[YunJae Fanfic] White Night

Chương 24-2




9:00 pm

Tiếng nhạc dịu nhẹ bắt đầu nổi lên, từng âm thanh êm đềm, những bản ballad đáng ra không nên có ở những quán bar. Lác đác trong quán một vài vị khách, một vài người nhân viên tất bật cho một đêm tiếp đón khách bận rộn.

Dù không phải đêm cuối tuần, nhưng Purple line là một trong những bar có tiếng ở đất Seoul này cùng với Mirotic và Trick. Khác hẳn với Mirotic – một bar dành cho mọi thành phần bất kể ai từ nhiều tiền đến ít tiền, hay Trick – một nơi chỉ dành dân gay – những người có thẻ thành viên mới được phép vào. Nó không phức tạp như Mirotic, không kì quái như Trick, nó mang chút gì đó quý phái, sang trọng của những người giàu có và lịch sự. Có thể Purpple line không nhiều khách bằng những bar kia, nhưng không vì thế mà nó doanh thu thấp, ngược lại, doanh thu của nó luôn đứng trong hàng top, vì những bậc đại gia chi tiền như rác.

11:35 pm

Giờ vàng của những quán bar đã tới.

Khu vực sàn nhảy đông hẳn lên, nhộn nhịp những người là người. Những con người đắm chìm trong những điệu nhạc ồn ào, thả mình vào dòng thác loạn của cuộc đời. Nơi quầy bar, những bartender bắt đầu bận rộn, tay không ngừng quay, lắc những ly rượu mạnh, những màu sắc sóng sánh. Một người đàn ông lịch sự gọi một ly Martini, trên khuôn mặt kia không một chút biểu cảm, vẻ lạnh lùng bất cần nhìn về hướng trung tâm sàn nhảy. Người bartender lắc nhẹ rồi đặt xuống trước mặt vị khách lạ. Làm việc ở đây đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp người này trong bar.

“Anh là thành viên mới?” – bartender tò mò hỏi

“Anh nghĩ sao?” – người ấy lạnh lùng hỏi lại.

“Đây là lần đầu tôi thấy anh…”

Bỗng câu chuyện phiếm bị ngắt đột ngột bởi tiếng ồn ào bên ngoài bar

Một nhóm người bước vào, toán bảo vệ thấy họ không có thẻ thành viên ngày lập tức liền ngăn chặn không cho vào. Nhưng chúng không phải là những tay vừa, ngay khi tên bảo kê đầu tiên xông ra chặn, một trong đám người đó liền rút súng ra đe dọa. Đương nhiên những tên bảo kê này không phải tự nhiên được thuê làm ở đây, họ nhanh chóng quật ngã tên vừa đe dọa mình bằng súng kia.

Đó chính là cái cớ để gây chiến, tất cả chúng xông lên, một cuộc hỗn chiến xảy ra. Tiếng súng lên đạn liên tục, tiếng người chửi thề vang lên nhưng ngay lập tức bị nuốt trọn bởi tiếng nhạc chát chúa. Những con người bên trong vẫn không biết gì mà chìm đắm trong điệu nhạc cùng những thú vui thác loạn của bản thân.

Lực lượng không cân bằng, cho dù những tay bảo kê của quán được huấn luyện chuyên nghiệp tới đâu cũng không thể bằng người của chính phủ được đào tạo qua trường lớp đàng hoàng.

Phải! Đó chính là người của Yoochun. Trong lúc hỗn loạn đó anh nhanh chóng lẻn vào bên trong. Có thể đó được gọi là chơi xấu, nhưng anh biết người của anh dù có mạnh cũng không thể trực diện đương đầu với những sát thủ chuyên nghiệp của DBSK, vì vậy cần có một kế hoạch làm giảm sự hy sinh xuống mức thấp nhất. Đó chính là trách nhiệm của người đứng đầu như anh.

