Bách Biến Dạ Hành

Chương 29: Khai mạc




Tử Phong trải qua quá trình thăng cấp lên Đại Yêu và học Thần Thông tổng cộng đã hơn... hai mươi ngày. Hay nói cách khác, hắn một mình trong căn phòng được Đại Tượng chuẩn bị đã gần một tháng rồi.

Thực chất thời gian Tử Phong hợp thành Long Châu và Thiên Phú xuất hiện chỉ vài tiếng đồng hồ, nhưng Thần Thông nằm trong khối kim loại kia khiến Tử Phong mắc kẹt tới hơn hai mươi ngày. Nguyên nhân một phần cũng vì Tử Phong thích thú nên muốn học ngay, ngờ đâu tầng đầu tiên của nó lại khó hơn Tử Phong nghĩ, nó khiến hắn bị nhập tâm rất lâu mà không thể tự thoát ra được. Nguyên nhân còn lại là vì hắn không biết thời gian bên ngoài đã trôi qua được bao lâu.

-☉----------☉----------☉-

Bên ngoài phòng của Tử Phong, trong phòng khách hiện đang có Minh Nguyệt, Tiểu Thanh và Song Khả, còn lại ba tên kia thì đã ra ngoài rồi.

- Mẹ… sao quái vật vẫn chưa ra nữa? - Song Khả đang ngồi chơi dưới đất, bất chợt nhìn về cửa phòng Tử Phong hỏi.

- Sao muội cũng không thấy động tĩnh gì từ trong đó hết vậy? - Tiểu Thanh đang ngồi cạnh Minh Nguyệt hỏi thêm - Thăng cấp hay thức tỉnh Thiên Phú gì đó cũng đâu tới mức gần cả tháng trời như thế?

Minh Nguyệt cười trả lời:

- Không sao, ta vẫn cảm nhận được khí tức của Tử Phong đang ở trạng thái tốt, có thể cậu ta đang trong quá trình chiêm nghiệm thứ gì đó.

- Hay quái vật ngủ quên rồi? - Hai nhóc Song Khả nhảy vào lòng Minh Nguyệt rồi tròn xoe mắt hỏi.

Minh nguyệt nghe vậy liền cười tươi, hai tay véo má hai đứa nói:

- Không có chuyện đó đâu, nếu hai ngày nữa quái vật vẫn chưa ra thì ta sẽ vào gọi cậu ấy cho Song Khả gặp nhé.

Tiểu Thanh ngồi bên cạnh tuy cũng vui vẻ vì có Song Khả đáng yêu ở bên, nhưng nàng ở nhà thế này gần cả tháng nay rồi, rất ít khi ra ngoài nên chán nản nằm gục xuống bàn than:

- A… a… a… chán quá, chán quá... chán quá đi - Than vãn vài câu rồi Tiều Thanh quay khuôn mặt nhỏ nhắn đang nằm dài trên bàn nhìn qua Minh Nguyệt, thấy Nguyệt tỷ đang trêu đùa với Song Khả liền nói - Muội đúng là ít khi được thấy khuôn mặt của tỷ, nhưng thấy cảnh tỷ cười đùa như thế còn ít hơn ấy.

- Vậy sau này ta tháo khăn luôn nhé, cho muội ngắm cả ngày luôn.

- Thôi... thôi, như thế càng rắc rối hơn nữa - Tiểu Thanh cười trêu - Mỗi lần có ai đó nhìn thấy tỷ là lại có chuyện rắc rối xảy ra, như vụ lão Kim Mao Trư ở Bảo Tôn Lâm ấy hi hi hi…

Minh Nguyệt nghe nhắc lại vụ ấy thì cùng với Tiểu Thanh cười vui vẻ, một ký ức đáng nhớ về vẻ đẹp của Minh Nguyệt đã kéo tới cả khối việc rắc rối.

Trong lúc không khí đang vui tươi như thế, cửa phòng Tử Phong chợt mở ra. Tử Phong từ bên trong bước ra ngoài, hắn nhìn thấy chỉ có hai người nữ duy nhất trong nhóm là Minh Nguyệt cùng Tiểu Thanh đang ngồi đó, cùng với hai đứa nhóc Song Khả đang trong lòng Minh Nguyệt, còn lại thì không thấy ba tên kia đâu.

