[Yoonhyun] Nhất Cố Hoa Lạc

Chương 1: Trọng Sinh






Nhập hạ, tiết trời oi ả, Lý thôn bốn bề hiu hắc.

Nông phu cùng nông phụ từ giờ thìn đã sớm ra đồng.

Chỉ còn vài tiểu hài tử chạy chân trần trong thôn.

Hàng quán bên đường chỉ thấy thấp thoáng vài bóng bố y.

Ba phần vắng vẻ, bảy phần tiêu điều.

Cũng phải, nơi này cách quá xa kinh thành, lại là thôn trấn hẻo lánh ven núi, khó tránh khỏi thưa thớt.

Hướng tây thôn trấn còn có một tòa tiểu trạch rách nát, nằm ngay bên đường cái, đại môn im lìm đóng chặt.

Phía trước một mảnh hoang tàn đổ nát.

Nhện bò lung tung trên cột gỗ.

Cả bảng tự danh cũng đã mục nát không chịu nổi, nhìn không ra hình dạng gì.

...!
Từ Châu Hiền mang chút đồ thêu thùa ra bán tại Ty Phúc quán thì quay về đây, Ty Phúc quán là một hiệu may nhỏ trong thôn nhưng lại là chỗ quen của nàng.

Ít nhất nàng đều nhờ chút bạc lẻ bán được từ đồ thêu thùa ở Ty Phúc quán mà tồn vong.

Phủ thừa tướng kia từ hai năm trước đã ngừng chu cấp cho tòa tiểu trạch rách nát này rồi.

Bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt, nàng cũng chỉ có thể tự dựa vào bản thân mà thôi.

Châu Hiền đẩy đại môn tiểu trạch tiến vào trong, tiếng kẽo kẹt vang lên chói tai, phảng phất chỉ nháy mắt tiếp theo, tòa trạch cũ nát này liền đổ sập.

Nàng cười khẽ, dường như không mấy bận tâm với nơi tồi tàn này.

Cũng phải, nàng đã sống ở đây suốt mười ba năm, hiện tại trọng sinh trở lại năm mười ba tuổi cũng sống lại ở đây...!nàng làm sao có thể xa lạ nơi này được đây.


Có lẽ lão thiên gia cũng thật có mắt, kiếp trước nàng mang nặng thù hận trong lòng, hỏa khí công tâm, chết trong thảm hại.

Vậy nên nàng liền được trọng sinh lại lần nữa, trở về là Châu Hiền năm mười ba tuổi, Từ tam tiểu thư, thứ nữ phủ Thừa tướng bị "bỏ quên" tại đây.

Mọi thứ như quay lại nơi bắt đầu của nó, cho nàng một lần nữa sửa đổi.

Cũng có lẽ, mấy chục năm nhân sinh đầy tăm tối đau khổ đó của nàng là một giấc mộng phù du.
Nàng sinh ra đã là quân quý nhu nhược, theo quốc pháp nên là người được bảo hộ, nhưng chủ mẫu phủ Thừa tướng lại ghét cay ghét đắng nàng, làm sao có đạo lý để nàng sống sung sướng, không bóp chết nàng từ lúc nàng còn trong đoàn chăn đã là may mắn.

Từ lúc nàng sinh ra đã bị đày đến nơi hẻo lánh này, tự sinh tự diệt, cả nương thân của nàng là ai, nàng cũng chưa từng biết, chỉ duy nhất có mama thiếp thân bên cạnh nàng.

Nhưng rồi bà ta cũng không chịu đựng được khổ sở ở đây mà bỏ rơi nàng, ly khai từ lúc nào không rõ.

Châu Hiền cũng không quá bận tâm, kiếp trước nàng đã tự thương khóc bao nhiêu lần, tự xem mình là điềm gở nên mới bị ruồng bỏ, nhưng bây giờ đã khác.

Nàng vốn dĩ không bị ruồng bỏ, mà chính nàng sẽ là kẻ ruồng bỏ đám người đáng hận kia.

Châu Hiền thầm nhẩm tính, bây giờ đã là nhập hạ, nếu không sai, hẳn qua mấy hôm nữa người Thừa Tướng phủ sẽ đến đây tìm nàng.