Nhân lúc hỗn loạn, con người lịch sự kia liền đi nhanh về hướng thang lên tầng thì chợt thấy một trong những tay bảo kê chạy nhanh về hướng sau sân khấu. Đoán rằng tên đó chạy đi báo tin cho ông chủ, anh nhanh chóng tiến lại gần phía hắn, chặn đứng hành động gây bất lợi cho mình bằng một cú đánh mạnh ngay sau gáy khiến hắn ngất đi.

Hành động đó bị một người ở phía trên nhìn thấy. JaeJoong đứng phía trên quan sát mọi động tĩnh bên dưới, và bắt gặp… Ánh mắt lia khắp vũ trường, chợt dừng lại nơi cửa, có một vụ lộn xộn ở bên ngoài, có lẽ chính là do Yoochun gây ra.

JaeJoong nhanh chóng gọi đàn em, ra lệnh tập hợp một vài người ngăn chặn sự việc, đồng thời thông báo cho Yunho. Ngay sau đó, Yunho cho tập hợp tất cả những thành viên hiện đang có mặt ở đây lại để đối phó với tình huống hiện tại.

Khi các thành viên đã được cắt cử xuống chống lại sự khiêu chiến của những kẻ lạ mặt kia, hắn vẫn ngồi trên nghế, cậu ngồi trên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ, gương mặt hết sức gợi tình, đôi môi mơn chớn khắp mặt hắn.

Yunho vòng tay qua quấn lấy eo cậu, kéo sát lại gần mình, cuốn cậu vào một nụ hôn sâu bất tận. Môi tay hắn lướt nhẹ trên đùi cậu, luồn qua chiếc áo mỏng, lần mò lên làn da mềm mại. Cảm giác nóng bỏng dâng lên. Nụ hôn vốn đã sâu lại càng sâu hơn, những âm thanh ướt át vang nhẹ trong căn phòng. Cảnh tượng anh hai mình cùng JaeJoong đầy nóng bỏng kia khiến cho những người còn lại trong phòng cũng thấy nóng mặt mà quay đi. Nó khiến cho họ xuất hiện tà ý.

CẠCH!

Cánh cửa mở ra, Changmin sồng sộc chạy vào, mặt mày đầy vẻ tức giận:

“Hyung…. Bọn chúng hạ gục gần hầu hết các anh em rồi… Chúng ta cần thêm người…”

“…” – không một câu trả lời, vẫn chìm đắm trong nụ hôn kéo dài từ này đến giờ

“Nếu không thì em sẽ ra tham chiến đấy, lúc đó cả cái vũ trường này có ngập mùi máu tanh thì cũng đừng có hỏi tại sao…” – nó hét lên đầy giận dữ khi không ai coi lời mình ra cái gì.

Thật ra chỉ có hai con người kia lơ nó mà thôi, còn lại đều xanh mặt, chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ lên vì giận dữ của nó. Max Changmin nổi giận, có người chết không toàn thây. Kiểu này sẽ có biển máu mất.

Nhưng ngay khi câu nói cuối cùng kết thúc, JaeJoongg liền giật ra khỏi nụ hôn, vẻ mặt bất cần ban nãy biến mất, thay vào đó là chút dịu dàng của một người anh trước đứa em trai đáng yêu của mình. Cậu nhìn xoáy sâu vào mắt nó, như muốn áp đảo ý chí muốn giết người của nó, mặt vần lạnh băng:

“Em tuyệt đối không được tham chiến…” – cậu nói, tay vẫn vòng qua cổ Yunho, bờ môi mơn chớn gương mặt hắn – “Phải không?” – câu hỏi này cậu dành cho hắn, mà nó cũng không hẳn là một câu hỏi, là một yêu cầu.

“Bất kì điều gì cưng muốn…” – hắn cũng không dời khỏi mặt cậu, bàn tay vẫn lần sau lớp áo mỏng.

