỉ riêng tiền tiêu vặt hàng tháng của thúc đã là một ngàn lượng bạc, ấy vậy mà chỉ là tiền tiêu vặt hàng tháng thôi, đối với tiểu thúc mà nói, tất nhiên là rất nhỏ, thu nhập không đáng kể a.”

“Ô, ta có biểu hiện rõ ràng như vậy sao?”

“…………….”

Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ, là Đoan Mộc Cảnh nghe được đoạn đối thoại của hai người này, rốt cục nhịn không nổi bật cười lên.

“Nếu chuyện cửa hàng đã xử lí xong, liền đi thôi. Sắc trời cũng không còn sớm, đi ra ngoài dùng cơm trưa vậy.”

Không phải chứ? Sáng sớm từ ngoài thành chạy vội về, lại ở chỗ tổ mẫu ngồi một lát, sau đó đưa phụ thân đi nghỉ ngơi, sửa sang lại đồ đạc còn nán ở đây một lúc, cũng đã sắp đến giữa trưa.

Đoan Mộc Điềm lập tức xoay người bước ra khỏi phòng.

Nhưng vừa ra cửa, đi chưa được hai bước, từ ghế lô bên cạnh đột nhiên truyền ra tiếng con gái mắng chửi: “Mấy kẻ vô liêm sỉ này, các ngươi dám dùng loại mặt hàng này để lừa bịp bổn tiểu thư!”

Sau đó “rầm” một tiếng, có thứ gì đó theo tiếng gió “vù” một cái phá vỡ cửa phòng bay ra, ném thẳng về phía đầu Đoan Mộc Điềm.

“Cẩn thận!”

Ca ca ở phía sau hô to, đồng thời, nàng cảm giác được một lực mạnh mẽ từ bên hông truyền đến, cả người bay ngược trở về, rơi vào trong một cái ôm ấm áp.

Còn không kịp quay đầu liếc mắt một cái, chỉ thấy thứ bay ra từ ghế lô “rầm” một tiếng nện vào tường, rồi bắn ngược trở lại rơi xuống đất.

Giờ phút này nó lẳng lặng nằm trên đất, mới nhìn rõ đó là nghiên mực, đã thiếu mất một góc, lại nhìn vách tường vừa bị nó nện, cũng thủng một lỗ.

Đoan Mộc Điềm nhất thời nhướn mày, vốn Bình cô nương đi theo phía sau cũng bị dọa, vụt chạy ra, tiến vào ghế lô, cửa phòng lúc này bật mở, một nha hoàn đỡ một lão phu nhân ung dung tôn quý đi ra.

Hai bên đột nhiên đối mặt với nhau ngay trước cửa, không khỏi sửng sốt, lại nghe giọng nói thân thiết truyền đến: “Tiểu Điềm Điềm, có bị thương ở đâu không?”

“Cháu không sao.”

Bình cô nương lập tức phản ứng lại, đôi mi thanh tú lúc này nhướng cao, vẻ mặt bất ngờ.

Lão phu nhân kia cũng ngẩng đầu nhìn, nha hoàn đi theo bên cạnh ngoan ngoãn nói: “Vừa rồi tiểu thư nhà ta không cẩn thận đập vỡ nghiên mực, quấy nhiễu đến quý nhân, thật sự là vạn phần có lỗi.”

Hiển nhiên là các nàng cũng nghe được tiếng vang bên ngoài, nhận thấy có khả năng ném vào khách của Nghê Thường các nên mới đi ra.

Dù sao khách có thể lên lầu hai của Nghê Thường các, tất nhiên không phú tức quý, nếu không cẩn thận nện thương bọn họ, các nàng lại không hề lộ mặt nói một câu, thì e là sẽ sinh thù hận.

Nghe lời nha hoàn nói, Thần công tử trực tiếp hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn qua, nhưng thời điểm nhìn đến lão phu nhân kia đột nhiên giật mình, lão phu nhân kia thấy rõ hắn, cũng sửng sốt.

“Cô?”

“Tiểu Thần?”

Hai tiếng xưng hô này, làm cho Đoan Mộc Điềm cùng những người bên trong không khỏi ngạc nhiên, nha hoàn bên người lão phu nhân lập tức hướng Đoan Mộc Thần hành lễ, nói: “Thỉnh an Thần công tử.”

Mà Đoan Mộc Điềm chậm rãi nheo mắt lại.

Theo nàng biết, đồng lứa với ông nội nàng, có sáu tỷ muội, mà trong đó tuổi của lão phu nhân này xấp xỉ, có năng lực gọi thẳng tiểu thúc là Tiểu Thần, chỉ có một, đó là con gái ruột của vị lão tổ tông ru rú trong vương phủ kia.

Lão tổ tông kia tuy là kế thất, nhưng cũng được đại kiệu tám người nâng cưới hỏi đàng hoàng, cũng tính như chính thất, con gái của bà ta đương nhiên cũng là đích nữ, ba mươi sáu năm trước gả cho Vinh quận vương đương thời làm chính phi, Vinh quận vương bây giờ chính là con trai ruột của bà, mười tám năm trước hắn cưới thứ nữ tiểu thư của Đoan Mộc vương phủ làm trắc phi, chính là con gái của tam di thái (bà dì ba) phòng chính đẹp đẽ quý phái trong phòng tổ mẫu hôm nay, cũng là thứ tỷ thứ muội của Đoan Mộc Tranh và Đoan Mộc Thần.

Từ trong phòng lại đi ra một cô gái, nàng kia ước chừng mười sáu tuổi tuổi, mặc váy lụa mỏng màu vàng nhạt, trên mặt còn mang theo vài phần trẻ con phấn nộn, đôi mắt to linh động long lanh, thoạt nhìn rất đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được muốn cùng nàng thân cận.