Nghĩ đến đây Châu Hiền kiềm không được mà cười khảy, đám người đó tìm đến nàng chẳng qua cũng chỉ vì hôn kì giữa Thừa tướng phủ cùng Đông Cung trữ quân cùng đến hạn đốc thúc rồi...!Làm gì có thứ gọi là tình thân thủ túc...!
Nghĩ đến Đông cung trữ quân, khắp Đông Yên quốc này ai lại không biết đến đâu.

Năm Kỷ Quán thứ tám, Đông Yên đế mới có được hoàng tước nối dòng đầu tiên, nhưng sau đó hai năm, trong Tiết Nguyên tiêu, Đông Yên đế bị hành thích, vạn hạnh không có tính mệnh chi hiểm, chỉ là vĩnh viễn không thể sinh hạ hài tử nữa.

Vậy nên nữ hoàng tước kia, thuận lý thành chương trở thành Đông Cung trữ quân.

Chỉ tiếc năm lên năm tuổi, ngày đông chí nữ hoàng tước này lại rơi vào thủy trì, từ đó si ngốc.

Nhân gian ai cũng đồn đãi, đây là điềm gở, thánh thượng không thể có hoàng tước nối dòng, lại phải chấp nhận một trữ quân ngu ngốc...!Dù nói thế nào cũng là điều không hay...!mà hoàng thất Đông Yên từ đó cũng trở thành trò cười trong thiên hạ.

Tầm mắt Châu Hiền nhất thời có chút mông lung.

Tán lê trong sân tiểu trạch đã đổ sau cơn mưa đêm qua nhưng vẫn nở hoa trắng xóa, bừng bừng sức sống...!Tựa như bạch y thêu bạc hạc mà nữ nhân đó hay vận.

Nàng cong nhẹ khóe môi, như tự giễu cũng như trào phúng.

Từ lúc trọng sinh đến giờ, nàng nghe thấy không ít đồng dao cười nhạo trữ quân ngốc nghếch, càng nghe lại càng buồn cười...!Nếu nữ nhân đó thật sự là kẻ ngốc, vậy thiên hạ này, ai xứng để nói hai tự thông tuệ.

Đời trước nàng cũng từng thầm cười nhạo nàng ta, mãi đến tận khi sắp bước chân vào quỷ môn quan, nàng mới biết bản thân có bao nhiêu buồn cười, thiên hạ có bao nhiêu buồn cười...!
Châu Hiền chậm rì rì tiến đến giếng nước cổ đặt cạnh tán lê, thuần thục lấy nước để thanh tẩy bụi trần vương trên tóc, vạn hạnh đây là nhập hạ, nước không lạnh lắm, nếu là mùa đông, một quân quý nhu nhược như nàng, dù muốn dù không cũng sẽ khó mà sống sót.

Nàng lẳng lặng nhìn bản thân trong chậu nước, nữ nhân phản chiếu trong đó dung mạo không có gì nổi bật, cùng lắm là thanh thanh tú tú, lại mang theo bệnh trạng tái nhợt, thoáng qua cũng không có mấy phần ấn tượng.

Chỉ là trong mắt nàng ta lại nhiễm đầy u ám, Châu Hiền có thể nhìn thấy thù hận trong chính bản thân mình.

Không sai, nàng là ôm hận mà trọng sinh, nhất định phải báo thù lại đám người đã đẩy nàng vào cõi huyết ngục.

Chỉ là bây giờ nàng còn quá yếu...!chỉ có thể kiên nhẫn...!Châu Hiền không tiếng động thu lại tâm tình, sắp xếp hảo tâm tư bản thân.

Tiếp tục việc trên tay, phảng phất như chưa từng có gì xảy ra...
Châu Hiền sau đó mấy ngày vẫn dửng dưng như thường, bình bình đạm đạm ở lại tiểu trạch rách nát, nàng không có điểm ghét bỏ hay tủi khổ nào, tất cả sớm không còn là thứ khiến nàng để tâm.

Cùng lắm chỉ là chút vẻ ngoài, nàng không vội tu chỉnh làm gì.