Lúc Tử Phong bước ra, cả bốn người ở đây đều biết, nhưng chỉ có Song Khả là ngay lập tức bay ngay tới trước mặt Tử Phong. Song Khả vừa vui vẻ nói năng liên hồi, lại còn bay lên bay xuống xem xét từng chi tiết trên cơ thể Tử Phong. Đại ý của những lời Song Khả nói là muốn hắn biến thành Tử Huyền Long chở tụi nó đi một vòng. Vì Song Khả nghe Vân Phi kể là Tử Phong đang thăng cấp nên sau khi thăng lên Đại Yêu xong thì Tử Huyền Long sẽ lột xác, năng lực rất mạnh và đặc biệt là... sẽ bay rất nhanh, đó chính là điều hai đứa nhóc quan tâm. Vậy nên Song Khả chờ mòn mỏi gần cả tháng nay chỉ để muốn cưỡi Tử Huyền Long phiên bản nâng cấp.

Tiểu Thanh ngồi đó nghe hai đứa nhóc nói năng liến thoắng không ngớt miệng, rốt cuộc chỉ là muốn cưỡi rồng, thảo nào Song Khả lo lắng quan tâm Tử Phong nhất trong thời gian qua là vì vậy. Biết được nguyên nhân đó nên Tiểu Thanh che miệng cười còn lớn hơn vụ “Kim Mao Trư” nữa.

- Song Khả lại đây nào - Minh Nguyệt cũng cười cười gọi Song Khả - Thời gian này Tử Phong không thể chở hai đứa được đâu, đợi sau này xong việc ở Đế Đô thì hai đứa muốn thế nào cũng được.

Song Khả nghe vậy thì buồn buồn bay từ từ về với Minh Nguyệt, nhưng cả hai chợt nhớ mẹ vừa nói câu muốn thế nào cũng được nên liền vui vẻ lên tiếng:

- Vậy mẹ cho con cưỡi thay quái vật nha… nha.

Minh Nguyệt không ngờ hai đứa nhóc này lại đòi đến chuyện này đành cười nói:

- Chuyện đó không nói trước được, nhưng nếu có cơ hội thích hợp, ta sẽ chở hai đứa đi một vòng.

Tử Phong đứng đó nghe câu trả lời cũng Minh Nguyệt liền đoán ra bản thể của Minh Nguyệt biết bay. Tuy nhiên hắn cũng không tò mò lắm, cái hắn đang chú tâm là Thần Thông hắn vừa học được, nó sẽ giúp ích rất nhiều trong những trận đấu sắp tới. Nhưng trước mắt, Tử Phong cần nói qua về năng lực của bản thân và Thần Thông cho mọi người biết, nhờ đó hắn và các thành viên trong nhóm sẽ có những phương pháp tốt nhất cho kế hoạch đem hắn làm trọng tâm của nhóm khi thi đấu.

Giải quyết xong chuyện Song Khả, Minh Nguyệt nói với Tử Phong:

- Cậu đã thức tỉnh Thiên Phú hoàn toàn rồi chứ?

Tử Phong gật đầu nói thêm:

- Ngoài ra tôi còn học được thêm một Thần Thông.

- Thần Thông?

Cả Minh Nguyệt cùng Tiểu Thanh cùng bất ngờ lên tiếng. Thần Thông khác biệt hoàn toàn so với Công Pháp, đó là một loại vô cùng hiếm gặp, có công dụng rất lớn, tựa như một Thiên Phú mạnh mẽ vậy. Thần Thông có khả năng tăng tiến vô hạn dựa vào người dùng chứ không giới hạn như những tầng mức cụ thể trong Công Pháp, tuy nhiên nó có yêu cầu rất khó khăn, dù được trao truyền cũng chưa chắc học được. Vậy mà Tử Phong lại nói vừa học được một Thần Thông. Nhưng Tử Phong còn nói thiếu một chữ Đại, vì hắn nghĩ Đại Thần Thông với Thần Thông cũng không khác nhau lắm, cùng lắm là to hơn xíu nên gọi thế nào cũng được.

- Là Thần Thông thật chứ? Tử Huyền Long thức tỉnh có kèm theo Thần Thông sao? - Tiểu Thanh vẫn còn ngạc nhiên hỏi.