Giờ phút này trên mặt nàng còn hơi ửng đỏ, mắt hơi nước, giống như bị kích động còn chưa bình tĩnh lại.

Nàng đi ra liếc mắt một cái liền thấy được Đoan Mộc Thần, lúc này, đôi mắt từ từ sáng lên, cách hắn ba bước thì dừng lại, uyển chuyển cúi người nói: “Thỉnh an tiểu cữu cữu (cậu nhỏ).”

Giọng nói vừa hay vừa êm dịu, chính là giọng cô gái mắng chửi truyền ra từ trong phòng ban nãy.

Đoan Mộc Điềm nhìn tiểu thúc không hề ừ hử gì, bĩu môi, song chốc lát sau lại nở nụ cười, cười đến thân thiết lại ôn hòa, lương thiện mà vô hại, nói: “Viện Nhi không cần đa lễ, các ngươi tới kinh thành từ bao giờ vậy? Đến kinh thành rồi sao không tới quý phủ? Mấy ngày trước ta còn nghe tổ mẫu nhắc tới các ngươi đấy, sắp tới sinh thần của Thái Hậu nương nương rồi, người của Vinh Vương phủ cũng nên tới kinh thành mới phải.”

Vinh Cầm Viện đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Hôm qua chúng cháu mới tới kinh thành, đúng lúc gặp phải Vương gia cữu cữu hồi kinh, tổ mẫu nói Đoan Mộc Vương phủ nhất định rất bận, sợ chúng cháu đi lại làm phiền. Vả lại chúng cháu một đường đến kinh thành, phong trần mệt mỏi, cũng nên chuẩn bị thỏa đáng rồi mới đi bái phỏng.”

Nói xong, nàng quay đầu nhìn Đoan Mộc Cảnh và Đoan Mộc Điềm, mặt bỗng nhiên hơi đỏ lên, khẽ gật đầu, lại nhẹ nhàng hành lễ nói: “Đây chắc là thế tử biểu ca và quận chúa biểu tỷ? Cầm Viện tham kiến biểu ca biểu tỷ, vừa rồi muội không biết hai người đúng lúc đi qua, thiếu chút nữa làm biểu tỷ bị thương, thật xin lỗi.”

Tới lúc này, Đoan Mộc Điềm ở trong lòng ca ca mới đứng thẳng lên, nhìn Vinh Cầm Viện thản nhiên nói một câu: “Không có việc gì.”

Lão phu nhân kia cũng đi tới, thân thiết kéo tay Đoan Mộc Điềm, nói: “Đây là Điềm Điềm sao? Hôm qua ta vốn định tới Đoan Mộc vương phủ, lại lo lắng quý phủ bận rộn, ta đến cũng chỉ thêm phiền, hôm nay xem như gặp được rồi. Đều là Viện nhi nhà ta lỗ mãng, không có bị thương ở đâu chứ?”

Đoan Mộc Điềm cúi đầu, chăm chú nhìn cánh tay đang túm tay mình kia, khó khăn nhịn xuống xúc động muốn hất tay bà ta ra, nghe vậy liền vội vàng thừa dịp rút tay về, đặt bên hông hành lễ nói: “Tham kiến cô nãi nãi (bà cô)”

Bên cạnh, Đoan Mộc Cảnh cũng chắp tay nói: “Tham kiến cô nãi nãi.”

Lão phu nhân đem tầm mắt từ Đoan Mộc Điềm chuyển đến trên người Đoan Mộc Cảnh, ánh mắt tỏa sáng, cười đến càng hòa ái dễ gần, liên tục nói: “Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Các cháu cũng đến Nghe Thường các xem xiêm y phải không? Có nhìn trúng cái nào chưa?”

Đoan Mộc Cảnh nghiêng đầu nhìn muội muội, nói: “Hồm nay là cùng muội muội đến, chỉ cảm thấy kiểu dáng rất nhiều, trong lúc nhất thời có chút hoa mắt, cũng không biết rốt cuộc cái nào tốt, lại thấy gần giữa trưa nên định ăn trưa trước rồi nói sau.”

“Ta cũng biết Nghê Thường các này chỉ được cái hư danh, chẳng qua là mấy thứ mặt hàng tầm thường, còn ba hoa làm như quý lắm vậy!”Vinh Cầm Viện ở bên gật đầu phụ họa, ánh mắt nhìn Đoan Mộc Cảnh thấy thế nào cũng như ẩn ý đưa tình.

Đoan Mộc Điềm nhẹ kéo khóe miệng, sau đó làm như không nhìn thấy tâm tư của cô tiểu thư Vinh vương phủ này, đạm mạc nói: “Kinh thành lớn như vậy, chắc là có nhiều nơi bán y trang, nếu nơi này tìm không thấy đồ mình thích, thì tới nơi khác tìm là được, cần gì phát giận? Hôm nay vận khí tốt, gặp cố nhân cũng không làm tổn hại đến ai, nếu đổi thành người khác tránh không kịp, sẽ gây thù chuốc oán không đáng có rồi?”

Sắc mặc Vinh Cầm Viện nhất thời cứng đờ, cúi đầu nắm góc áo ngập ngừng nói: “Biểu tỷ vẫn còn tức giận sao? Muội…muội thực không phải cố ý”

Thần công tử “xoẹt” một cái mở quạt giấy ra, cười nói: “Viện nhi thật không đúng rồi, tiểu Điềm Điềm nhà chúng ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, làm sao ngược lại lại bị ngươi cảm thấy Điềm Điềm nhà chúng ta đang khi dễ người đây? Ngươi phải biết rằng, đây là kinh thành, ngươi đã đến đây, mọi việc cũng nên cẩn thận mới đúng, bằng không nếu bởi vậy mà chọc phải phiền toái, vạn nhất liên lụy đến phụ vương ngươi, lúc đó mất nhiều hơn được.”

