Bách Biến Dạ Hành

Chương 28: Lột xác



Đi dạo một vòng quanh Chợ Trời cuối cùng cũng không vô ích như Tử Phong nghĩ. Cả bọn đã mua được rất nhiều vật phẩm thích hợp, và tất nhiên người mua không phải là Vân Phi. Sau khi giao cho Đà Phu nhiệm vụ trả giá mỗi lần muốn mua gì đó, hắn đều thể hiện rất tốt khả năng giao thương của hắn, đem vật phẩm mua về với giá hợp lý nhất. Điều khiến Tử Phong cùng Vân Phi không ngờ là Đà Phu ngoài bản tính giết người cướp của thì để hắn mua bán giao dịch lại vô cùng thích hợp, có lẽ hắn đã quen với việc đi bán đồ ăn cướp từ người khác nên vậy.

Với rất nhiều vật phẩm mua được, ngoài một vài loại Tử Phong không biết tác dụng của nó là gì, còn những vũ khí Tinh Thạch thì cả ba đã mua đầy đủ cùng với các loại trang bị thích hợp cho từng người trong nhóm. Lúc đầu mọi người định mua vũ khí cao cấp để có thể sử dụng xuyên suốt giải đấu, vì càng về sau đối thủ càng mạnh nên không thể hời hợt trong vụ trang bị được. Nhưng sau khi nhận được một lời nhắn của Minh Nguyệt thông qua thiết bị liên lạc, mục đích chọn lựa vũ khí của cả nhóm đã thay đổi, chỉ cần mua những loại thông dụng có giá không quá cao là được. Dù không hiểu tại sao lại thay đổi như vậy, nhưng mua như thế càng hợp ý của Vân Phi vì theo hắn là tiết kiệm được Linh Thạch, vậy nên cả ba rất dễ dàng mua được những loại vũ khí thích hợp được bày bán khắp nơi ở Chợ Trời này.

Tử Phong vừa đi vừa sờ vào nhẫn không gian của mình, hắn đang cảm thấy thỏa mãn vì cuối cùng cũng mua được một đôi găng tay Tinh Thạch hợp với hắn. Ngoài đôi găng tay ấy ra, vật khiến Tử Phong phấn khích nhất chính là khối kim loại xấu xí hắn đã mua kia. Cảm giác mời gọi từ khối kim loại đó vẫn còn hiện hữu trong lòng hắn dù nó đang được cất giữ bên trong nhẫn không gian, nhưng điều đó làm hắn rất tò mò muốn khám phá về nó ngay lập tức.

- Được cấp cho một đôi găng tay mà mày đã thích thú đến thế à - Vân Phi thấy Tử Phong vừa sờ nhẫn vừa cười cười nên lên tiếng.

- Bây giờ chúng ta đi đâu - Tử Phong không quan tâm Vân Phi nói gì, tên cẩu tặc ấy làm sao biết được khối kim loại này đặc biệt như thế nào nên Tử Phong không chấp nhất lời của hắn.

- Những thứ cần mua thì đã mua hết rồi, nhưng đã tới đây thì cũng vô cái hội Đấu Giá đó nhìn qua một lần xem thế nào.

Khu Đấu Giá ở trung tâm quảng trường đã mở cửa cách đây khá lâu vì trời cũng đã tối, nhưng bọn Tử Phong mải mua đồ bên ngoài Chợ Trời nên không quan tâm tới chuyện đó. Bây giờ đồ cần thiết cũng đã mua vào tay, ba người vào khu Đấu Giá cũng chỉ như tham quan thôi, nhưng nếu có món nào hợp ý thì “thu” luôn cũng được.

-☉--☉---☉-

Cách nơi Tử Phong đứng một khoảng xa.

- Aaa da da… tỷ tỷ rốt cuộc đang tìm cái gì vậy?

Người vừa lên tiếng là Lạc Ngân, hai cô bé Lạc Ngân và Lạc Huyên đã theo chân Hàm Hương đi suốt ở khu Chợ Trời không mục đích, hết ghé gian hàng này đến gian hàng khác nhưng lại không mua một thứ gì cả. Hàm Hương thực sự chỉ theo dõi Tử Phong thôi, nàng muốn biết Tử Phong ở đâu và làm gì, mục đích của nàng là khối kim loại Tử Phong đang nắm giữ.

- Hì hì… vào khu đấu giá thôi.

Hàm Hương cười cười nói với hai cô bé đang buồn chán đi theo mình, nàng vừa nhận thấy đám Tử Phong tiến vào khu Đấu Giá nên nàng lại tiếp tục đi theo hắn vào trong đó.

Lạc Huyên tóc trắng thì không nói gì, biểu cảm vẫn như thường, chỉ có Lạc Ngân là than vãn một hồi muốn bỏ về, nhưng thấy Hàm Hương thoắt cái đã đi đâu mất tiêu nên cô bé vội kéo tay Lạc Huyên đuổi theo, dù sao hai đứa cũng tò mò muốn biết Hàm Hương đang tìm cái gì.

-☉--☉---☉-

Khu Đấu Giá được xây dựng rất rộng lớn và hoa mỹ, nhân viên đón tiếp được sắp xếp xung quanh tất cả các cổng dẫn vào bên trong hội trường Đấu Giá.

Người vào khu Đấu Giá nếu chỉ để tham quan thì không tốn chi phí gì, nhưng nếu muốn vào hội trường bên trong để tham gia đấu giá các loại vật phẩm thì phải mua “thẻ căn cước” - một loại thẻ đại diện cho thân phận một người có tư cách vào bên trong hội trường. Thẻ căn cước có nhiều loại đẳng cấp được phân biệt bằng giá Linh Thạch bỏ ra. Tử Phong bỏ ra 1000 Linh Thạch hạ phẩm để mua lấy một thẻ có giá trị thấp nhất, vừa đủ tư cách để vào bên trong hội trường và đưa thêm hai người khác đi theo, và hai người đó tất nhiên là Vân Phi cùng Đà Phu. Điểm đặc biệt của thẻ căn cước là có thể trả lại với phí hao tổn chỉ mất 10%.

Vì thẻ căn cước của Tử Phong là loại tầm thường nhất nên cả ba chỉ được đưa vào một căn phòng nhỏ có một màn hình chiếu trực tiếp quang cảnh diễn ra ở trung tâm khu Đấu Giá. Loại phòng như thế này đối với những kẻ giàu có là một sự “sỉ nhục”, nhưng với đám Tử Phong lại rất thích hợp. Ở trong này nếu muốn mua thì chỉ cần dùng thẻ căn cước để ra giá là xong, không sợ lộ diện thân phận người mua. Điểm đặc biệt đó chỉ những kẻ tu luyện mới quan tâm, còn đám nhà giàu không biết gì hoặc người thường mới thích vào hội trường trực tiếp thôi.

