Your Life Is Around You!

Chương 18: Ngày thứ mười bốnsinh nhật (2)




Tôi về nhà lúc 17h00. Trong khi chỉ còn một tiếng nữa là tôi vào học. Tôi ăn vội bát cơm, rửa mặt mũi chân tay. Sau đó, tôi nhẹ nhàng khóa cửa phòng, lôi túi đồ vừa mua ra. Tôi cẩn thận vuốt ve từng thứ, bóc từng mảnh giấy ghi giá trên đó. Tặng quà mà không bóc giá thì thật không ổn chút nào! Tôi xem lại hóa đơn mà lúc nãy cô bán hàng nhét vào túi. Than thở lần hai trong lòng, chậc, thực sự rất tiếc tiền. Nhưng mà thôi, hành sự tại nhân. Chính tôi đã quyết tâm như vậy còn kêu ca cái gì.

Đến nhà cô, vẫn may còn 10 phút mới đến giờ học. Phòng học ở trên tầng ba, còn cô vẫn dưới tầng một. Tôi rón rén đi lên, lúc đó đã có kha khá đứa đến rồi. Thằng Việt Anh không biết đang làm gì, định mở cửa phòng. Trông thấy tôi đứng lù lù ở ngoài, nó kêu “á” lên một tiếng như gặp ma. Tôi bước vào, trừng mắt nhìn nó:

-Kêu cái vẹo gì?

Sau đó ánh mắt như thường lệ tìm một người quen thuộc. Minh đã đến, nhìn tôi một cái rồi quay sang nói chuyện với thằng Tùng lớp tôi ngồi bên cạnh. Tôi rất thích đầu giờ những buổi học thêm, tán gẫu rất vui. Có lẽ là nhờ thằng Việt Anh. Nó luôn làm đủ trò, kể mọi chuyện rất hài hước. Có lẽ đây là một trong những ưu điểm rất nổi bật của nó. Mỗi lần nó lôi chuyện của lớp tôi như: chuyện thằng Hoàng nhảy “Sexy Love” năm lớp 6, chuyện thằng Hoàng làm mất 10 triệu trong 1 phút (thực chất là đổ cốc mỳ tôm lên cả bàn phím laptop), chuyện thằng Hoàng bị troll gần 1 tháng,… ra nói, cả lũ đều cười nghiêng ngả, kể cả Minh và mấy đứa lớp C. Đừng thắc mắc vì sao toàn là chuyện về thằng Hoàng ư? Nó là đứa dễ lừa nhất, dễ trêu nhất, mà chuyện về nó thì còn hài hơn cả chuyện tiếu lâm. Trêu thằng Hoàng là thú vui tao nhã mà bọn tôi vô cùng tự hào. Tôi ngồi gác chân lên bàn (thói quen khó sửa =.=), vừa cúi đầu chơi Piano Tiles trên ipad của thằng Việt Anh vừa nghe, thi thoảng ngẩng lên nhìn Minh. Tôi thấy ánh mắt mình như rực lửa, nhìn chăm chú người ta mà còn không lo người khác nhìn thấy. Quả thực đối với Minh tôi có chút táo bạo hơn, chủ động hơn. Tôi cứ nhìn chằm chằm Minh như thế, không sợ nó quay ra nhìn mà phát hiện. Cho đến khi Minh quay lại, ánh mắt lướt qua tôi, tôi mới chậm rãi cúi đầu chơi tiếp.

Chết cha! Thua rồi!

Thằng Việt Anh nhìn tôi, ánh mắt nó nhìn tôi bao giờ cũng tràn đầy ý cười mỉa mai, miệng thốt một chữ:

-GÀ!

Tôi điên tiết đập bốp vào đầu nó. Chết mày đê!

Trong lúc học, suy nghĩ của tôi bị chi phối. Tôi vừa nghe giảng vừa nghĩ cách buộc thằng Minh phải nhận quà của tôi. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với nó một câu ngoài việc chat trên mạng một vài lần, nên chắc chắn hôm nay muốn tặng quà thì phải bạo dạn mà giao tiếp với cậu ta. Nhưng nếu tặng bình thường thì có thể nó sẽ không nhận như Như tặng. Tôi băn khoăn suy nghĩ, ánh mắt lại vô tình liếc về phía bàn đầu dãy bên cạnh.