Lão phu nhân nghe vậy sắc mặt khẽ biến, không khỏi nhìn Đoan Mộc Điềm nhều hơn, sau đó cười nói: “Nha đầu này đúng là lỗ mãng, đến lúc này còn cho rằng kinh thành là nơi nó có thể khóc lóc om sòm đây.”

Sau lại quay đầu nói với Vinh Cầm Viện: “Biểu tỷ và biểu cữu cháu nói rất đúng, tính tình này của cháu cũng nên thu lại, đừng gặp việc không vừa lòng thì liền phát giận lung tung, coi chừng sau này không ai dám cưới cháu.”

Vinh Cầm Viện nhất thời mặt đỏ bừng, nhăn nhó lại ủy khuất bĩu môi, rồi mới không cam lòng gật đầu.

Đoan Mộc Điềm nhẹ nhíu mày, đáy lòng bỗng nhiên không hiểu sao sâu kín thở dài một hơi.

Vinh tiểu thư này có lẽ đơn thuần thật, nhưng lão phu nhân này lại không phải loại người thân thiện, hơn nữa, bà ta rõ ràng có tính toán với bọn họ.

Nàng bỗng nhiên cười nhẹ, ngẩng đầu nói với lão phu nhân: “Trời không còn sớm, chúng cháu định đến tửu lâu bên cạnh dùng cơm, buổi chiều lại đến nơi khác nhìn xem, không biết cô nãi nãi có muốn đi cùng?”

Lão phu nhân sửng sốt, quay đầu nhìn cô cháu gái tuy mỉm cười nhưng lại lộ ra mấy phần lạnh lùng trong trẻo, đôi mắt thâm sâu không biết nghĩ gì, sau đó lắc đầu cười nói: “Cái này cũng tốt, nhưng chỉ sợ hôm nay không được rồi. Chúng ta vừa đến kinh thành, còn nhiều việc chưa hiểu ra sao, nên trước hết phải căn dặn mấy nha đầu tiểu tử kia chỉnh đốn cho tốt, miễn làm mọi người mất mặt, thật sự rất bận. Chờ ngày mai, ta chắc chắn sẽ đi bái phỏng Đoan MộcVương phủ, đến lúc đó, cháu lại mời cô nãi nãi uống chén trà.”

“Vậy được, ngày mai cháu sẽ đợi đại giá của cô nãi nãi ngài.”

“Được, liền quyết định như vậy đi. Các cháu mau đi ăn trưa đi, đừng để đói bụng, chúng ta tạm biệt ở đây.”

“Chúng cháu cáo từ trước, cô nãi nãi cứ từ từ xem.”

Ba người chào tạm biệt lão phu nhân Vinh quận vương phủ xong, liền xoay người xuống lầu, trong lúc đó Đoan Mộc Điềm âm thầm ra hiệu với Bình cô nương, thấy nàng bĩu môi giống như mất hứng, nhưng vẫn không thể không gật đầu.

Lão phu nhân và Vinh Cầm Viện đứng ở cửa ghế lô nhìn ba người bọn họ đi xuống lầu, sau đó cũng xoay người vào trong.

BÌnh cô nương ở phía sau cười lạnh bĩu môi một cái, dám nói Nghê Thường Cácchỉ được cái hư danh? Toàn là mặt hàng tầm thường?

Sát! Sao các ngươi không nói luôn là bản thân chỉ có chút kiến thức nông cạn, không có mắt nhìn đi?

Nhưng ngay sau đó, trên mặt nàng lại nở ra nụ cười bình thường, ân cần thân thiện theo sát phía sau các nàng trở vào ghế lô.

Bên ngoài ghế lô, giọng nàng từ bên trong ẩn ẩn truyền ra:”Lão phu nhân, tiểu thư, không biết hai người có yêu cầu gì đặc biệt? Cứ việc phân phó, tiểu điếm chắc chắn tận lực thỏa mãn các ngài.”

Mà Đoan Mộc Điềm đi xuống lầu, mới xuống một chút liền cảm giác cửa hàng thoáng cái yên tĩnh, sau đó lại có vô số ánh mắt đồng thời rơi xuống trên người mình, có người âm thầm đánh giá, cũng có người quang minh chính đại nhìn chằm chằm xem nàng.

“Đây là quận chúa của Đoan Mộc Vương phủ?”

“Nha, không nghĩ tới nàng lại có bộ dáng này, thật ghê tởm.”

“Đúng vậy, lúc trước ta nghe nói Đoan Mộc vương gia bộ dáng anh tuấn thần võ, Đoan Mộc vương phi lại là đệ nhất mĩ nhân của Đại Viêm, còn tưởng quận chúa này dù không phải quốc sắc thiên hương, thì cũng nên có dung nhan không tầm thường chứ.”

“Quả thật không tầm thường a.”

“Ai nha, nha đầu kia, sao có thể nói như vậy? Coi chừng bị nghe được.”

“Nghe được thì thế nào? Nàng có bộ dáng như vậy, chẳng nhẽ không cho người ta nói a?”

“Kỳ thật ta cảm thấy bộ dáng Điềm quận chúa cũng không khó coi, nhưngvì trên mặt có một cái bớt, nên thoạt nhìn khá đáng sợ, các ngươi xem bên phải mặt của nàng đi.”

“Xí ta mới không cần xem đâu! Nhìn mặt của nàng ta liền cảm thấy ghê tởm, ngươi còn ngó nàng chằm chằm a? Coi chừng buổi tối gặp ác mộng!”

“Điềm quận chúa tuy khó coi, thế nhưng Cảnh thế tử thật là đẹp mắt.”