Khi ba người bọn Tử Phong vào căn phòng riêng thì trên màn hình buổi đấu giá đã diễn ra từ lâu rồi. Trên màn hình đang chiếu một quyền trượng rất đẹp mắt cùng một giọng nữ trong trẻo cuốn hút:

“Quyền trượng này giống hoàn toàn với một Pháp Bảo cao cấp, có thể dùng nó để tạo mưa giông sấm chớp trong một phạm vi nhất định. Sức mạnh tung ra tương đương với một vũ khí cấp 5, và điều đặc biệt là quyền trượng này hoàn toàn là một vũ khí Tinh Thạch, vậy nên nó có thể được sử dụng trong đại hội thi đấu sắp tới. Giá khởi điểm của quyền trượng này là 30.000 Linh Thạch hạ phẩm”

Lời giới thiệu ngắn gọn cùng với một cái giá trên trời, ấy thế mà cây quyền trượng này lại được sự quan tâm của rất nhiều người. Qua một hồi đôn giá lên bởi nhiều kẻ muốn giành lấy món vũ khí cấp 5 ấy, cây quyền trượng đã được bán với giá 41.000 Linh Thạch hạ phẩm.

- Đúng là bọn này biết cách kiếm tiền thật, đem bán mấy loại như thế vào thời điểm này thì khối đứa ngu bỏ tiền ra mua - Vân Phi ngồi đối diện với màn hình chiếu về buổi đấu giá, nhìn thấy cảnh bỏ ra cả đống Linh Thạch như thế nên bất bình lên tiếng - Bọn ngu đó nghĩ vũ khí mạnh sẽ giúp bọn nó chiến thắng chắc, mấy loại vũ khí tốt thì thằng nào lại đem ra bán ở đây.

- Có phải Linh Thạch của mày đâu mà mày than, đứa nào muốn mua thì kệ nó - Tử Phong cũng ngồi yên theo dõi diễn biến của buổi đấu giá thông qua màn hình, nhưng Vân Phi cứ lải nhải bên cạnh nên cũng phát nản với thằng này.

- Cảm thấy ngứa mắt nên tao bất bình thôi, mày có ý kiến gì à?

Tử Phong không trả lời mà tiếp tục theo dõi màn hình, mặc kệ hắn muốn nói gì nói. Đà Phu cũng yên lặng một bên quan sát, chỉ có Vân Phi thì miệng nói liên tục, chủ yếu là hắn chửi lũ “ngu” nào đó chẳng biết.

Những món đồ tiếp theo đúng là không có gì đặc biệt, toàn những loại vũ khí, trang bị cấp cao với vô số tác dụng kỳ lạ khiến Tử Phong kinh ngạc thích thú. Phải công nhận là loại cao cấp thì khác xa với cái găng tay cấp 3 hắn đang có, mặc dù nó tốt thật nhưng khó có thể so sánh với những loại được đấu giá ở đây.

Sau khi qua sáu món đồ đã được bán, trên màn hình xuất hiện năm quả trái cây hình tròn với những hoa văn kỳ lạ bọc kín lấy nó. Năm quả đó được đặt trên một cái khay, tiếp đó lời giới thiệu quen thuộc của cô gái dẫn chương trình vang lên:

“Khí Hòa Quả, một loại tiên quả hiếm có, nó có tác dụng hỗ trợ người ở cảnh giới Thuật Sĩ đỉnh phong hoặc Yêu Linh đỉnh phong có cơ hội hòa hợp Chân Khí trong người, nhanh chóng tiến vào cảnh giới Đạo Sĩ hoặc Đại Yêu. Điều đặc biệt của Khí Hòa Quả là nó không hề có tác dụng phụ hay cản trở đến con đường tu luyện sau này. Giá khởi điểm của mỗi quả là 50.000 Linh Thạch hạ phẩm, năm vị đưa ra mức giá cao nhất sẽ mua được nó, thời gian ra giá cho Khí Hòa Quả là 10 phút”

- Cái loại đó mà tiên quả cái mẹ gì, đúng là đem ra đấu giá nên được giới thiệu cho bóng bẩy lên - Vân Phi không vật phẩm nào mà hắn không bình luận - Chỉ có mấy thằng ngu mới mua ba cái loại ấy, từ Yêu Linh đỉnh phong lên Đại Yêu có khó khăn gì đâu, chỉ tốn một ít thời gian bình ổn Chân Khí trong người cho đến khi tụ thành Đan là xong.

Vân Phi vừa nói xong thì phía dưới màn hình đã hiện lên danh sách năm người ra giá cao nhất để mua năm trái Khí Hòa quả. Trong danh sách ấy có tên người và tên số phòng, số phòng đại diện cho những người ở trong phòng nhỏ không tham gia trực tiếp mà chỉ xem qua màn hình.

- Cũng nhanh thật, lũ ngu ấy nghe nói đến thăng lên Đại Yêu là ham lắm - Vân Phi vẫn tiếp tục bình luận, nhưng vừa nhìn thấy trong danh sách năm người có một con số quen thuộc, đó là số phòng cả ba đang ở, hắn liền nhìn qua Tử Phong chửi - Bà mẹ thằng kỳ nhông ngu này, mày dư Linh Thạch lắm à?

Tử Phong đúng là đã ra giá mua Khí Hòa Quả, đơn giản là có tiền trong người nên thích mua là mua thôi, dù sao cũng là của vay nên tiêu xài thoải mái, đằng nào chả phải trả. Nói là vậy nhưng lý do thật sự lại khác:

- Tao có linh cảm nên thăng lên Đại Yêu càng sớm càng tốt, tốt nhất là trước thi đấu.

- Linh cảm cái đếch gì, thi đấu lần này có liên quan gì tới thực lực tu luyện đâu mà lên càng sớm càng tốt?

- Linh Thạch này là của tao? - Tử Phong không muốn dài dòng nên nói thẳng - Tao muốn dùng thế nào thì liên quan gì tới mày, mày ý kiến gì à?

Vân Phi không ngờ con kỳ nhông này lại học mấy câu của hắn rồi đem ra đối đáp lại, xem ra tên này tiến bộ không hề nhỏ, hắn đành lảm nhảm vài câu rồi xem tiếp buổi đấu giá như vừa rồi không xảy ra chuyện gì.

Mười phút cuối cùng cũng trôi qua, đúng như tâm lý chung của mọi người ở đây là dù Khí Hòa Quả quý và rất tốt cho người cần thăng lên Đại Yêu trong thời gian ngắn, nhưng bỏ ra số lượng lớn Linh Thạch như thế để mua nó trong thời điểm này là không cần thiết. Nhờ vậy nên Tử Phong đã dễ dàng mua được một quả với giá 68.000 Linh Thạch hạ phẩm, mua xong Khí Hòa Quả thì hắn cũng gần như muốn cạn túi rồi, nếu muốn mua gì nữa thì phải mượn Vân Phi thêm.