“Hai người có thôi đi không? Mọi chuyện ngoài kia đang rối hết cả lên rồi…” – Changmin không khỏi bực mình trước sự bình tĩnh đến bất cần của hai hyung mình. Nó đã tham gia bao nhiêu nhiệm vụ, giết không biết bao nhiêu người không một chút cảm xúc, vậy mà lần này nó lại nóng nảy như vậy. Có lẽ mọi chuyện thực sự nguy hiểm rồi.

Cuối cùng cậu cũng buông Yunho ra, ánh mắt lơ đãng nhìn đâu đó. Cậu đang hành động, cái hành động vốn không phải của cậu, quyến rũ hắn, nó là những điều mà Hero vẫn thường làm với hắn, và cậu ta thường chế giễu cậu là ngu ngốc khi thấy sợ hãi việc này.

Mặc dù không hiểu nhưng cậu đang sợ hãi, cái cảm giác đó không ngừng dâng lên, xâm chiếm tâm hồn cậu. Cậu đang sợ, nhưng sợ cái gì? Sợ mất hắn, sợ cuộc chiến này thất bại chăng? Phải chăng là vậy?

JaeJoong không hiểu bản thân, nhưng trong tiềm thức cậu đã tự hành động như thể xù những cái gai nhím lên để bảo vệ bản thân khỏi những nguy hiểm bên ngoài, cụ thể ở đây là cái cảm giác sợ hãi mất đi sự hạnh phúc yên bình mà hiện tại cậu đang có, sợ mất hắn, mất Changmin, những người anh em thân thiết.

Vẫn với sự thờ ơ mọi ngày, vẫn những cái ôm, những mơn chớn, những nụ hôn sâu cuồng nhiệt, nhưng hắn cảm nhận được tận sâu trong đó là nỗi sợ hãi, sự run rẩy. Hắn biết tính bướng bỉnh của cậu đang muốn che giấu bởi tâm trạng bề ngoài. Hắn biết, nhưng hắn hiểu rằng, dẫu có muốn giúp đỡ, xoa dịu cậu thì JaeJoong cũng không dễ gì mà mở lòng ra. Vì vậy hắn quyết định xuôi theo cậu, cậu muốn diễn một vở kịch bất cần thì hắn sẽ diễn với cậu.

Một phần là vì cậu, nhưng một phần cũng vì đây là lần đầu tiên hắn thấy biểu hiện như vậy ở cậu, và nó khiến hắn cảm thấy thú vị, quyết định muốn tiếp tục quan sát. Một Hero – JaeJoong lạnh lùng, bất chấp mọi thủ đoạn khiêu khích, làm hắn điên lên, một con người không biết sợ bất cứ điều gì. Vậy mà giờ đây cậu đang hoảng loạn. Thật đáng ngạc nhiên.

Nhưng có lẽ chính vì thế mà hắn càng yêu cậu hơn. Hắn muốn một JaeJoong biết biểu hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, chứ không phải một Hero xinh đẹp, lạnh lùng, nhưng chỉ là một con búp bê độc ác và tàn nhẫn. Và gần đây, cậu bắt đầu thể hiện cảm xúc của mình nhiều hơn, dù đó chỉ là những biểu hiện nhỏ, và cậu không chủ định được bản thân, nhưng hắn biết, cậu bắt đầu mở lòng vời hắn.

Đó là tín hiệu đáng mừng.

Ôm cậu trong vòng tay, ánh mắt sắc lạnh quan sát mọi việc xung quanh như muốn xuyên thấu tất cả. Cuối cùng cố định tại một điểm, gương mặt của Changmin.

Nó đang lo lắng.

Cũng phải thôi, dẫu có là sát thủ số một của hắn, luôn làm việc rất chắc chắn và hiệu quả, nhưng nó cũng là con người bằng xương bằng thịt, không phải một cỗ máy. Tuy nhiên biểu hiện này của nó không phải lúc nào cũng có thể thấy. Và giờ hắn đang thấy, ánh mắt đó nói với hắn rằng, chiến dịch lần này quan trọng mức nào.