“Chặc, nha đầu kia, không phải là tư xuân đấy chứ?”

“Ai nha, thật đáng ghét! Người ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi, chẳng lẽ các ngươi không thấy thế sao?”

” Cảnh thế tử thật đẹp mắt, không hề kém Tam điện hạ chút nào, ngươi nói xem, đều cùng cha mẹ sinh ra, sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ?”

“Suỵt! Nhỏ giọng chút!”

Các phu nhân tiểu thư tốp năm tốp ba tụ tập cùng một chỗ, nhỏ giọng bàn tán.

Các nàng nghĩ bản thân nói rất nhỏ, chỉ có các nàng nghe được, lại không biết thính lực của ba người này kinh người, nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ kia lọt vào tai bọn họ, sợ là còn rõ hơn các nàng nghe thấy.

Đoan Mộc Điềm mặt không chút thay đổi, đã sớm tập thành thói quen. Đoan Mộc Cảnh lại khẽ nhíu mày, khóe miệng hơi mím, cầm tay nàng. Mà Thần công tử bên kia đang lắc lắc quạt, bỗng nhiên dừng lại cước bộ quay đầu nhìn về phía mấy vị phu nhân tiểu thư, cười tủm tỉm nói:”Chư vị phu nhân tiểu thư chẳng lẽ có hứng thú với cháu gái bản công tử?”

Cước bộ phía trước đột nhiên dừng lại, nàng xoay người sang kinh ngạc nhìn tiểu thúc, thấy hắn ý cười trong suốt, phong lưu phóng khoáng, lại thong thả mở miệng, nói:”Bàn chuyện thị phi, nói loạn huyên thuyên, đả thương người khác sau lưng,các vị phu nhân tiểu thư quả nhiên tu dưỡng tốt giáo dưỡng tốt hàm dưỡng tốt a!”

Ba chữ tốt, làm cho không khí trong Nghê Thương các nhất thời chìm vào yên tĩnh, ngay cả tiếng nói nhỏ khe khẽ cũng biến mất tiêu, có phu nhân tiểu thư cúi đầu cụp mắt, đỏ mặt lui vào góc, cũng có người trợn mắt lên nhìn.

Đoan Mộc Điềm xoay người đi tới, đưa tay kéo hắn đi ra ngoài, thuận miệng nói:”Tiểu thúc, thúc cần gì phải nói lý với những người như vậy?Cháu quả thật bộ dáng xấu xí, bị người ghét bỏ căm hận cũng là chuyện thường tình.”

Thần công tử thu lại nụ cười, nhẹ nhíu mày nói:”Tiểu Điềm Điềm, lời này cháu cũng nói được, chẳng lẽ cứ để người ta tùy tiện phỉ báng như vậy sao?

“Chỗ nào chửi bới? Chỗ nào phỉ báng? Chẳng qua là ăn ngay nói thẳng mà thôi. Cháu cũng không để ý, tiểu thúc để ý như vậy làm gì? Cháu đã sớm thành thói quen rồi.”

“Thói quen này không tốt.”

Đoan Mộc Điềm không khỏi cười khẽ, nói: “Tiểu thúc, hôm qua tổ mẫu nói với cháu, quận chúa Đoan Mộc vương phủ không cần dựa vào dung mạo khuynh thành để hấp dẫn người ta chú ý, bởi vì bản thân cháu chính là người tôn quý nhất thế gian này, cho dù dung nhan giống quỷ, cho dù không mạo không đức, kia cũng đã quý giá khiến người khác chỉ có thể nhìn lên mà chạm không đến, cháu cần gì để ý so đo với những kẻ không có liên quan, hơn nữa người ta chỉ có thể đứng phía dưới nhìn lên cháu chứ ? Căn bản chỉ là đám người không quan trọng mà thôi, thậm chí cũng không cùng thế giới với cháu, cháu so đo với các nàng, còn ngại mất mặt.”

Hiếm khi được nghe được nàng thao thao bất tuyệt như thế, Thần công tử lập tức vui vẻ, chút lãnh khí buồn bực trong phút chốc tan thành mây khói, bỗng nhiên đưa tay ôm vai nàng, vô cùng thân thiết đi trên đường không coi ai ra gì, cười nói: “Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là mấy người râu ria không liên quan gì, bản công tử mặc kệ các nàng đi tìm chết! Đi ! Tiểu thúc mang cháu đi ăn trưa, muốn ăn cái gì cứ việc nói, hôm nay tiểu thúc mời khách!”

“Nghe nói cá phỉ thúy của Khánh Tường Lâu là thiên hạ nhất tuyệt, vẫn chưa có cơ hội nếm thử.”

” Hả? Cái đó rất đắt tiền.”

“Không phải thúc vừa nói muốn ăn cái gì cứ việc nói, thúc mời khách hay sao?”

“Ta nghĩ cháu không quen thuộc kinh thành.”

“Thật đúng là không may, trước kia cháu từng nghe nói cá phỉ thúy của Khánh Tường lâu ở kinh thành chính là nhân gian tuyệt phẩm, còn nghe có người ta nói, ăn cá phỉ thúy của Khánh Tường Lâu, chết không hối tiếc.”

“Người nào vô liêm sỉ nói như vậy? Bản công tử sẽ cho hắn chết không hối tiếc!”

“Ăn cá trước.”

“…….”

Phía sau bọn họ, có người bất mãn nói: “Tiểu thư, Điềm quận chúa cũng thật kiêu ngạo.”

Bên cạnh, nữ tử mỉm cười nói: “Kiêu ngạo chỗ nào? Chẳng qua là ăn ngay nói thật thôi. Ngươi nha, đừng lúc nào cũng đi theo người khác ồn ào, ta xem Điềm quận chúa cũng không đơn giản.”