Nàng cũng không giao thiệp với người trong thôn, nàng biết rõ Phủ Thừa tướng là loại tác phong gì, nếu để bọn họ nắm thóp trước khi có thể quay về ngược lại là không hay.

Quả nhiên, mọi thứ đều diễn biến như kiếp trước.

Năm ngày sau, Hà mama, mama thiếp thân của chủ mẫu phủ Thừa tướng ngồi xe ngựa đến tận Lý thôn.

Không nói hai lời đã tìm đến chỗ của nàng.

Mà Châu Hiền cũng không quá bất ngờ, chỉ duy nhất hàn ý trong đáy mắt là không giấu đi được.

Lúc Hà mama tiến vào tiểu trạch đã là giờ ngọ hai khắc, tiết trời oi ả, đầu bà đều đã giăng đầy mồ hôi, lại nhìn tiểu trạch rách nát tồi tàn, giữa ngực đều nhanh nổi lên một trận hỏa khí.

Dù thế nào bà cũng là mama thiếp thân của phu nhân, là nô tài cũng là bậc nhất đẳng, nào có đạo lý phải chịu khổ chạy đến đây để tìm một cái thứ nữ.

Đã vậy tiện nhân kia còn không có mắt ra tiếp đón, để bà ở đây chịu một đầu nắng nóng.

Gia đinh đánh ngựa đứng bên cạnh cũng coi như am hiểu sắc mặt, thấy Hà mama thái độ không tốt liền lớn tiếng quát tháo "Người đâu rồi?!! Không thấy có quý nhân hay sao?!!".


Hà mama cho tên gia đinh kia ánh nhìn tán thưởng, hắn ta liền khúm núm lấy lòng.

Nhưng cả hai đứng hai khắc cũng không thấy ai ra tiếp đón.

Hà mama dung nhan già nua đều nhíu lại thành một đoàn, chẳng lẽ thứ nữ đó chết yểu rồi sao.

Nếu vậy bà làm sao giao phó với phu nhân đây.

Nghĩ đến đây Hà mama liền có chút ghét bỏ, một thứ nữ ti tiện chết không phải chuyện gì to tát, chỉ là phu nhân lại đang muốn dùng đến nàng ta...!
Châu Hiền đứng tại góc khuất, khóe môi gợi thành vòng cung châm chọc, thấy Hà mama đã bắt đầu không có kiên nhẫn mới từ tốn tiến ra.

Sắc mặt vốn phẳng lặng nhanh chóng biến chuyển, trở thành dáng vẻ rụt rè sợ hãi, hoàn hảo đến không một tia vết nứt.

Lại thêm bố y mỏng manh trên người, càng thêm vô hại cùng nhu nhược.

Nàng nép sau ván gỗ mục nát, vờ sợ hãi nhìn Hà mama đang đứng trong sân.

Hà mama cũng nhận ra nàng, mắt thoáng đảo liền gọi nàng "Ngươi đến đây!!".

Đáy mắt Châu Hiền lại phát lạnh, đúng là nô tài bên cạnh chủ mẫu, cả gọi cũng xem nàng là cẩu mà gọi đến.

Dù vậy nàng vẫn giữ dáng vẻ khiếp nhược nhút nhát, hoàn mỹ đến hư ảo.

Nàng nhỏ giọng hỏi "Các...!các ngươi là ai?".

Hà mama vốn đã không kiên nhẫn, không nói không rằng đã tiến đến, dáng vẻ hung thần ác sát "Ta đến để đưa ngươi về phủ Thừa tướng, còn không mau theo ta, thật đủ lôi thôi" nói rồi còn vứt cho Châu Hiền ánh nhìn khinh bỉ cùng miệt thị.

Châu Hiền lui về sau một bước, mười phần kinh hãi "Phủ Thừa tướng? Đó là ở đâu? Còn các ngươi là ai?".

Quả thật dù nàng đã trọng sinh đi nữa thì thực tế thân thể này vẫn chỉ là một quân quý nhu nhược gầy yếu, bố y rách nát, dung nhan lại tái nhợt.

Nhìn qua không hề có chút uy hiếp nào, sẽ không có sơ hở.