Được ăn cả, ngã về không.

Hoặc hắn sẽ cùng DBSK bước lên đỉnh cao của quyền lực, khẳng định cho toàn thế giới biết rằng không một ai có thể đánh đổ DBSK, hoặc hắn sẽ mất tất cả: tiền bạc, quyền lực, thậm chí là chết.

Đương nhiên hắn cũng cảm thấy sợ. Nhưng một phần hắn cũng muốn đối đầu với nó, để khẳng định lại tình yêu của cậu với hắn, lòng trung thành của những người anh em với hắn, và cũng muốn thông qua việc này thực hiện một kế hoạch.

Kế hoạch mà hắn đã dự định thực hiện từ rất lâu rồi, và có lẽ bây giờ chính là thời điểm phù hợp để hắn hoàn thành nó.

—————————————

Yunho ngồi trên chiếc ghế lớn chờ đợi kẻ thù nhưng cũng là người giúp hắn thực hiện kế hoạch của mình đến. Vẫn phong thái ung dung bất cần thường ngày, trên đùi hắn là JaeJoong, một tay câu lấy cổ người tình, một tay kéo đầu hắn vào một nụ hôn sâu. Cả hai dường như mê mị bởi sự nồng nàn trong nụ hôn mà không nhận ra người cần đến cuối cùng cũng đến.

Yoochun bước tới gần chiếc bàn hai người đang ngồi, đằng sau là đàn em thân tín của Yunho trong DBSK, gồm có Changmin, Kibum, và một thành viên của SuperJunior – Kim Heechul, còn lại những người khác đều được cử ra đối phó với cuộc hỗn loạn bên ngoài. Ngay khi anh xuất hiện trước mặt họ, Changmin liền khẽ hắng giọng báo hiệu cho hai kẻ đang quấn lấy nhau không để ý trời đất kia biết đối tượng đã tới.

Nghe thấy sự thông báo của em trai, JaeJoong là người dứt ra trước, liếc mắt về phía anh, khẽ cười một cái đầy ẩn ý. Và đáp trả lại cậu chỉ là một cái nhìn đầy kinh ngạc của anh.

Phải!

Làm sao không kinh ngạc cho được khi đáng ra người cần ngồi đây lại không xuất hiện và người không nên có mặt thì anh lại đang thấy ngay trước mặt mình. Hắn, một tay ôm lấy eo JaeJoong, mặt vùi vào cổ cậu, không thèm nhìn anh lấy nửa cái. Mặc dù vô cùng ngạc nhiên, nhưng kinh nghiệm làm nhiệm vụ nhiều năm giúp anh ngay lập tức trở về trạng thái bình thản như đây là lần đầu hai người gặp mặt. Rồi bắt gặp cái nhìn của Jung Yunho như dán chặt vào mình, anh khẽ gật đầu tỏ ý chào. Đáng lý ra anh phải cảm thấy ngạc nhiên, hoặc ít nhất là thắc mắc khi người đến gặp anh là Yunho chứ không phải Junsu như hẹn ban đầu. Nhưng không, bởi anh biết, hắn đã muốn chơi bài ngửa với anh, vậy thì tội gì anh không đáp lại với hắn. Cho Jung Yunho thấy rằng chính phủ không phải kẻ bù nhìn để cho hắn tác quái, muốn làm gì thì làm.

“Anh chắc là Park Yoochun?” – hắn cất giọng bình thản như gặp đối tác làm ăn chứ không phải kẻ thù, vẫn không thèm nhìn anh.

“Phải! Còn Anh chắc là Uknow, kẻ mà giới giang hồ đồn đại không ít?”

Cười!

Nụ cười trên môi hắn nhếch lên và hạ xuống nhanh chóng, ngay sau khi nụ cười tắt cũng là lúc tiếng súng vang lên bên tai.