” Sao lại không đơn giản? Ta thấy so với tiểu thư ngài, kém xa!”

“Ha ha…”

Lầu hai của Nghê Thường các, bên trong ghế lô nào đó, có người đứng ở đối diện cửa sổ, yên lặng nhìn bóng dáng ba người phía dưới dắt tay đi xa, ánh mắt trầm ngưng, có chút đăm chiêu.

Phía sau vang lên giọng nói ôn nhu của cô gái: “Lão phu nhân, ngài thấy bộ này thế nào? Đây là kiểu dáng mới nhất trong Nghê Thường Các chúng ta, còn chưa đưa ra ngoài bán đâu, tuyệt đối độc nhất vô nhị.”

Bà xoay người, nhìn bộ xiêm y trong tay cô gái kia, đôi mắt không khỏi sáng lên, mỉm cười gật đầu nói: “Không tồi, rất tương xứng với Tĩnh nhi.”

Có một thiếu nữ sán lại, kéo cánh tay bà làm nũng nói: “Tổ mẫu, Viện nhi cũng thích cái này.”

Từ đầu phố, có một người xinh đẹp bước đến, người này mặc xiêm y đỏ tươi,khuôn mặt trang điểm như bức tranh diễm lệ, móng tay tô chu sa đỏ thẫm, dáng người thướt tha, cước bộ yêu kiều.

Nhìn hắn khẽ nhíu chân mày, bộ dạng phong lưu, hai mắt ngập nước, ẩn ý đưa tình, đôi môi đỏ nhẹ nhàng vừa đủ. Son phấn bôi trên mặt, vẽ ra một dung nhan xinh đẹp, tay áo hồng bay lên so với hoa còn đẹp hơn.

Hắn khẽ nhấc tay, ngâm nga điệu hát dân gian, một bên di chuyển cái eo nhỏ nhắn, chậm rãi lắc lư, bước chân nhẹ nhàng mà linh động, hai tay nhỏ bé xoay vòng vòng tại chỗ giống như cánh bướm muốn nhảy múa muốn bay lượn.

Người qua đường xung quanh đều ghé mắt nhìn lại, liền thấy một mĩ nhân tuyệt đại trang điểm diễm lệ, xinh đẹp kiều mị, khó phân biệt ra nam nữ, có người lộ vẻ kinh diễm, có người không khỏi tiến lại gần hai bước, có người lại giống như nhận ra hắn, biến sắc, xa xa hướng về phía hắn khom người thi lễ, sau đó “vèo” một cái nhanh chóng né ra.

Hắn hé mắt nhìn mấy người kia một cái, sau đó giống như không có việc gì tiếp tục ngâm nga điệu hát dân gian ở trên đường, bỗng nhiên tiếng hát dừng lại, hai mắt ẩn tình bừng sáng, giây tiếp theo nhẹ nhàng như cánh bướm bay lên lao thẳng tới phía trước, hướng về phía bóng người áo đỏ và áo xanh đang cười nhẹ trò chuyện kia.

“Quận chúa, ngài ra ngoài tản bộ, vậy mà cũng không gọi nô tài một tiếng a?” Hắn trực tiếp đến gần rồi nhào qua, dính trên người nàng oán hận, ngược lại sóng mắt đung đưa lưu chuyển kiều mị cười cười, sau đó yếu ớt nói: “Nhưng nô tài cùng quận chúa thật có duyên, ở trên đường mà cũng có thể gặp nhau, thật khiến cho nô tài vui vẻ.”

Trong phút chốc, Đoan Mộc Điềm chỉ cảm thấy một trận gió thơm đánh tới, sau đó trước mắt bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt trang điểm tươi đẹp, yếu ớt như không xương đang bám trên người nàng, loại phong tư này, nhan sắc xinh đẹp này làm cho nàng không khỏi thầm than một tiếng, quả đúng là một nhân yêu tuyệt đại!

Đưa tay gỡ hắn khỏi người mình, mặt nàng không chút biểu cảm, hờ hững nói: “Phượng tổng quản công vụ bận rộn, ta chẳng qua chỉ đi dạo phố một chút thôi, nào dám lãng phí thời gian của ngươi.”

Hắn đứng đó uốn rồi lại éo, nghe vậy liền ném cho nàng một cái mị nhãn thiên kiều bá mị, lắc eo nhỏ nhắn nói: “Lời này của quận chúa thật đúng là hại chết nô tài rồi, có thể theo quận chúa đi dạo phố chính là phúc khí tu luyện ba đời của nô tài, muốn cầu còn không được, vui vẻ còn không kịp nữa ấy chứ, sao lại lãng phí thời gian được? Hơn nữa, kỳ thực nô tài cũng rất nhàn rỗi, không có việc gì phải bận rộn.”

“…… Ta nhìn ra được.”

” Hì hì.” Hắn che miệng cười duyên, con ngươi xoay chuyển, đảo trên người Đoan Mộc Thần và Đoan Mộc Cảnh, chớp mắt vô tội hiếu kì hỏi: “Quận chúa, hai người muốn đi đâu vậy? Ngài và Cảnh thế tử vừa đến, còn chưa quen thuộc chốn kinh thành, nhưng nô tài lại rất quen thuộc, để nô tài dẫn đường cho các ngài đi.”

Thần công tử ở bên cạnh lắc lắc đầu, tà nghễ nói: “Có bản công tử ở đây, tự ta có thể dẫn bọn họ đi tham quan, người ngoài như ngươi, không cần nhào vô giúp vui đâu.”

Phượng Lâu bĩu môi, bất mãn nhìn hắn một cái, khẽ lẩm bẩm nói: “Ta đây đang nói chuyện với quận chúa, ngươi chen vào cái gì hả?”