- Không phải vậy - Tử Phong cười trừ, hắn nói ít nên khiến Tiểu Thanh hiểu lầm Thần Thông ấy xuất hiện lúc thức tỉnh.

- Được rồi - Minh Nguyệt bình tĩnh nói - Đợi mọi người về đông đủ rồi cậu nói ra luôn một lần cho tiện.

- Không cần đợi đâu, ba tên kia về rồi.

Tiểu Thanh luôn có một Phân Ảnh ở bên ngoài nên có thể biết được Vân Phi, Đại Tượng và Đà Phu vừa về tới nhà và bọn họ sắp vào trong này.

Tiểu Thanh nói xong thì không lâu sau đúng là có giọng của Vân Phi vang lên, hắn chưa vào mà miệng đã vào trước.

- Đại tỷ, con kỳ nhông tự kỷ trong đó vẫn chưa ra à, thằng này đích xác là ở trong đó ôm khăn của tỷ mà không muốn trả nên mới không ra đó, em nói không sai mà, nó là thằng… - Vân Phi nói tới đó thì cửa đã mở, hắn vừa vào đã trong thấy Tử Phong ngồi đối diện với Minh Nguyệt liền bất ngờ nói - Ủa mày ra rồi à, trả khăn chưa, hay định giấu luôn, gì chứ tao biết tính của mày lắm… im im nhưng mà nham hiểm cực kỳ hê hê.

- Thôi mày bớt nói xàm đi - Tiểu Thanh lên tiếng - Bây giờ có chuyện quan trọng phải bàn.

- Lại chuyện quan trọng nữa à? Sao dạo này lắm cái quan trọng thế? Bộ con kỳ nhông giấu luôn cái khăn không chịu trả hả?

Đại Tượng đi qua Vân Phi, đưa hai tay to lớn đè hắn xuống ghế rồi nói:

- Mày ngồi im đây giùm tao, đợi bàn công chuyện xong rồi muốn nói gì thì nói.

- Mày cũng hùa theo con mắm lùn ấy nữa - Vân Phi không cưỡng lại được sức đẩy của Đại Tượng, bị Đại Tượng đè bẹp xuống ghế.

Mọi người trở lại ngồi quanh bàn như cũ, riêng Đà Phu lại không ngồi mà đứng sau lưng Vân Phi. Minh Nguyệt thấy vậy nên nói:

- Ngươi cũng ngồi xuống đi.

- Vâng thưa Đại tỷ - Đà Phu kính cẩn nói, hắn được Vân Phi căn dặn phải xem lệnh của Minh Nguyệt là trên hết.

Sau khi đã ổn định, Tử Phong không chần chừ nói:

- Trước hết tôi sẽ nói về Thiên Phú của Tử Huyền Long, sau đó sẽ nói về Thần Thông sau…

- Cái gì??? Thần Thông á… mày có Thần Thông hả? Ở đâu ra nhanh vậy, thức tỉnh rồi thì có Thiên Phú lẫn Thần Thông luôn à? Móa nó… đúng là bọn Tử Huyền Long có khác, tụi nó…

Vân Phi vừa nghe tới Thần Thông cũng bất ngờ như Tiểu Thanh lúc trước, nhưng khác là hắn nói liên tục. Nhưng nói được vài câu thì thấy mọi người đều nhìn hắn chằm chằm nên Vân Phi vội lấy tay che miệng lại.

Mọi người sau đó lại tập trung nhìn Tử Phong, lắng nghe những bí mật về Tử Huyền Long mà tất cả chưa từng được nghe qua, và đặc biệt là Thần Thông mà Tử Phong vừa nhắc tới.

.

.

.

-☉----------☉----------☉-

.

.

.

Sau khi nói ra tất cả nội dung về Thiên Phú của Tử Huyền Long là Huyền Thuật với sự lĩnh ngộ thời gian Đại Đạo cùng với môn Thần Thông tuyệt học có được từ một khối kim loại xấu xí với giá 1000 Linh Thạch hạ phẩm. Tất cả mọi người đều trầm tư suy nghĩ.

- Trạng thái bị quên lãng của Tử Huyền Long sẽ xuất hiện như thế nào - Minh Nguyệt lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng trong phòng.