-Lên bảng vẽ đồ thị Parabol bài 1 *nghỉ một hơi* Thanh lên bảng cô xem.

Tôi giật mình. Qua một phút bối rối, tôi lên bảng làm bài. Chết mày chưa Thanh? Lơ là một cái là bị gọi lên bảng, thật quá nguy hiểm.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, tôi về chỗ lại suy nghĩ tiếp. A, cách này 100% nó phải nhận. Sao tôi không đợi mẹ nó đón rồi ra tận nơi, đưa tận tay mẹ nó, như vậy cô ấy sẽ cảm ơn mà nó cũng không tiện từ chối. Chung quy nó ngại là vì…nó sợ mẹ! Quá ổn. Có điều, nếu không nói lý do thì quả thực có thể xảy ra trường hợp hiểu nhầm. Một học sinh nữ khác lớp tặng một học sinh nam món quà, có thể chỉ cần chúc mừng. Đằng này lại còn tặng quà, bậc phụ huynh đa nghĩ chắc chắn sẽ truy hỏi nó. Lúc đó nó biết nói sao đây? Haizza.

RÀO RÀO!

Mưa rồi. Lúc đầu tưởng nghe nhầm, nhưng tiếng mưa càng lúc càng to. Trời ơi, mưa to thế này để kế hoạch của tôi đi tong à? Tôi đau khổ trong lòng. Tôi ghét mưa. Chẳng phải vì nó cản trở kế hoạch của tôi, mà mưa rất bẩn, mùa này mưa lại kèm cả khí ẩm. Mưa không to, lất phất nhưng cực kỳ ẩm ướt, y chang thời tiết đầu xuân cuối đông. Thà mưa rào như mùa hạ còn dễ chịu hơn, mưa mau đến thì cũng mau tạnh.

Thôi kệ vậy, đến đâu thì đến. Tôi quyết định bản thân sẽ “face to face” với nó, mặc kệ nó có nhận hay không. Bây giờ phải tập trung học.

Lúc tan học, chơi vẫn mưa lất phất. Tôi đi xe đạp nên hoàn toàn có thể về luôn. Có điều hôm nay sẽ không như vậy. Tôi đội cái mũ lưỡi trai sụp hẳn xuống, nhẫn nhịn chờ đợi mấy đứa kia về hết. Minh tách nhóm, sang bên kia đường đứng dưới mái hiên một mình đợi mẹ đón.

-Sao chưa về?

Thu Phương lớp C tò mò hỏi tôi, may mắn sao lúc đó bố nó cũng đến đón.

-Có việc, về trước đi. – Tôi khoanh tay nói

Đợi mãi, may mà nó vẫn chưa về, chỉ còn 3 đứa ở lại. Một là con Lan lớp tôi, hai người còn lại một đứa học trường C, một đứa lớp khác. Tôi hít sâu, bây giờ bọn nó có thấy chắc cũng không biết đươc bọn tôi làm gì. Con Lan lại không phải đứa hay buôn chuyện. Chậc, không sao đâu! Tôi tự nhủ. Tôi bước chân, từng bước đi sang bên đường. Ba bước, hai bước, một bước.

Tôi đã đứng trước mặt Minh!

-Chào! – kèm theo đó là hành động giơ tay lên chào của tôi

-Chào! – Minh đáp lại y chang

-Mai sinh nhật mày phải không?

-Ừ.

-Nhận quà sinh nhật tao đi?

Tôi quan sát Minh. Quả thực là một đứa có biểu cảm rất đặc biệt. Xem này, gương mặt này, trắng trẻo như thế, lại mang khí chất hiền lành khó tả. Tôi đợi câu từ chối của nó.

-Thôi, tao không nhận đâu! Quà của con Như tao còn không nhận.

Tôi trấn tĩnh bản thân. Không sao cả, mình đã tiên liệu trước việc này rồi mà.

-Nhận đi, năm cuối rồi. Mày nhận đi. Dù sao tao cũng đã mua rồi.