Thần công tử đột nhiên đưa tay, kéo Đoan Mộc Điềm vào trong lòng, cách xa Phượng Lâu, cúi đầu nói với cháu gái nhỏ: “Tiểu Điềm Điềm, cháu phải cách xa hắn một chút, người này toàn thân tràn ngập mùi khai, chỉ cần đứng gần cũng khó tránh khỏi bị lây bệnh truyền nhiễm đó.”

Phượng Lâu ở bên cạnh nhất thời dậm chân, đưa tay áo lên trước mũi dùng sức ngửi, hét lên: “Làm gì có? Làm gì có? Ta vừa mới thoa hương cao loại mới nhất, ngươi bôi nhọ ta như vậy, coi chừng ta tới chỗ Hoàng Thượng kiện ngươi!”

“Ngươi đi a, bản công tử chẳng lẽ còn phải sợ ngươi sao? Tên nhân yêu đáng chết nhà ngươi, tránh xa cháu gái ngoan của bản công tử ra một chút!”

“Ngươi quản cũng rộng quá đấy! Ta xem người quận chúa nên tránh xa phải là ngươi mới đúng, cái đồ tiểu thúc cả ngày chơi bời lêu lổng, bất cần đời, chỉ biết gây chuyện thị phi, quận chúa nhà ta ngây thơ khả ái như vậy, không cần bị ngươi làm hư đâu!”

Đoan Mộc Điền trong phút chốc câm nín nhìn trời.

Bắt đầu từ khi nào, nàng lại trở nên ngây thơ, khả ái vậy?

Hai người này cứ như thế tranh cãi ầm ĩ trên đường, khiến người qua đường nhao nhao ghé mắt nhìn quanh, rất nhanh đem tầm mắt dừng ở trên người Đoan Mộc Điềm, liên tục hít khí lạnh, Đoan Mộc Thần và Phượng Lâu thoáng cái ngừng cãi nhau, mắt lạnh lập tức phóng về phía người dân hai bên đường.

“Cút! Mấy tên thấp hèn các ngươi! ” Phượng Lâu mắt ẩn lãnh khí, khẽ cười giễu một tiếng, thò tay kéo nàng về phía trước, lại vừa quay đầu cười tít mắt với nàng nói, “Quận chúa, giữa trưa rồi, nô tài mang người đi ăn, nhất định phải nếm qua toàn bộ mĩ thực trong kinh thành mới được.”

Đoan Mộc Điềm nhíu mi, yếu ớt nói: “Ta vốn định đi ăn cá phỉ thúy.”

“Cá phỉ thúy của Khánh Tường lâu? Được a, nô tài dẫn người đi, hôm nay để nô tài mời.” Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía người còn lại, hừ nhẹ nói: “Người ta chỉ mời một mình quận chúa!”

Thần công tử lúc này khẽ cười một tiếng, nói với Đoan Mộc Điềm: “Tiểu Điềm Điềm, vẫn nên để tiểu thúc mời cháu tốt hơn, thứ tên gay này mời, không phải loại người bình thường có thể nuốt trôi đâu!”

“Đoan Mộc tiểu tử, ngươi muốn chết sao.” Phượng Lâu híp mắt, âm trầm nói.

“Phượng gay, ngươi có gan* thì động thủ a.” Thần công tử không chút sợ hãi, sung sướng nói.

Nghe vậy, Phượng Lâu bỗng nhiên thu hồi sắc mặt, thẹn thùng nói: “Người ta đã sớm không có dũng khí* rồi.”

(*) từ ‘gan’ và từ ‘dũng khí’ này đều bắt nguồn từ chữ ‘chủng’ trong hán việt. Dịch ra có nghĩa là gan dạ, khí phách, dũng khí, giống loài,….. cũng thường dùng để ám chỉ ‘cái đó’ của con trai =]]

Ở đây bạn Thần vốn khiêu khích bạn Phượng, nhưng bạn Phượng lại cố tình hiểu sai, xỏ đểu bạn Thần, nói là bạn ý đã sớm hoạn, không có cái kia rồi =]]

Thần công tử đương trường phun ba lít máu, mà Phượng Lâu thì đắc ý che miệng cười duyên ba tiếng, sau đó lôi kéo Đoan Mộc Điềm nghênh ngang rời đi.

Khánh Tường Lâu không ở phố Bàn Long, Phương Lâu kéo nàng lủi vào một con hẻm nhỏ, sau đó vòng vèo quanh co, liên tiếp quẹo ngõ tắt, nếu người có cảm giác phương hướng không tốt, sợ là đã sớm bị luẩn quẩn đến hôn mê, mà nếu như bên cạnh không phải người thân cận, thì Đoan Mộc Điềm còn tưởng là Phượng Lâu muốn bắt cóc nàng.

Đây là một hẻm nhỏ hoang vu hẻo lánh, nhưng trên đường lại không hề yên tĩnh, từ hai bên ngõ xuất hiện các loại cửa hàng, khách qua lại không ngớt, trong đó không thiếu gì công tử tiểu thư mặc quần áo đẹp đẽ sang trọng.

“Những cửa hàng này kỳ thực đều dựa vào Khánh Tường Lâu.” Đoan Mộc Thần ghé tai nàng nói: “Khánh Tường Lâu tiếng tăm truyền rộng, mặt dù vị trí vắng vẻ, nhưng vẫn có nhiều khách đặc biệt tới dùng cơm, ngõ nhỏ này là đường nhất định phải đi qua để tiến về phía trước, nên người có tiền liền mở cửa hàng ở trong này. Có nhà thứ nhất đương nhiên sẽ có nhà thứ hai, cứ như vậy tạo nên một con phố nhỏ nổi tiếng khắp kinh thành.”