- Tôi không rõ, chỉ biết là nếu lạm dụng quá mức thì tâm trí sẽ bị cuốn theo dòng thời gian thực, càng lúc càng nhiều, đến một lúc nào đó sẽ bị mất toàn bộ - Tử Phong trả lời, hắn vẫn chưa thuần thục Thiên Phú nên không rõ có thể sử dụng an toàn được bao lâu.

- Như vậy cậu cần kiểm tra giới hạn trong mức an toàn khi sử dụng Huyền Thuật, tuyệt đối không vượt quá giới hạn đó - Minh Nguyệt nói thêm - Còn Thần Thông cậu đang nắm giữ rất đặc biệt, nó sẽ gây rất nhiều bất ngờ cho đối thủ nên cậu hãy giữ nó đến khi nào cấp thiết nhất mới sử dụng.

Mọi người đều gật đầu đồng ý, hai năng lực này của Tử Phong đều rất hữu ích, nhưng một loại thì nguy hiểm cho bản thân, một loại thì ra tay bất ngờ mới tạo ra ảnh hưởng lớn nhất.

- Chúng ta còn bốn ngày nữa sẽ bắt đầu thi đấu - Đại Tượng nói - Trong thời gian này, chúng ta sẽ thử nghiệm và đưa ra những chiến thuật hợp lý nhất với năng lực của Tử Phong.

- Sao lại chỉ còn bốn ngày? - Tử Phong mờ mịt hỏi.

- Mày tự kỷ trong đó gần cả tháng rồi - Vân Phi cười cười trả lời.

Tử Phong không ngờ mình ở trong đó lâu đến thế, hắn nhớ lúc học Thần Thông cũng không lâu lắm mà.

- Nhân đây Tử Phong cũng nên chọn vũ khí thích hợp - Minh Nguyệt nói - Tuy chưa rõ nội dung nhưng đã có điều kiện của vòng đầu tiên đó là mỗi người chỉ sử dụng ba loại trang bị. Đại Tượng, cậu nói ra phán đoán của cậu về vòng đầu tiên đi.

Đại Tượng gật đầu rồi nói:

- Mặc dù chưa biết nội dung thi đấu là thế nào, nhưng có thể chắc chắc một điều, đó là vòng đầu tiên sẽ là đợt đào thải nhiều nhất. Vậy nên khả năng cao không phải là loại hình đối đầu trực diện giữa các nhóm với nhau, mà là tất cả cùng tham gia vào một thể loại nào đó để xếp hạng phân chia thứ bấc. Dựa vào điều kiện là chỉ sử dụng vũ khí và kỹ năng thuần túy, có thể đó sẽ là một cuộc thi tranh đoạt một vật hay một dạng điểm số để phân loại cao thấp. Vậy nên chúng ta sẽ chuẩn bị một số loại vũ khí liên quan tới khả năng cướp đoạt và tiêu diệt mục tiêu nhanh nhất, cùng với một loại trang bị có tính liên kết đồng đội.

Sau đó Minh Nguyệt bổ sung thêm ý kiến của Đại Tượng, nói về những thay đổi hay thông báo của đại hội thi đấu sắp tới cho Tử Phong cùng mọi người nghe qua một lần, dù ở đây chỉ có mỗi Tử Phong là chưa biết đến những chuyện này.

Tiếp theo, mọi người bắt đầu lựa chọn trang bị, vũ khí, vạch ra vài kế hoạch, và đặc biệt là tìm hiểu về Huyền Thuật cùng Thần Thông của Tử Phong. Nhưng trước khi tìm hiểu, Đại Tượng phải tốn một thời gian để thiết lập một trận pháp rất lớn trong nhà để bảo đảm an toàn cho tất cả. Mặc dù Tử Phong vẫn mang Pháp Bảo khăn che mặt của Minh Nguyệt, nhưng vẫn phải bố trí cho an toàn thêm trong khoảng thời gian hắn tập sử dụng Thiên Phú, chỉ khi bắt đầu thi đấu thì Tử Phong mới trả lại nó cho Minh Nguyệt.

.

.

.

Ngày hôm sau, Minh Nguyệt một mình đi xác nhận một lần nữa chuyện nhóm Vô Cực sẽ tham gia thi đấu với “Phòng ghi danh thi đấu số 7”. Nhưng có thêm một điều bổ sung nữa là nhóm Vô Cực sẽ có hai đội trưởng, và đội trưởng vừa được “lên chức” đó là Tử Phong.