Tôi khoanh tay, mũ lưỡi trai che mưa, đồng thời cũng che nửa gương mặt. Giọng tôi trầm thấp (cái này là thật 100%), mang theo một chút nài nỉ bên trong cố thuyết phục nó. Nếu là người thường, chỉ sợ họ nói một câu từ chối thôi, tôi sẽ quay đi luôn và nói câu “Xin lỗi đã làm phiền”. Tôi không có thói quen năn nỉ, rề rà với đối phương. Nhưng có lẽ, lần này là ngoại lệ.

-Thôi, mà hôm nay có phải sinh nhật tao đâu!

Minh dường như không thể đứng yên, đi đi lại lại, thi thoảng lại đưa tay lên gãi đầu. Điệu bộ rõ ràng là bị bối rồi. Trong khi đó tôi đứng yên từ đầu đến cuối.

-Mai sinh nhật mày còn gì. Không lẽ muốn tao công khai tặng quà cho mày trước mặt toàn thể lớp G của mày? – tôi nói

-Thôi, tao không nhận đâu. Ngại lắm. Quà của con gái… mà nhỡ mẹ tao hỏi thì…

-Giấu đi. – tôi nói, buồn cười thật. Lý do sợ mẹ quá thuyết phục, nhưng thật khó chấp nhận.

-Thôi – vẫn câu nói đấy – mà sinh nhật thôi mà, sao bọn mày cứ làm quá lên thế?

Giọng nó vẫn đều đều, chẳng có ý trách móc. Chỉ có điều ẩn chứa sự ngại ngùng, sốt ruột và bối rối.

-Vậy mày cũng chỉ cần nhận một món quà thôi mà, có gì to tát đâu? – tôi bỗng cao giọng

Tôi thề, tôi không có ý chèn ép nó.=.= Có điều dường như lời tôi nói có sự thuyết phục, nó im lặng không đáp. Thanh ơi là Thanh, thể diện của mày đã hạ đến mức MIN trước Minh này rồi.

-Tao nhận thành ý của mày, nhưng quà thì không thể nhận được! – tôi thấy nó ngại ngùng cười, nhìn tôi.

Đến lúc này, lại có cả câu nói trên của nó, tôi biết mình không thể cố gắng ép buộc nó nữa. Nó nhận thành ý của tôi, vậy cũng đủ khiến tâm trạng tôi đi lên.

-Được rồi, không nhận thì không nhận! Chúc mừng sinh nhật! – tôi nói

-Cảm ơn.

Tôi quay lưng đi thẳng. Cảm xúc thật khó nói. Vui cũng chẳng ra vui, buồn cũng không giống buồn. Tôi không biết ba đứa kia bên đường có nghe thấy bọn tôi nói gì không, nhưng tôi cũng chẳng lo điều đó cho lắm. Lần đầu nói chuyện lâu như vậy, thành quả cũng không tệ. Mà …nãy giờ không để ý, mẹ nó đón muộn thật! Nhỡ đúng lúc vẫn đang nói chuyện mà mẹ nó đón thì….tệ hại!

Không thể phủ nhận việc nó không nhận quà có khiến tôi có chút hụt hẫng, không trọn vẹn, nhưng dù sao mình cũng đã lường trước. Lại nhớ đến cuộc nói chuyện đầu tiên 10 phút trước của bọn tôi và cả câu nói “Tao nhận thành ý của mày!” tôi lại vui vui trong lòng.

Có một điều mà chỉ có tôi và con My biết. Đó chính là việc chọn quà cho Minh tôi cũng có chủ đích cả. Lúc ở hiệu sách, con My thấy một mô hình thuyền buồm rất đẹp, giá cũng vừa túi, nói:

-Con trai hay thích cái này lắm! Hay là…

Tôi thoáng dao động, nhưng vẫn từ chối.

-Mua đồ dùng học tập nhớ nó không nhận, tao vẫn có thể dùng được coi như đỡ lỗ vốn. Mô hình kia thì tao biết xử lý thế nào? – Tôi nói

Con My tròn mắt nhìn tôi:

-Oppa, anh còn biết chừa đường lui cho mình sao?

-…

Quả thực, tôi có lẽ quá tính toán chăng? Mà thôi, vấn đề đó cũng chẳng còn quan trọng. Dù sao tính toán như thế cũng coi như hợp tình hợp lý mà.