Một lúc sau thì Khí Hòa Quả đã được đưa đến tận phòng Tử Phong, hắn nhận lấy nó rồi thu ngay vào nhẫn không gian. Sau khi Khí Hòa Quả được đấu giá, các món đồ tiếp theo mặc dù nhiều, nhưng chung quy cũng không phải những thứ đáng chú ý. Cả ba quyết định ra về, nhưng đúng lúc đó trên màn hình hiện ra một bộ trang phục dành cho nữ giới vô cùng lộng lẫy, giọng cô gái giới thiệu vang lên:

“Bộ trang phục đặc biệt này tên là Bát Bảo Trang, nó được thêu dệt bởi nghệ nhân nổi tiếng nhất và cũng là một vị Tiên Nhân danh tiếng ở Hữu Phần chúng ta: Vũ Yến Tiên Nhân. Người đã đích thân chế tác ra nó để tặng cho buổi Đấu Giá lần này. Bát Bảo Trang thích hợp cho nữ giới, nó có thể tự động biến hóa ra hơn 80 bộ trang phục xinh đẹp khác nhau, ngoài ra nó còn có khả năng phòng thủ vô cùng tuyệt vời. Giá khởi điểm của Bát Bảo Trang là 200.000 Linh Thạch hạ phẩm hoặc 2000 Linh Thạch trung phẩm, thời gian đấu giá không giới hạn, người ra giá cao nhất sẽ có được nó”

- Cái bộ đồ này ngoài cái mác lóng lánh màu mè với chất liệu tốt thì chả được cái tích sự mẹ gì, cái tên Vũ Yến Tiên Nhân gì đó cũng dư hơi lắm - Vân Phi bình luận - Đúng là đem ra cho bọn nhà giàu mua tặng gái thì thích hợp hơn.

Tử Phong bất ngờ về cái giá của Bát Bảo Trang, giá thì đúng là cao nhất từ lúc Tử Phong tham gia tới giờ, nhưng tác dụng ngoài đổi hình dạng với phòng thủ tốt còn lại thì chả được tích sự gì như Vân Phi nói thật. Ấy thế mà giá của nó lại tăng lên vùn vụt qua tay của bọn lắm của.

- Trước khi đi cũng phải làm một quả cho đẹp cái nào hê hê - Vân Phi cười cười rồi mượn lấy thẻ căn cước của Tử Phong.

Giá của Bát Bảo Trang từ 2000 Linh Thạch trung phẩm đã tăng lên đến 3700 Linh Thạch trung phẩm, và giá vẫn tiếp tục tăng từ từ. Vân Phi vừa cầm lấy thẻ căn cước của Tử Phong, chưa kịp ra giá thì giá của nó bất ngờ lên ngay con số 5000.

- Thì ra trong này có một tên mê gái, vậy thì để tao cho nó thể hiện bản lĩnh trước mặt bạn gái nó vậy ha ha.

Vân Phi điều chỉnh con số rồi tiến hành đấu giá, vút một phát, con số của Bát Bảo Trang đã biến thành 10.000 Linh Thạch trung phẩm. Tử Phong thấy con số ấy thì phát sốc, cả ba tên bây giờ gom hết của trong người cũng chưa đủ con số ấy, thế mà Vân Phi lại mạo hiểm đưa ra một cái giá cao như thể chỉ để giúp cho tên nào đó cua gái thôi sao, lỡ như tên đó không ra giá nữa thì Tử Phong biết giải quyết thế nào.

-☉--☉---☉-

Trong một gian phòng sang trọng khác, mặc dù không tham gia trực tiếp buổi đấu giá nhưng nó lại là loại phòng hạng sang dành riêng cho giới quyền quý lắm của.

Căn phòng ấy là nơi của tam Thái Tử Đoàn Viên Tiếu và Công Chúa Thảo Linh, hai người đã đến khu Đấu Giá tham quan rồi chọn căn phòng này để tham gia đấu giá, mặc dù đã cải trang đi dạo nhưng chui vô căn phòng ngoại hạng như thế này thì khác gì bình thường.

- Huynh thôi đi… muội không cần bộ trang phục ấy đâu, huynh không cần phải tốn công mua nó làm gì.

Thảo Linh bực bội trong lòng, mặc dù đã nói lời từ chối món quà này của Viên Tiếu, nhưng hắn lại nhất quyết ra giá mua nó bằng được để lấy lòng Thảo Linh. Mới đầu Viên Tiếu còn ra giá từ từ, cuối cùng hắn tăng lên 5000 Linh Thạch trung phẩm để tỏ ý hắn nhất quyết phải có Bát Bảo Trang bằng bất cứ giá nào. Đúng như suy nghĩ của hắn, khi hắn vừa ra giá thì những kẻ khác đều dừng lại, vì cái giá để mua một món trang phục như thế là quá cao. Ngờ đâu cái giá cao như thế lại bất ngờ bị tăng lên gấp đôi làm Viên Tiếu nóng mặt, kẻ nào lại dám đưa ra cái giá cao ngất ngưởng như vậy để mua một bộ trang phục. Viên Tiếu tự trọng rất cao, lại đang muốn tạo thể diện trước Thảo Linh nên vẫn cười cười tăng giá, còn trong lòng thì như lửa đốt, quyết tìm ra tên phá đám trừng trị một trận mới được.

-☉--☉---☉-

Trong phòng của Tử Phong.

- 15.000 ha ha ha… thằng này đại gia phết.

Vân Phi cười to định tăng giá tiếp thì Tử Phong giật lại cái thẻ căn cước.

- Mày hết chuyện để phá rồi à?

- Con kỳ nhông mày không hiểu ba cái chuyện này đâu? - Vân Phi cười nói - Cái này là tao đang giúp thằng đó chứ phá gì, nó ra giá cao như thế mua bộ váy ấy tặng gái thì con nào chả thích, tao đang chờ nó đến cảm ơn tao ấy chứ... ha ha ha ha.

Tử Phong không nói gì liền mở cửa phòng đi ra ngoài, hắn biết Vân Phi đang phá đám kẻ khác cho vui thôi chứ giúp gì cái loại ấy, còn Vân Phi thì cười chán chê rồi cùng với Đà Phu rời khỏi phòng.

Ba tên nhanh chóng rời khỏi khu Đấu Giá, để lại một Viên Tiếu đang nóng giận trong người vì bị kẻ nào đó chơi khăm phải bỏ ra một cái giá trên trời để mua một bộ trang phục, cùng với một Hàm Hương đang mắc kẹt trong khu Đấu Giá để tìm Tử Phong. Hàm Hương sau khi vào đây thì không biết Tử Phong đi vô phòng nào nên đành đứng ở ngoài lén lúc chờ đợi, nàng không biết là khu Đấu Giá rất rộng và người từ khu Đấu Giá đi ra ngoài sẽ không đi theo những cửa dẫn vào như lúc đầu, mà đi ra theo lối khác nên cả ngày hôm đó nàng cũng không gặp được bóng dáng của ba tên ấy nữa.

-☉--☉---☉-

Ba người bọn Tử Phong nhanh chóng đón một chuyến Xe Khách trở về nhà trọ vốn đã được Minh Nguyệt và Đại Tượng thuê sẵn từ trước. Địa chỉ cũng như đường đến nhà trọ đều nằm trong vòng liên lạc được cấp cho mọi người, đó là một loại thiết bị với nhiều chức năng, nhưng chỉ dùng để liên lạc trong nội bộ nhóm Vô Cực.

- Đại tỷ… bọn em xong việc mua đồ rồi - Vân Phi đang nói chuyện với Minh Nguyệt qua vòng liên lạc - Hàng nóng sắp được em đem về đây hê hê.