Hà mama thật không kiên nhẫn nữa, bà ta tiến đến lôi kéo tay Châu Hiền, móng tay bấm mạnh vào da thịt nàng như lưỡi dao, bà ta lầm bầm "Bảo ngươi đi ngươi không đi, đúng là tiện nhân không hiểu tiếng người".

Châu Hiền đều cảm thấy da thịt đau nhói, loại đau đớn này nàng quả thật đã trải qua không ít lần.

Mà Hà mama cũng là kẻ không ít lần thay chủ mẫu "chiếu cố" nàng, hôm nay gặp lại nàng cũng nên đáp lễ vậy.
Châu Hiền cắn răng kêu khẽ đau đớn, tựa như không chịu được mà giãy ngay khỏi tay Hà mama, trốn ra sau ván gỗ.

Hà mama đều đã giận xanh mặt rồi, bà ta mất năm ngày đi đường khổ sở mới tìm được đến chỗ này, nếu không mang được tiện nhân này về, bà ta khó mà ăn nói cùng phu nhân, phải biết phu nhân không phải loại người bao dung gì.
Vậy nên Hà mama nóng ruột chửi rủa Châu Hiền một tiếng, định tiến ra sau ván gỗ kéo nàng ra.

Chỉ là bà ta không thấy được tầm mắt u ám của nàng.

Chỉ nghe ầm vang một tiếng, ván gỗ mục nát liền đổ hết lên người Hà mama, bụi bặm cùng ẩm mốc giăng lên mù mịt.

Bụi cao ba thước, che mờ cả tầm mắt kẻ khác.
Tên gia đinh đứng bên ngoài định đứng chờ đợi, nhưng thấy như vậy cũng sợ đến sắc mặt tái xanh.

Hốt hoảng chạy vào trong định nâng ván gỗ cứu Hà mama.

Mà Hà mama bị ván gỗ đè trên người chịu đau không được mà kêu lên như heo bị chọc tiết, phi thường khó nghe.

Châu Hiền lẳng lặng đứng trong góc, thấy vậy chỉ cười nhạt, Hà mama này hầu cận bên người chủ mẫu, coi như là kẻ hạ độc thủ cho chủ mẫu để giáo huấn trên dưới.

Nàng còn nhớ đời trước lúc bà ta đến đây đưa nàng về, nàng vì sợ người lạ mà tránh né, cuối cùng bị bà ta tươi sống lột xuống một lớp da trên cánh tay, vĩnh viễn lưu lại sẹo.

Món nợ này cũng nên đòi lại rồi.

Chỉ thấy Châu Hiền lẳng lặng tiến ra phía sau, lợi dụng lúc tên gia đinh đang lúi cúi nhấc ván gỗ, nàng chậm chạp nâng một chân, dùng hết khí lực mà hạ cước, nghiến lấy một bên chân của Hà mama lộ ra ngoài.

Lập tức Hà mama đau đến thét khàn cả cổ, làm tên gia đinh còn tưởng mình làm sai gì đó, một đầu mồ hôi gấp gáp.

Châu Hiền không tiếng động cười nhạt, ngươi từng hại ta một, ta phải đòi lại mười.

Hôm nay cũng chỉ mới là khởi đầu mà thôi.

Không chỉ ả mama này mà cả phủ Thừa tướng từng hại nàng sống dở chết dở, nàng đều phải đòi lại đủ.

...!

Mất hết hai khắc, tên gia đinh mới lôi được Hà mama ra khỏi đống gỗ mục, đều đã mệt đến mặt mày đỏ bừng, mà thân thể mập mạp của Hà mama cũng chỗ xanh chỗ tím lung tung, nào có khí thế lúc vào cửa.

Ván gỗ đó vốn dĩ không nặng lắm, không lấy được mạng của bà ta.

Mà Châu Hiền cũng không định giết bà ta nhanh như vậy.

Hà mama ngã ngồi trên đất ôm lấy chân mình kêu rên thống khổ, bà ta còn nghĩ là tên gia đinh tay chân vụng về nên khi nãy giẫm phải chân mình, liên tục chửi rủa.
Tên gia đinh cũng không phân định được bản thân đã lỡ tay chỗ nào, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Hà mama chuyển tầm mắt, trông thấy Châu Hiền đang đứng trong góc khuất xa xa, nghĩ đến bản thân ra nông nỗi liền định mắng chửi đến nàng.