“Đồ ăn của Khánh Tường Lâu thật sự ngon như vậy? Cháu mới chỉ nghe nói đến cá phỉ thúy.”

“Cá phỉ thúy là món đặc sản trong số đặc sản, ngoài nó ra còn có rất nhiều món ngon được thực khách yêu thích, lát nữa đi vào, cháu phải thưởng thức một phen đấy.” Dừng một chút, hắn lại nói thêm: “Dù sao cũng có người đãi khách.”

Phượng Lâu liếc xéo hắn, hừ lạnh nói: “Ta chỉ mời quận chúa, cùng lắm thì nhân tiện mời Cảnh thế tử, cũng không có phần của ngươi.”

“Đồ của gay mời, bản công tử mới không thèm đâu!”

“Ngươi muốn ăn cũng ăn không được!”

Trong lúc hai người khắc khẩu, bọn họ đi qua ngõ nhỏ, liền thấy một tửu lâu hai tầng cực kì bình thường lọt vào mắt, trên tường còn có mảng vữa bong ra, trước cửa không có bảng hiệu, chỉ treo cái biển viết ba chữ “Khánh Tường lâu” ở cạnh cửa lung lay trước gió. Đơn sơ như vậy, so với kinh đô phồn hoa thực sự là một trời một vực, càng không xứng với thanh danh của nó, nhưng mới đứng ở cửa nhìn vào đã thấy bên trong chật kín khách ngồi, vô cùng náo nhiệt, thi thoảng còn có khách đi vào hỏi có còn chỗ hay không, tiểu nhị vội vội vàng vàng chân không chạm đất, tối tăm mặt mũi.

Một mùi hương mê người từ bên trong truyền ra, bụng Đoan Mộc Điềm đột nhiên “ọt ọt” kêu lên, làm cho ba người bên cạnh không khỏi cười khẽ, khiến nàng không nhịn được hơi 囧, nàng thật ra cũng không cảm thấy có bao nhiêu đói.

Giây tiếp theo, nàng bị Phượng Lâu trực tiếp kéo vào, tiểu nhị trong điếm trông thấy hắn thì cả kinh, sau đó nhanh chóng đem tầm mắt dừng tại trên người Đoan Mộc Điềm đang bị hắn lôi kéo, thấy cái bớt trên mặt nàng có chút kinh ngạc, lại nhìn Đoan Mộc Thần cùng Đoan Mộc Cảnh phía sau, liền chạy vội tới: “Thì ra là Phượng tổng quản cùng Thần công tử, nhị vị đúng là khách quý, mau mau lên ghế lô lầu hai. Đây là Cảnh thế tử cùng Điềm quận chúa sao? Tiểu nhân xin hành lễ hai vị.”

Dưới sự hướng dẫn của tiểu nhị, bọn họ đi lên lầu hai, tiến vào ghế lô, sau khi ngồi xuống cũng không chờ Đoan Mộc Điềm mở miệng, Phượng Lâu đã nói: “Mau mau đem cá phỉ thúy của các ngươi lên, quận chúa chính là đặc biệt muốn ăn cá phỉ thúy nên mới tới. Còn nữa, có cái gì ngon thì đều mang lên đi, hôm nay nếu làm quận chúa vừa lòng, sau này nhất định sẽ được chiếu cố nhiều hơn.”

Tiểu nhị vội vàng gật đầu liên tục nói: “Dạ dạ, bốn vị xin chờ một chút, tiểu nhân lập tức đi bưng thức ăn, cam đoan làm quận chúa vừa lòng!”

Nói xong hắn lập tức lui ra ngoài, Đoan Mộc Điềm nhìn hắn rời đi bỗng nhiên nói một câu khó hiểu: “Ông chủ Khánh Tường Lâu này không tồi.”

“Quận chúa, ngài còn không biết ông chủ Khánh Tường lâu là ai, sao biết hắn không tồi?”

“Bởi vì tiểu nhị trong điếm này rất khá”

“Dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy?”

Đoan Mộc Điềm sờ sờ mặt mình nói: “Ngươi xem, hắn thấy khuôn mặt của ta cũng không hề thất lễ, vẻ mặt bình thường xem ta như khách quý.”

Bên trong ghế lô bỗng nhiên im lặng, Đoan Mộc Cảnh đưa tay sờ sờ đầu của nàng, giống như muốn nói cái gì.

Đoan Mộc Điềm lại lắc đầu nói: “Đừng khẩn trương, muội không có ý gì khác, chỉ là nhìn thấy nhiều người thấy mặt muội liền sửng sốt sợ hãi, có thể đối mặt muội như bình thường ngược lại rất ít. Chứ không phải muội để ý đến ánh mắt bọn họ nhìn muội, muội cảm thấy những người có thể đối đãi được với muội như người bình thường, không đem tiêu chuẩn của bản thân áp đặt lên kẻ khác, đều rất khá. Gống như ca ca, giống như tiểu thúc, giống như Phượng tổng quản ngươi.”

Phượng lâu mở to mắt nhìn, đưa tay chỉ vào mũi mình, vô tội nói: “Quận chúa, chẳng lẽ người cảm thấy tiểu nhị này có thể so được với chúng ta sao?”

“Ta cũng không có ý này, chỉ là cảm thấy tiểu nhị này không tồi, mà ông chủ có thể dạy dỗ ra tiểu nhị như vậy, cũng rất không tệ.”

“Có thể được Điềm quận chúa khen ngợi như vậy, nô gia thật là tam sinh hữu hạnh.” Ngoài cửa đột nhiên truyền tới giọng nói nhu mì của một cô gái, sau đó cửa phòng mở ra, một cô gái mặc bố sam màu xanh bưng khay đi vào, sau đó hay tay chắp trước bụng, hành lễ nói: “Nô gia xin thỉnh an quận chúa! Mới vừa rồi tình cờ nghe quận chúa khen ngợi, thực khiến nô gia thụ sủng nhược kinh, nô gia không có gì báo đáp, bàn điểm tâm khai vị này xin hiếu kính quận chúa, mong quận chúa đừng ghét bỏ.”