- Vậy cậu về nhanh đi, chúng ta có chuyện quan trọng cần bàn tới.

Minh Nguyệt nói xong thì thiết bị tạm ngắt liên lạc. Vân Phi còn đang định nói vài câu về vụ Tử Phong mua Khí Hòa Quả thì bị ngắt nửa chừng nên lẩm bẩm:

- Quan trọng à? Đã tới đây rồi mà còn gặp rắc rối nào nữa sao?

- Tao đoán là có liên quan đến chuyện mua vũ khí bình thường mà không mua cấp cao - Tử Phong ngồi một bên nói nhỏ.

-☉--☉---☉-

Sau khi đi qua vài trạm Xe Khách thì ba người cũng đã đến được khu chuyên dành cho người ngoài tới thuê trọ ở Đế Đô. Ngôi nhà Minh Nguyệt thuê được đặt ở một nơi tương đối vắng vẻ và hơi lạc hậu so với quang cảnh Đế Đô phồn thịnh này. Đây là một ngôi nhà riêng biệt tương đối rộng lớn, nên cả ba dễ dàng tìm ra nó giữa chốn vắng vẻ dân cư này.

Đứng trước cổng nhà là Tiểu Thanh, vẫn một áo choàng trùm đầu như thường, có vẻ đang đợi bọn Tử Phong.

- A ha… có đứa canh cổng đứng đây đón mình về luôn này - Vân Phi vừa nhìn thấy Tiểu Thanh liền vỗ vai Tử Phong nói lớn.

Tiểu Thanh nghe giọng lưỡi của Vân Phi như ý đang trêu chọc, nhưng nàng không bận tâm mà chỉ nói ngắn gọn:

- Nguyệt tỷ đang đợi.

Tiểu Thanh nói xong thì cả thân người như một làn khói tan biến mất. Tử Phong hơi bất ngờ khi thấy cảnh tượng ấy, nhưng ngẫm lại thì đó dường như là Phân Ảnh của Tiểu Thanh.

Vân Phi thấy vậy thì lầm bầm trong miệng:

- Tới con mắm lùn này còn làm ra vẻ nghiêm trọng thì coi bộ là có chuyện thật rồi.

Ba người nhanh chóng vào trong nhà thì gặp mọi người đang ngồi ở giữa phòng khách quanh một bộ bàn ghế, có mặt cả Minh Nguyệt, Đại Tượng, Tiểu Thanh và hai đứa nhóc Song Khả. Tổng cộng tám người nhóm Vô Cực đã có mặt đầy đủ.

- Có rắc rồi gì à Đại tỷ? - Vân Phi vừa vào nhà đã nhanh chóng hỏi.

- Ba cậu ngồi xuống rồi tôi sẽ nói luôn thể - Minh Nguyệt quay sang nói tiếp với Đại Tượng - Đại Tượng, cậu kích hoạt trận pháp quanh căn phòng này đi.

Đại Tượng không nói không rằng liền đưa ra một vài đạo cụ kỳ lạ, sau đó sắp xếp khắp phòng tạo thành một đồ hình kỳ lạ kết nối giữa các đạo cụ ấy, tức thì trận pháp cấm chế được hoàn thành, một trận pháp vô hình có thể ngăn chặn không cho người khác nghe hay nhìn thấy bất kỳ thứ gì diễn ra trong căn phòng này.

Sau khi cảm thấy đã an toàn Minh Nguyệt nói luôn vào vấn đề chính:

- Chuyện tôi muốn nói là về nội dung cuộc thi đấu sắp tới, Đế Quốc Phương Kiều tổ chức đại hội thi đấu không phải để kỷ niệm 100 năm hay việc đặt ra phần thưởng là sừng Ngọc Kỳ Lân để thu hút mọi người tham gia cũng không phải do Đế Quốc bỏ ra. Mà mục đích thật sự của họ là tìm một vài người có tư chất tốt để làm để tử của một nhân vật đặc biệt.

- Gì?… tuyển đệ tử á - Vân Phi tròn xoe mắt kinh ngạc - Bộ tên đó hết chuyện để làm hay sao mà đem sừng Ngọc Kỳ Lân ra chỉ để tuyển đệ tử.

- Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là kẻ này chắc chắn có thực lực cao hơn Xích Phương và Xích Kiều rất nhiều, hắn ít nhất cũng phải là Tiên Nhân, và cũng có thể là Kim Tiên - Minh Nguyệt trầm giọng nói thêm.

- Ở Hữu Phần này không hề có Kim Tiên nào tồn tại - Đại Tượng phân tích - Việc đằng sau Đế Quốc Phương Kiều có một Kim Tiên là khả năng rất lớn, bởi chỉ có nguyên do đó mới giải thích được nguyên nhân Đế Quốc yên ổn đến 100 năm, và câu chuyện truyền miệng về việc một Tiên Nhân chết trước cổng thành rất có thể là do Kim Tiên này gây ra. Còn việc Kim Tiên này tại sao lại đứng đằng sau Đế Quốc thì rất khó hiểu.

- Cũng có lý, vậy nên thằng Kim Tiên đó mới đưa ra cái quy định chỉ sử dụng kỹ năng để tham gia thi đấu mà không dùng năng lực, cốt yếu là tìm đệ tử - Vân Phi gãi cằm nói - Việc đó mặc kệ hắn, chỉ cần chúng ta từ chối vụ đệ tử là xong, giống như con lươn nước Tề Hạo thì chắc chắn không bái một Kim Tiên làm sư phụ.

- Chuyện về Kim Tiên thì không có gì quan trọng, việc rắc rối chúng ta đang gặp phải không đến từ hắn, mà đến từ nội dung thi đấu - Minh Nguyệt bình tĩnh nói.

- Bọn chúng lại sửa nội dung à?

- Nội dung vẫn giữ nguyên như ban đầu là chỉ sử dụng kỹ năng và vũ khí lúc thi đấu - Minh Nguyệt nói - Nhưng nó chỉ áp dụng ở vòng đầu, sau khi lọt vô vòng trong, tất cả các nhóm tham gia đều được phép sử dụng toàn bộ thực lực của mình.

- Cái gì???

Mọi người ở đây đều ngạc nhiên nói lớn, riêng Tử Phong và Đà Phu không rõ tại sao phải ngạc nhiên, cộng với Song Khả là chả biết gì về mấy chuyện này thôi.

- Như vậy tức là chúng ta sẽ đối đầu với đám lươn nước (nhóm Tề Hạo) hay bọn mắt lé (nhóm Đinh Lỗ) mà không thể sử dụng toàn bộ thực lực à?

Không thể sử dụng toàn bộ thực lực ở đây là có lý do: Minh Nguyệt thì không thể lộ ra thân phận trước rất đông người, đặc biệt là một Kim Tiên được. Song Khả thì lộ ra có thể bị bắt mất không chừng vì hai đứa nhóc này quá thần bí. Tử Phong là Tử Huyền Long nên cũng có phần châm chước nhưng chung quy là lộ ra thì sẽ bị chú ý rất nhiều. Như vậy nhóm 8 người thì chỉ có Vân Phi, Tiểu Thanh và Đại Tượng là có thể thoải mái sử dụng năng lực, riêng Đà Phu vẫn còn phải xem xét có được tham gia không, vì hắn vẫn là một tên bị nô lệ tâm trí chứ không thật sự có tính đồng đội với mọi người.