.

.

.

Ba ngày tiếp theo cũng trôi qua trong sự chuẩn bị kín đáo của nhóm Vô Cực trong căn nhà được bảo vệ chặt chẽ của họ.

.

.

.

-☉----------☉----------☉-

.

.

.

Ngày 27 tháng 2 năm 10118 theo lịch Thiên Tước, tại vùng trung lập Hữu Phần, Đế Quốc Phương Kiều. Ngày lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đế Quốc, và cũng là ngày đầu tiên của đại hội thi đấu tranh đoạt sừng Ngọc Kỳ Lân được tổ chức tại Đế Đô chính thức diễn ra.

Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, Đế Quốc đã xây dựng một khán đài rộng lớn ngay bên cạnh Đế Đô, một khu vực dành riêng cho những trận đấu khiến cả Đế Quốc lẫn cả vùng Hữu Phần này mong chờ. Sức chứa của khán đài vô cùng lớn, đủ sức an bài vị trí xem đại hội cho một số lượng khách đông đảo đến từ khắp nơi ở Hữu Phần cùng với một vài vùng lân cận.

Vào thời điểm hiện tại, cả khán đài đã chật kín người xem, vượt qua cả dự tính ban đầu của Đế Quốc. Chính giữa khán đài là một sân khấu lớn đang có rất đông người gồm cả nam lần nữ, tất cả đều mặc trang phục sặc sỡ đang trình diễn múa hát cộng với ánh đèn lung linh như pháo hoa tung bay khắp nơi, cảnh sắc thật đẹp đẽ.

Lơ lửng ở trên cao của sân khấu là bốn màn hình trong suốt rộng lớn đang chiếu cảnh biểu diễn, nhờ đó khán giả có ở khắp khán đài có thể xem trực tiếp một cách rõ nét mọi chuyện diễn ra trên sân khấu.

Bên cạnh sân khấu là một đoàn người chia ra làm nhiều nhóm nhỏ, từng nhóm được xếp ngồi ưu tiên ở một địa điểm riêng biệt khác nhau gần sân khấu. Những người này được xem như những nhân vật quan trọng nhất trong lễ kỷ niệm này, họ chính là những đội nhóm tham gia cuộc thi đấu sắp tới, và trong đó có cả nhóm Vô Cực.

Tiết mục trình diễn vừa kết thúc, và đó cũng là tiết mục cuối cùng của buổi biểu diễn kỷ niệm buổi lễ. Tại một khu vực dành cho các nhóm thi đấu:

- Mẹ nó, cuối cùng cũng xong rồi - Vân Phi nói lớn với Tử Phong đang ngồi bên cạnh - Bọn này hành hạ lỗ tai tao cả buổi rồi, ba cái thể loại múa may này mà ai muốn coi làm gì, đi vô mẹ nó phần chính là đánh nhau cho rồi.

- Tao lại thấy vẫn có người rất hứng thú với mấy màn trình diễn đó đấy - Tử Phong nhìn qua Song Khả, hai đứa nhóc đó đang hau háu nhìn theo đoàn người biểu diễn rời đang khỏi sân khấu với ánh mắt nuối tiếc vô hạn.

- Hai thằng thiểu năng đó thì tính làm gì - Vân Phi nói nhỏ, sợ Song Khả nghe thấy.

Ngoại hình Song Khả bây giờ rất khác, hai đứa được cải trang sao cho giống với “người lùn ở Bắc Châu” giống như Vân Phi từng nói trong lần cả nhóm đi đăng ký thi đấu. Hai đứa nhóc được gắn cho bộ râu, đeo khăn choàng, tóc giả, quần áo cũng ra dáng người lớn. Và đặc biệt hơn nữa là Song Khả mỗi đứa được mang một bộ giáp kín mít toàn thân, hiện tại chỉ cởi mũ trụ trên đầu ra để xem biểu diễn trên sân khấu thôi.

Mọi người cũng đã có ý muốn không để Song Khả tham gia vào vòng đầu tiên, vì thực sự Song Khả không làm được gì nếu không được sử dụng năng lực cả, mà hai đứa lại càng không có kỹ năng chiến đấu hay biết cách sự dụng vũ khí gì, còn yếu hơn trẻ con nữa. Nhưng để Song Khả ở ngoài lại càng không yên tâm hơn, hai đứa này mà không có ai chăm sóc là sẽ gây đủ tai họa khôn lường. Vậy nên chỉ còn cách để hai đứa nó tham gia, tất nhiên là đã chuẩn bị loại trang bị thích hợp nhất với Song Khả, và cách tốt nhất chính là nhét cả hai vô hai bộ giáp cực kỳ chắc chắn.