Đoan Mộc Điềm ngẩn ra, mỉm cười nói: “Không ngờ ông chủ Khánh Tường Lâu lại là một cô nương trẻ tuổi điềm tĩnh tao nhã, thanh tú xinh đẹp động lòng người như vậy. Cô nương thịnh tình như thế trái lại khiến ta cũng có phần thụ sủng nhược kinh, điểm tâm đó, ta nhận.”

“Vậy không phải khiến cho người nào đó được lợi hay sao?” Thần công tử lúc này tà nghễ nhìn Phượng Lâu. Phượng Lâu nhàn nhàn vứt ra một cái mị nhãn, ra vẻ gãi đầu nói: “Nếu không thì để bà chủ ghi lại thực đơn của bàn điểm tâm này, lần sau quận chúa tới lại dâng lên miễn phí?”

“Kì thật ta thích ngươi trực tiếp đem điểm tâm tính thành bạc cho ta.” Đoan Mộc Điềm cầm một miếng điểm tâm cho vào miệng khẽ cắn, lại quay đầu nhìn bà chủ: “Điểm tâm này bao nhiêu tiền?”

Bà chủ Khánh Tường Lâu hơi hơi sửng sốt, lập tức che miệng cười khẽ nói: “Hồi bẩm quận chúa, điểm tâm đó giá ba lượng bạc.”

Ánh mắt Đoan Mộc Điềm lập tức chuyển qua Phượng Lâu, liền thấy hắn mang vẻ mặt ai oán, con mắt ngập nước nhìn nàng, lắp bắp nói: “Quận chúa, nô tài làm sao lấy ra ba lượng bạc được a? Ngài nhìn ta toàn thân cao thấp, có cái nào trị giá ba lượng bạc ?”

“Ngươi muốn chi tiền nhiều hơn cũng không thành vấn đề.”

“Quận chúa a, nô tài kiếm tiền cũng không dễ dàng đâu.”

Thần công tử trực tiếp đạp một cước qua.

Bên ngoài bỗng nhiên “choang” một tiếng, giống như có tiếng chén bát bị vỡ, theo đó có người gào lên: “Nô tài chết tiệt kia ngươi không có mắt à? Dám làm dơ quần áo của bản công tử, muốn chết sao!”

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tiểu nhân không biết công tử ngài đột nhiên từ nhã gian đi ra, không chú ý va vào công tử, xin công tử thứ tội.”

“Thứ tội? Ngươi làm dơ quần áo bản công tử, nghĩ bản công tử buông tha ngươi dễ dàng như vậy sao?”

Cô nương trong phòng vừa nghe tiếng động bên ngoài, vội vàng hành lễ với đám người Đoan Mộc Điềm xin cáo lui, rồi xoay người vội vàng đi ra.

Đoan Mộc Điềm thấy nàng rời khỏi, cũng không có ý muốn ra ngoài nhìn xem.

Đây vốn là chuyện tranh cãi của Khánh Tường Lâu, bọn họ đi ra ngoài chính là xen vào chuyện của người khác, bốn người ngồi đây đều không phải người gặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ, huống hồ chuyện này cũng không xem là chuyện bất bình, chỉ là tửu lâu xung đột tranh cãi với khách hàng mà thôi.

Tiếng tranh chấp bên ngoài liên tục truyền vào, bốn người trong phòng thản nhiên ăn điểm tâm, đấu võ mồm, mãi cho đến khi nghe được có người ở bên ngoài nói: “Cái kia, cá phỉ thúy này muốn mang đi đâu? Cá phỉ thúy của các ngươi vừa nãy đổ vào bản công tử, cá này coi như bồi thường đi, chúng ta đều đang chờ ăn cá đấy.”

Bà chủ khó xử nói: “Công tử, thật ngại quá, cá phỉ thúy này là dành cho khách ở Phù Dung các, cá của các vị còn phải chờ một lát.”

“Dựa vào cái gì? Con cá này bản công tử nhất định muốn, mang vào trong cho ta!”

“Chuyện này không được, khách bên kia đã đợi lâu rồi.”

“Con đàn bà thối tha kia, làm sao lắm lời vô nghĩa thế hả? Ta nói con cá này là của chúng ta, thì chính là của chúng ta!”

Bên trong Phù Dung các, Phượng Lâu nhíu chặt mày, bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài cửa, cao giọng nói: “Thằng nhãi con kia dám đoạt cá phỉ thúy của ông nội ngươi? Chán sống rồi à?”

“Tên hoạn quan này từ đâu chui ra vậy ? Dám chạy đến trước mặt bản công tử giương oai, bản công tử coi trọng cá của ngươi chính là vinh hạnh của ngươi, không ngoan ngoãn dâng hai tay lên lại còn dám…..Phượng…..Phượng……”

Gã công tử ngoài cửa nghe vậy theo bản năng kêu gào, đến khi nhìn thấy Phượng Lâu đứng phía sau, nhìn ánh mắt âm u như muốn ăn thịt người của hắn, nhất thời sắc mặt cứng đờ, lập tức tái xanh, như đứng không vững ngã ngồi xuống đất.

Bên trong ghế lô, Thần công tử vỗ bàn cười vui vẻ, thầm nghĩ, thằng nhóc lỗ mãng này là của nhà ai chạy đến vậy, dám đụng đến chuyện cấm kị của nhân yêu Phượng Lâu, nó chết chắc rồi!