- Tin này có chính xác không? - Tiểu Thanh hỏi.

- Thông tin từ nội bộ của chúng ta nên không sai được, Đế Quốc vừa tổ chức một cuộc họp quan trọng, nội dung của nó chính là về chuyện thay đổi này, và nhân vật đằng sau Đế Quốc cũng đã lộ diện nên thông tin này rất chính xác, chỉ ngày mai là chuyện thay đổi sẽ được công bố rộng rãi.

- Như vậy việc tỷ thay đổi chuyện mua vũ khí cấp cao thành vũ khí thông thường là vì nguyên nhân này. Nhưng như vậy cũng chả sao, chúng ta vẫn tham gia chứ sợ quái gì bọn đó, xem như Đại tỷ chấp bọn chúng - Vân Phi là người có tư tưởng thoải mái nhất, hắn chỉ cần đánh là được, thắng thua đến khi ai gục là biết.

- Tất nhiên chúng ta vẫn tham gia, nhưng kế hoạch cần thay đổi - Minh Nguyệt trầm ngâm nói - Đại Tượng, cậu có ý kiến gì không?

Đại Tượng là người chuyên vạch ra kế hoạch cho nhóm, vừa là người có kiến thức phong phú, và vừa có tài về trận pháp. Trong nhóm thì Đại Tượng tuy thua kém Minh Nguyệt nhưng cũng là người đưa ra nhiều cách giải quyết khả quan nhất. Đại Tượng suy nghĩ giây lát rồi nói:

- Việc chúng ta cần làm là tránh lộ ra bản thể của Nguyệt tỷ, với nội dung như trước thì sẽ rất dễ dàng, nhưng đã có thay đổi về chuyện ai cũng được sử dụng toàn bộ thực lực thì khó có thể che dấu lâu dài được, như vậy sẽ làm người khác nghi ngờ, để tránh điều đó, chúng ta đành sử dụng một kế hoạch mạo hiểm khác - Đại Tượng nhìn về Tử Phong rồi nói - Đó là tập trung sự chú ý của kẻ khác vào một nhân vật có thân phận đặc biệt, để Nguyệt tỷ làm nền cho nhân vật đó. Khi đó Nguyệt tỷ có thể thầm lặng tham gia như một thành viên bình thường không có gì nổi bật, với Thiên Phú của Nguyệt tỷ thì khi tham gia tỷ có thể tạo ra nhiều biến động khó ai phát hiện được… nhưng vấn đề là tên đằng sau Đế Quốc, nếu hắn có thực lực hơn cả Kim Tiên thì vẫn khó che mắt được.

Tử Phong ngồi đó không ngờ mình lại trở thành nhân vật chính của kế hoạch này, hắn nghe Đại Tượng nói sơ qua liền biết kế hoạch đó nghĩa là sao. Nội dung của kế hoạch là đem thân phận Tử Huyền Long “vô tình” công bố, như vậy mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào nhân vật kỳ lạ khó gặp ấy, khi đó Minh Nguyệt có thể lặng lẽ làm bức bình phong mà không cần phải lộ thân phận vì sẽ không ai chú ý tới nhiều, còn về Thiên Phú của Minh Nguyệt như thế nào mà người khác không nhìn ra được thì vẫn khó hiểu.

- Như vậy có quá mạo hiểm không - Tiểu Thanh lo lắng nói.

- Mạo hiểm như thế là điều cần thiết, thà một người bị lộ với thân phận khiến người khác tò mò, còn hơn là... một tai họa - Đại Tượng trầm ngâm nói.

Minh Nguyệt cùng mọi người đều im lặng suy nghĩ đến kế hoạch có phần nguy hiểm này, mặc dù nó sẽ giúp nàng che giấu được thân phận, nhưng lại gây cho rắc rối cho Tử Phong.

- Tôi chấp nhận kế hoạch này - Tử Phong phá vỡ không khí yên lặng nói.

- Cậu chắc chứ?

Minh Nguyệt hỏi lại xem Tử Phong có thật sự muốn mạo hiểm như vậy không, nhưng thấy Tử Phong vẫn kiên định với kế hoạch đó nên Minh Nguyệt đành gật đầu chấp nhận rồi nói:

- Nếu vậy thì chúng ta cần Tử Phong thăng lên Đại Yêu ngay trước ngày khai mạc.

- À chuyện này thì tô..i…

Tử Phong đang định nói chuyện hắn mua được Khí Hòa Quả thì Vân Phi nhanh nhảu cắt lời hắn.

- A ghê thật… con kỳ nhông này có linh cảm cũng được đó - Vân Phi trầm trồ vụ linh cảm của Tử Phong khi hắn nói muốn mua Khí Hòa Quả, sau đó Vân Phi quay qua nói với Minh Nguyệt - Đại tỷ không cần lo đến vấn đề đó nữa, thằng này vừa mua một trái Khí Hòa Quả, vậy nên chuyện thăng cấp không cần phải lo gì hết.

Tuy bị cắt lời nhưng Tử Phong cũng không quan tâm lắm, hắn liền lấy ra Khí Hòa Quả đặt ngay trên bàn xem như lời muốn nói.

- Rất tốt, chuyện này xem như dễ dàng hơn rồi - Minh Nguyệt nở nụ cười sau tấm khăn che mặt rồi hỏi Tử Phong - Mà cậu có linh cảm về chuyện cần thăng cấp trong thời gian này thật sao?

- Cũng không rõ, chỉ là tôi muốn mua nên mua thôi - Tử Phong trả lời ngắn gọn vì sự thật là vậy, hắn thấy muốn mua Khí Hòa Quả vậy thôi, vì lúc đó Vân Phi hỏi nên hắn mới bảo là do linh cảm.

- Được rồi, vậy bây giờ cậu cần chuẩn bị sử dụng Khí Hòa Quả cho việc thăng lên Đại Yêu ngay, sau đó còn phải củng cố thực lực Đại Yêu và thuần thục Thiên Phú khi đã thức tỉnh rồi học một số Công Pháp khác.

Minh Nguyệt nói tới đó liền chuyển qua Đại Tượng:

- Đại Tượng, cậu thiết lập một trận pháp trong căn phòng kia dùng để Tử Phong thăng cấp - Minh Nguyệt chỉ tay về phía căn phòng đằng sau.

Đại Tượng gật đầu rồi nhanh chóng vào trong đó chuẩn bị trận pháp che chắn những rung động phát ra từ quá trình thăng cấp, mặc dù chỉ là thăng lên Đại Yêu và chuyện thăng cấp cũng tương đối bình thường, nhưng tốt nhất càng kín đáo càng tốt.