Cuối cùng thì trận chiến này là không thể tránh khỏi. Anh rút khẩu súng từ trong ống chân, bắn tỉa liên tục về nhiều phía một phần nhằm tránh đạn một phần nhằm cầm cự cho tới khi những người anh em của anh giải quyết xong đám hỗn độn ngoài kia.

Yunho vẫn bình thản mặc Yoochun khó khăn ứng phó với những đàn em của mình vây quanh. Hắn thản nhiên châm điếu thuốc, rít một hơi dài, rồi ngẩng lên, nhếch mép:

“Xem ra anh không qua nổi đêm nay rồi….”

Ngay khi câu nói ấy kết thúc, một tiếng súng đinh tai vang lên. Anh cảm thấy trời đất như quay cuồng trước mắt. Một sức nặng đè lên thân thể anh, hơi thở gấp phả liên tục vào mặt anh. Xung quanh là giấy tờ bây tứ tán.

Khi có thể bình tĩnh lại, lúc này Yoochun mới thực sự nhận ra kẻ đấy mình ngã ra, tránh viên đạn vừa rồi là ai.

Mắt chạm mắt.

Nhìn nhau.

Ngỡ ngàng, ở phía Yoochun.

Dịu dàng, ở phía Junsu.

Cậu cười, nụ cười đẹp chưa từng thấy.

Junsu, chẳng lẽ cậu không hận anh vì đã lợi dụng mình sao? Cậu không muốn giết chết anh vì sử dụng mình như một tay trong sao? Nói không hận là không phải, nhưng cậu có thể giết được sao? Có thể giết người mà cậu không sống nổi nếu thiếu đi sao? Cậu không thể, mãi mãi không thể.

Những ngày tháng bị Yunho giam lỏng, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu, hoàn toàn không muốn mất ai, cả Yoochun, cả Yunho, đó đều là những người quan trọng nhất với cậu.

“Yoochun, Yunho hyung… em có chuyện muốn nói với hai người…” – Junsu giằng ra khỏi vòng kìm kẹp của những đàn em, đưa mắt nhìn JaeJoong, nhận được cái gật đầu, cậu nhìn thẳng vào Yoochun rồi Yunho – “Có ai muốn thấy chuyện huynh đệ tương tàn không? Nếu muốn thì tiếp tục giết nhau, em không cản, còn nếu không thì hãy ngưng lại đi….” – vừa nói, cậu vừa nhặt đống giấy vương vãi khắp sàn lên, đặt lên bàn, trước mặt Yunho. Rồi tiến lại phía JaeJoong, đưa tay ra.

JaeJoong nhận lấy cái bắt tay. Cười.

“Cảm ơn anh, JaeJoong….. hyung.”

[Gật nhẹ đầu]

Junsu lại gần bên hai con người mà cậu yêu quý nhất, lấy từ trong áo khoác ra một tập tài liệu, bên trên đề chữ: “TUYỆT MẬT”

Nhìn cậu với ánh mắt kì lại, khó hiểu, Yunho nhận lấy xấp tài liệu, mở ra xem.

Mỗi dòng mỗi chữ trên trang giấy đề khiến hắn nhíu mày, rồi ngẩng lên nhìn Yoochun bằng ánh mắt, mà anh thực sư không hiểu gì. Có gì trong đó mà có thể khiến cho Yunho thay đổi cái nhìn với anh như vậy? Rồi có một cái gì đó trên xấp giấy lướt qua mắt anh. Dường như đó là biểu tượng của tổ chức của anh. Yoochun nhìn qua JaeJoong, như muốn hỏi: //Có phải anh chính là kẻ tuồn bí mật của tổ chức ra ngoài?//

Nhưng không kịp để JaeJoong có thể trả lời câu hỏi của anh, Yunho đã quăng tập tài liệu về phía anh, vội vã bắt lấy nó.

….

“Có vẻ như cái này khiến ai xem cũng phải nhăn mặt nhíu mày nhỉ?” – JaeJoong nhếch mép cười.