Tiếc lại chậm một bước, Châu Hiền vờ tiến đến, "rụt rè" mà "lo lắng" hỏi
"Vị phu nhân này có làm sao không? Thật có lỗi, nhà ta từ lâu đã mục nát, không biết được lúc nào sẽ đổ, gây hại cho phu nhân rồi".

Phải biết Hà mama này có bản tính hư vinh, rõ ràng là nô tài nhưng lại thích được xem là chủ tử mà đối đãi.

Đời trước mất mấy năm chịu khổ, Châu Hiền mới học được cách lấy lòng kẻ khác mà sống, vậy nên chỉ thoáng qua nàng liền nắm rõ bản tính của ả "cố nhân" này.

Hà mama vốn còn định mắng chửi, nhưng nghe thấy Châu Hiền một lời tiếp một lời đều gọi bà bằng "phu nhân" thì liền đè lại lời định phun ra.

Nghẹn nửa ngày cũng vẫn hừ lạnh khinh miệt nhìn Châu Hiền "Coi như mắt cẩu của ngươi không mù, còn không mau theo ta!!".

Châu Hiền vờ mờ mịt, xắn xuýt một chút cũng vẫn đáp ứng theo chân Hà mama.

Nếu không quay lại Phủ Thừa tướng nàng làm sao có thể báo thù đây.

Hà mama một thân thương tật được gia đinh phù ra xe ngựa, Châu Hiền ngược lại nhàn nhã theo sau, nàng cũng không mang theo vật dụng gì, bởi lẽ vốn dĩ nơi tồi tàn thế này thì có gì để mang đi.

Trước khi ly khai tiểu trạch, Châu Hiền nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại lần nữa.

Tán lê trong sân bị gió lộng, từng tán hoa trắng xóa liền phập phòng theo gió lạnh.

Một mảnh hài hòa yên ắng...!Nhưng sớm thôi, người sẽ đi, mà hoa cũng sẽ tàn...
...
Hoa rơi hoa rụng, tiễn chân bước...
Hoa tàn hoa phai, lại quay đầu...
...
Hà mama sau đó mấy ngày lộ trình quả thật là sống dở chết dở, chân của bà ta càng lúc càng đau đến lấy mạng, thậm chí còn sưng trướng lên ghê người, đủ thấy một cước của Châu Hiền có bao nhiêu ngoan tuyệt.

Đời trước, lúc mang Châu Hiền quay lại Phủ Thừa tướng, ả mama này đã không tiếc lời nặng tiếng nhẹ chỉ rõ xuất thân ti tiện của nàng, dạy dỗ nàng phải tuân lệnh chủ mẫu, xem chủ mẫu như nương thân mà hầu hạ.

Lúc đó, nàng quá đơn thuần, cũng quá nhu nhược, vậy nên đều nhất nhất nghe theo lời ả ta.

Thậm chí còn tự xem mình là nô tỳ mà hầu hạ cho ả.

Hiện tại nhìn ả ta đau đến không thốt nên lời, trong mắt nàng lại chỉ còn lạnh lùng.

Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên, vẫn còn nhiều thời gian, nàng sẽ không bỏ qua cho kẻ nào.

Phải biết Hà mama là trợ thủ cho chủ mẫu kia, nay nàng phế đi một chân của ả, không biết chủ mẫu sẽ thế nào.

Hà mama nằm co ro trong xe ngựa, nửa đường gia đinh cũng đã cho đại phu chuẩn trị, chân bà cư nhiên bị thương tổn gân mạch, khó lòng phục hồi, nghĩ đến đây bà ta càng khó tin.

Cuối cùng là quy hết tội trạng lên người Châu Hiền mà mắng chửi.

Còn kém đứng dậy đánh Châu Hiền thừa sống thiếu chết, chỉ tiếc bà ta bây giờ khác gì tàn phế, không còn đủ khí lực nữa.

Châu Hiền vờ cúi đầu chịu trận, nhưng tại góc khuất lại cười nhạt, trò hay vẫn còn ở phía sau....