Minh Nguyệt phân phó xong liền đứng dậy đi tới trước mặt Tử Phong, nàng từ từ gỡ chiếc khăn đang che lấy dung mạo của nàng. Chiếc khăn được tháo ra, một khuôn mặt thanh tú vô cùng xinh đẹp lộ diện rõ ràng sau bức màn được che chắn từ lúc xuất hiện tới giờ, một nét đẹp băng lãnh nhưng khiến người ta mê đắm, Tử Phong không ngờ Minh Nguyệt tự dưng lại tháo khăn ra làm gì, lại càng ngạc nhiên về vẻ đẹp của Minh Nguyệt, nàng so với cô gái nóng bỏng Tử Mị Hồ kia chẳng thua kém bao nhiêu cả, nhưng mỗi người một vẻ, một băng lãnh một quyến rũ.

- Đây là Pháp Bảo che dấu khí tức trên người, chỉ cần cậu giữ nó trong người là sẽ không ai phát hiện ra cậu là Tử Huyền Long - Minh Nguyệt nở nụ cười nói.

Tiểu Thanh cùng Vân Phi chứng kiến cảnh Minh Nguyệt tháo khăn thì hai mắt mở to như không tin nổi, đến cả Song Khả cũng biết “mẹ” chẳng bao giờ dễ dàng lộ diện trước một người như vậy, cho dù “quái vật Tử Phong” có thân với hai đứa cũng chưa tới mức được mẹ xem trọng như thế.

- Sao Đại tỷ lại đưa cho con kỳ nhông này cái Pháp Bảo ấy? - Vân Phi tuy tin tưởng Tử Phong nhưng cũng lo cho chuyện của Minh Nguyệt nên nói.

- Lần đầu gặp Tử Phong ta đã nhìn qua tâm can cậu ấy, cậu ấy giống như một người mới sinh, không nhiễm phải tư tưởng tiêu cực xấu xa nào, cậu ấy xứng đáng là một thành viên của chúng ta.

Vân Phi cùng Tiểu Thanh đã ngầm biết đến chuyện này vì khi lần đầu Minh Nguyệt gặp Tử Phong lại dễ dàng chấp nhận Tử Phong vào nhóm đến vậy, dù Minh Nguyệt có nói hắn là thành viên dự bị, nhưng Minh Nguyệt đã nói thế thì chắc chắn Tử Phong đã là thành viên của nhóm. Nguyên nhân chính là bởi khi đó Minh Nguyệt đang ở trạng thái có thể nhìn vào tâm can ẩn sâu của một người, có thể đọc được những tư tưởng chôn giấu hay những mưu mô của kẻ khác. Nhưng khi Minh Nguyệt nhìn qua Tử Phong thì hắn đúng như một đứa trẻ mới sinh thật, trong sáng đến bất ngờ.

- Nhưng… tại sao tôi lại giữ nó, chẳng phải tỷ cần nó để che dấu thân phận sao - Tử Phong hơi bất ngờ về việc Minh Nguyệt lại đưa khăn che mặt này cho mình.

- Chỉ là để cậu sử dụng trong lúc thăng cấp thôi, bây giờ cũng chưa phải là lúc để cậu bộc lộ thân phận Tử Huyền Long - Minh Nguyệt cười nói - Trong lúc cậu hợp thành Long Châu có thể khí tức sẽ bộc phát, nếu giữ Pháp Bảo này trong người sẽ ngăn người khác phát hiện được cậu.

Tử Phong biết Pháp Bảo này đến cả Tiên Vương còn không nhìn ra được người sử dụng nó là ai nên khi mang nó trong người thì sẽ rất an toàn, không lo đến việc lộ khí tức khi thăng cấp. Tử Phong không từ chối mà nhận lấy chiếc khăn từ Minh Nguyệt. Chiếc khăn trông rất bình thường và có phần hơi lớn khi dùng để che mặt, nhưng Minh Nguyệt lại đeo nó chắc vì không muốn người khác chú ý tới, có lẽ vẻ đẹp của nàng cũng kéo theo nhiều kẻ bám đuôi rắc rối như Hàm Hương thật. Tử Phong tay cầm lấy khăn, một cảm giác dễ chịu êm ái từ chiếc khăn ấy mang lại khiến hắn rất thư thái an nhiên.

- Đấy… tao nói có sai đâu, con kỳ nhông này có ý đồ với Đại tỷ mà, nhìn cái mặt đê mê cù lần khi cầm khăn là biết - Vân Phi cười nham hiểm nói - Thằng này mê gái mà Đại tỷ không nhìn ra thôi, lần trước nó còn đắm đuối ngắm con nhỏ Tử Mị Hồ nữa kìa.

- Có mày mới mê gái ấy - Tiểu Thanh biết Vân Phi đang nói đùa với Tử Phong.

- Hê hê - Vân Phi lại cười nham nhở nhìn Tiểu Thanh rồi nói - Tao có mê gái cũng không mê mấy đứa ngực lép đâu.

Tiểu Thanh mặt bừng bừng lửa giận vì tên cẩu tặc này lại lôi cái vụ “tượng nữ nhân Ảnh Miêu tộc” ra so sánh, nàng muốn thét lên liều mạng với Vân Phi một trận thì Minh Nguyệt đã chộp lấy tay Tiểu Thanh ngăn lại một cuộc tàn sát giữa chó và mèo này lại.

- Tiểu Thanh… bình tĩnh nào - Minh Nguyệt cũng biết vụ này vì cũng nghe Tiểu Thanh tâm sự rồi - Vân Phi cậu nói cho tôi nghe về cô gái Tử Mị Hồ đó.

Minh Nguyệt nhanh chóng đổi chủ đề, Vân Phi là người rất hay lạc đề nên nhanh chóng quên đi vụ mê gái vừa rồi, hắn đang định nói về Tử Mị Hồ thì có giọng Đại Tượng vang lên:

- Nguyệt tỷ, trận pháp đã bố trí xong.

- A đệt… cái thằng mập phá đám này - Vân Phi đang muốn tả vẻ đẹp của Tử Mị Hồ Hàm Hương thì bị chen ngang.

- Vậy chuyện Tử Mị Hồ nói sau - Minh Nguyệt quay qua nói với Tử Phong - Cậu vào trong đó sử dụng Khí Hòa Quả rồi tiến hành thăng cấp, vì là lần thức tỉnh Thiên Phú của cậu nên sẽ không có một phương pháp cụ thể nào, tất cả là nằm ở cậu.

Tử Phong gật đầu, đem Pháp Bảo Minh Nguyệt đưa cho nhét vào trong áo rồi đi vào phòng mà Đại Tượng đã chuẩn bị. Trong đó có một trận pháp có thể thấy bằng mắt thường đang bao bọc khắp không gian bên trong, nó dùng để ẩn dấu mọi khí tức hay chấn động phát ra từ quá trình thăng cấp, nhưng Minh Nguyệt vẫn đưa Pháp Bảo của cô ấy để càng chắc chắn hơn nữa chuyện che dấu thân phận Tử Huyền Long, vì vẫn chưa đến thời điểm để Tử Phong làm “ngôi sao” của giải đấu.

-☉--☉---☉-

Thời gian trôi qua, trong căn phòng kín, Tử Phong cũng không biết đã qua bao lâu sau khi hắn ăn hết Khí Hòa Quả, nhìn vẻ ngoài thì ngon, nhưng ăn vào chả có cảm giác gì, chỉ nhàn nhạt như uống nước lã.

Chân Khí trong cơ thể cũng đã có dấu hiệu luân chuyển nhanh hơn nhưng cũng không có gì đặc biệt, Tử Phong không biết làm cách nào nên đành tịnh tâm quan sát viên “Giả Long Châu” trong người được hình thành nhờ Hóa Hình Đan lúc trước.

Thời gian tiếp tục trôi qua, Tử Phong quên luôn mình đang quan sát, cũng quên hết toàn bộ mọi thứ xung quanh, trong tâm hắn chỉ còn là một màn trống rỗng.

Trong cơ thể Tử Phong, Long Châu được bao bọc bởi khối nước của Hóa Hình Đan đang dần dần lớn lên. Tử Phong trong lúc đó mới bừng tỉnh khỏi màn tĩnh lặng hắn lâm vào lúc trước, bây giờ hắn đã nhận ra sự thay đổi của Long Châu, có vẻ như cứ để tuần tự theo tự nhiên một cách trống rỗng thì thăng cấp dễ hơn là ngồi lo lắng.

Long Châu đang dần dần xoay tròn, khi còn là Yêu Linh Đỉnh phong, Long Châu như một cục đá nhỏ xù xì. Nhưng hiện tại nó đang xoay tròn rất nhanh, như một khối đất đang được mài mòn, nhưng kiểu mài không nhỏ đi mà lại lớn lên. Chân Khí toàn thân Tử Phong chuyển thành một màu tím, từng luồng Chân Khí chạy khắp thân thể, luồn lách đến toàn bộ các nơi ẩn sâu trong người hắn, khai mở thêm những đường kinh mạch vẫn chưa khai thông của hắn, tạo thành một mạng lưới năng lượng khắp cơ thể Tử Phong, và nguồn gốc cung cấp Chân Khí chính là Long Châu màu tím đang xoay tròn và dần thành hình.

Chân Khí vẫn tiếp tục nhiệm vụ khai mở năng lượng trong kinh mạch, lần này là lan đến cả bản thể Tử Huyền Long. Dù Tử Phong không hiện nguyên hình, nhưng lại có một hình thể được cấu tạo từ hình dáng Tử Huyền Long to lớn bao bọc xung quanh hắn, hình thể ấy ngày càng rõ ràng bởi mạng lưới những Chân Khí màu tím được kết nối với nhau.

“Uỳnh”

Một tiếng nổ vang vọng trong đầu Tử Phong, Long Châu khi xoay tròn to bằng nắm tay và đến mức phát ra ánh sáng tím huyền ảo tỏa ra từ nó thì bất ngờ dừng lại. Long Châu chính thức thành hình, một khỏa Long Châu lóng lánh đẹp mắt.

Mạng lưới năng lượng mờ ảo đang tạo thành hình dáng Tử Huyền Long xung quanh Tử Phong ngay lập tức thu nhỏ lại rồi hợp nhất với Long Châu. Ngay khi hợp nhất, một tiếng nổ vang lên trong đầu Tử Phong như báo hiệu hắn đã là Đại Yêu, và Thiên Phú của hắn đã thức tỉnh.

Khí tức Tử Huyền Long ào ào phát ra khi Long Châu hình thành, cũng may có Pháp Bảo của Minh Nguyệt ngăn chặn nên không ai phát hiện được chuyện đó.

Tử Phong đang đằm chìm vào những gì hắn biết được ngay khi Long Châu thành hình, trở thành một viên ngọc trong suốt màu tím đẹp đẽ, khối Long Châu ấy ngoài việc ổn định mạng lưới Chân Khí dày đặc trong người Tử Phong, nó còn đem tới cho Tử Phong một sự hiểu biết kinh ngạc về một Đại Đạo, một năng lực huyền bí, và nó liên quan tới Thiên Phú của Tử Phong:

“Thời Gian”

Thời gian Đại Đạo, Tử Huyền Long, một sinh vật của trời đất có Thiên Phú hiểu biết về Đại Đạo này, một loại năng lực huyền nhiệm. Tuy nhiên Thiên Phú của Tử Huyền Long không phải là điều khiển hay lợi dụng thời gian bên ngoài như những gì Đại Đạo này mang lại. Thiên Phú này chỉ có tác dụng duy nhất với Tử Huyền Long mà thôi, nói cách khác nó chỉ ảnh hưởng đến một mình Tử Phong.

“Thì ra là vậy, Huyền Thuật mà Tử Huyền Long sử dụng có sự khác biệt với mọi chủng tộc khác là vì trong đó sử dụng Đại Đạo thời gian, nó có thể tự thay đổi quy trình hình thành của Công Pháp một cách nhanh hơn nhưng tác dụng vẫn mạnh mẽ hơn người, có thể tăng tốc thời gian luân chuyển trong cơ thể khiến Tử Huyền Long di chuyển, chiến đấu và hấp thụ Linh Khí một cách nhanh hơn. Nguyên nhân lời đồn Tử Huyền Long sử dụng Huyền Thuật như không biết hao là gì thực chất là bởi vì tiêu hao quá nhanh, sử dụng quá nhanh, và hấp thụ cũng rất nhanh. Thời gian chỉ sử dụng trên chính bản thân, nhưng tác dụng mang lại sẽ là vô số cách thức lẫn phương pháp sử dụng, một loại Thiên Phú có công năng rất rộng lớn”

Tử Phong nở nụ cười thỏa mãn, Thiên Phú của hắn chả biết gọi là gì, gọi là Huyền Thuật cũng đúng vì đó là một loại huyền năng kỳ diệu, giống với bình thường nhưng trong đó lại có thời gian Đại Đạo khống chế. Loại Thiên Phú này đúng là rất hợp với hắn.

Tuy có lợi rất nhiều, nhưng mặt hại của nó cũng sẽ rất lớn, đúng là loại Thiên Phú nào cũng có hạn chế. Nhưng hạn chế của Huyền Thuật này không đơn giản như những loại Thiên Phú khác chỉ là hạn chế về tác dụng của Thiên Phú một cách nhất thời.

Riêng Huyền Thuật được thời gian Đại Đạo mang lại lợi ích cho Tử Huyền Long, và nó cũng là con dao hai lưỡi của Tử Huyền Long. Một khi Tử Huyền Long sử dụng Thiên Phú càng nhiều thì sẽ càng rơi vào trạng thái “bị quên lãng”, đó chính là tác dụng phụ của thời gian Đại Đạo. Trạng thái bị quên lãng là quá trình mất đi chính mình của Tử Huyền Long, mất đi thời gian, sức sống, và cả ký ức bản ngã của cá nhân. Nếu không biết cách khống chế và điều hòa một cách tự nhiên bằng cách thấu hiểu Đại Đạo thời gian, thì Tử Huyền Long đó sẽ quên mất chính mình, quên mất tất cả mọi thứ, chỉ còn là một con quái vật tàn độc luôn tìm cách cướp đoạt thời gian của kẻ khác. Và đó chính là nguyên nhân tạo ra danh tiếng tàn ác của Tử Huyền Long, những con ác long bị quên lãng đang giết người vô tội vạ chỉ vì mong muốn giành lấy thời gian cho bản thân.

Tử Phong trầm mặc, Thiên Phú của hắn có mặt hại quả thực là rất nguy hiểm, hắn dù sẽ luôn giữ mình với tâm niệm sẽ không trở thành một ác long như những Tử Huyền Long khác. Nhưng điều đó liệu có thể thành công hay không còn rất khó nói, vì nếu thành công thì Tử Huyền Long đã không mang danh tiếng xấu như vậy suốt thời gian qua, vì đâu phải Tử Huyền Long nào lúc đầu cũng xấu xa ác độc, chỉ qua thời gian lạm dụng Thiên Phú mới bị như vậy.

“Tử Huyền Long, nhưng kẻ bị quên lãng”

Tử Phong thầm than thở cho số phận những kẻ đồng tộc khác, cảm giác bị quên lãng chắc sẽ không nhẹ nhàng như hắn đang mất trí nhớ bây giờ, nếu không đã không điên cuồng hiếu sát đến vậy. Hắn dang cảm thán về số phận của một đám rồng không quen biết nhưng dù sao cũng cùng chung nguồn gốc thì chợt cảm nhận được lời mời gọi từ trong nhẫn không gian.

“Cũng nên xem thử nó là vật gì rồi”

Nghĩ vậy nên Tử Phong lấy ngay ra khối kim loại xù xì trong nhẫn không gian ra. Vừa nhìn thấy nó, Tử Phong liền kinh ngạc không thôi, hình dáng của nó thì vẫn như cũ nhưng cả khối kim loại lại đang phát ra từng luồng hào quang màu tím mờ ảo cùng với lời mời gọi mạnh mẽ.

“Sao bây giờ nó lại phát sáng nhỉ”

Tử Phong suy ngẫm liền phát hiện ra vấn đề, hắn đã thăng lên Đại Yêu, Thiên Phú cùng toàn bộ năng lực đã thức tỉnh nên có lẽ sẽ nhìn thấy được điều đặc biệt của khối kim loại này.

“Như vậy cô gái Tử Mị Hồ kia rất có thể cũng thấy cảnh tượng này, có lẽ vậy nên cô ta mới tìm mọi cách mua bằng được nó”

Tò mò cũng không được gì, Tử Phong liền đưa Chân Khí vào khối kim loại xem sao, nhưng lại không có động tĩnh gì xảy ra. Hắn nghĩ khối kim loại đã đổi thành màu tím này ắt phải liên quan tới màu tím. Nghĩ vậy nên Tử Phong không bỏ cuộc mà đưa toàn bộ Chân Khí màu tím trong cơ thể bao bọc lấy hai tay rồi truyền vào khối kim loại, cặp mắt tím của hắn nhìn chăm chăm vào khối kim loại để xem xét động tĩnh.

Nhưng Chân Khí truyền vào như muối bỏ biển, Tử Phong đang dần chán nản thì ý thức của hắn bỗng bị hút thẳng vào bên trong khối kim loại.

-☉--☉---☉-

Một không gian đen tối, một khối cầu màu tím lơ lửng trên không trung, ý thức tử Phong hóa thành một Tử Huyền Long trôi nổi trong không gian ấy, hắn vẫn cảm nhận được thân thể bên ngoài nên không lo lắng đến chuyện đang xảy ra, dường như sự việc này không có ý đồ xấu.

Ngay lúc đó, một giọng nói buồn buồn không rõ là nam hay nữ vang lên:

“Chào người may mắn, ngươi đến được đây âu cũng là duyên phận giữa ta và ngươi, ta không có ý đồ xấu khi đưa ngươi tới đây, ta chỉ muốn nhờ ngươi tìm đến một nơi, dù ngươi có đến hay không thì ta cũng sẽ không làm hại ngươi, mà ngươi vẫn nhận được món quà từ cuộc gặp gỡ này”

Giọng nói ấy dừng lại trong chốc lát rồi nói tiếp:

“Khối cầu màu tím trên cao có chứa một Đại Thần Thông, đó là món quà ta tặng cho ngươi, mong ngươi hãy tìm tới nơi được nhắc tới sau nghi ngươi nhận Thần Thông, còn nếu ngươi không tìm tới thì hãy để khối kim loại này cho một ai đó có Tử Nhãn, mọi việc đều do ngươi quyết định, ta không ép buộc”

Giọng nói vang đến đó thì ngưng bặt, Tử Phong chờ xem có gì khác nữa không nhưng dường như những gì người kia nói đã hết. Tóm gọn lại là người này muốn nhờ hắn tìm tới một nơi nào đó, nếu đi cũng được, mà không đi cũng chả sao, dù gì cũng được nhận món Đại Thần Thông gì đó. Nếu mà hắn không đi thì giao viên kim loại này cho một kẻ khác có Tử Nhãn là xong, mà Tử Nhãn có lẽ là nói đến cặp mắt màu tím của hắn, như vậy cô gái Tử Mị Hồ kia cũng là đối tượng khối kim loại này nói đến.

Bỏ qua chuyện Tử Nhãn với khối kim loại, trước tiên cứ đem Đại Thần Thông xem qua thế nào đã. Ý thức mang bản thể Tử Huyền Long của Tử Phong tiến đến khối cầu màu tím. Khi hắn vừa tiến vào bên trong thì toàn bộ quang cảnh xung quanh liền tan biến mất, ý thức từ khối kim loại ấy bay ngược trở về với Tử Phong, mang theo một lượng kiến thức khổng lồ về một Đại Thần Thông thâm nhập vào đầu Tử Phong.

Tử Phong phải mất một hồi lâu mới có thể ổn định trở lại, kiến thức của Đại Thần Thông này vượt xa những võ kỹ, Vô Ảnh Bộ hay Công Pháp Tử Phong đã xem qua cộng lại. Tử Phong sau khi bình ổn lượng kiến thức đang có cùng với một tấm bản đồ kỳ lạ mà hắn chả hiểu nó đang diễn tả cái gì, nhưng về Đại Thần Thông lại khiến hắn ngạc nhiên mừng rỡ:

“Cái này...”

-☉--☉---☉-

Đế Đô, tại một mật thất bí mật không ai biết đến. Một người đàn ông đang ngồi tĩnh tọa, đúng lúc đó hắn tự dưng mở mắt, một cặp mắt sáng rực giữa một màn đêm tối tăm trong căn phòng kín.

“Cảm giác bất an này, vết thương cũ lại tái phát…”

Người đàn ông đưa tay ôm lấy đầu, muốn ngăn chặn lại những ký ức khủng khiếp đang cuốn lấy hắn, hắn gầm lên một tiếng sau đó trở lại bình ổn như lúc trước.

“Có lẽ là ám ảnh từ quá khứ thôi, nó đã chết lâu rồi…”

Người đàn ông đó nhắm mắt trở lại, tiếp tục công việc hắn đang làm trong quá trình tọa thiền. Cảm giác bất an đó đến với hắn chính là lúc Minh Nguyệt tháo khăn che mặt đưa cho Tử Phong.

☉Hết chương, bắt đầu từ chương sau sẽ là chuỗi những trận đánh liên tục cho đến kết thúc phần một, cuối cùng cùng viết tới mấy đoạn đánh nhau rồi :v ☉ Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.