-☉----------☉----------☉-

Màn trình diễn kết thúc, tiếp theo là phần Hoàng Gia Phương Kiều phát biểu một vài ý chính dẫn đến đại hội thi đấu này. Tam Vương và Tứ Vương thay nhau nói, nội dung vòng vo tam quốc một hồi cũng là quảng bá hình ảnh Đế Quốc rồi tới phần sừng Ngọc Kỳ Lân, rồi lại tới những đội tham gia lần này như thế nào, thực lực trung bình ra sao, những Quốc gia, thế lực nào có những đại diện nổi tiếng tham gia v.v...

- Hai thằng già này lúc đầu nói chưa chán hay sao mà bây giờ lại nói tiếp, mẹ nó chứ - Vân Phi vò đầu chửi tụi Hoàng Gia.

Nói xong, Tứ Vương chợt thông báo một câu khiến cả khán đài kinh động:

“Sau đây người chủ lễ những trận thi đấu sắp tới sẽ là Nhất Vương Xích Phương cùng Nhị Vương Xích Kiều, hai vị Quốc Vương đầu tiên của Đế Quốc Phương Kiều chúng ta”

Cả khán đài rung động, khán giả tung hô náo nhiệt hẳn lên, hai vị Quốc Vương thần bí trong truyền thuyết lại sắp xuất hiện trước mặt họ nên dân chúng vô cùng phấn khích.

- Đệt bà nó… hết hai thằng già này lại tới hai thằng già khác - Vân Phi bực bội nói lớn - Tao ghét nhất tham gia ba cái vụ đại hội này nọ là vì mấy cái phát biểu vớ vẩn như thế này này.

Tứ Vương phát biểu xong thì lui về chỗ ngồi, nơi dành cho Hoàng Gia đước xếp riêng trên sân khấu. Mọi người khắp khán đài đều dõi mắt xung quanh tìm kiếm hai vị Quốc Vương thần bí, nhưng lại không thấy hai người đó ở đâu cả.

Đúng lúc đó thì từ trên không trung, hai thân ảnh mặc hoàng phục của Hoàng Gia từ từ xuất hiện, đó là hai người đàn ông nhìn hao hao giống nhau với vẻ ngoài nghiêm trang cao quý. Sau đó hai người bay nhẹ nhàng xuống dưới sân khấu trong sự ngỡ ngàng của hầu hết mọi người ở đây, đặc biệt là thần dân của Đế Quốc. Hai vị Quốc Vương bay như vậy đại biểu cho họ là hai Tiên Nhân, một điều hãnh diện vô cùng của Đế Quốc Phương Kiều.

- Đã là Tiên Nhân rồi à? - Tiểu Thanh bất ngờ nói, nàng chỉ nghe Minh Nguyệt nói qua là Xích Phương và Xích Kiều là Bán Tiên thôi.

- Tin tức kia đã lâu nên có thể hai người này đã thăng lên Tiên Nhân gần đây - Minh Nguyệt trả lời.

- Mọi người có để ý thấy ngày hôm nay không có một khách mời nào, hay một nhân vật lớn nào từ các Quốc Gia hay thế lực khác ở Hữu Phần không? - Đại Tượng ngồi đằng trước ngẫm nghĩ rồi nói.

- Đúng rồi - Tiểu Thanh ngồi gần đó lên tiếng - Chỉ có đám Hoàng Gia Phương Kiều là xuất hiện thôi, tại sao vậy Nguyệt tỷ?

Minh Nguyệt trầm tư rồi nói:

- Nguyên nhân có thể vì đa phần họ là Tiên Nhân nên chỉ ở bên ngoài lặng lẽ quan sát người của mình tham gia thi đấu, hoặc là do kẻ đứng đằng sau Đế Quốc đã sắp đặt.

-☉----------☉----------☉-

Sau màn ra mắt và nói vài lời với tất cả khán giả ở khán đài, Xích Phương với khuôn mặt nghiêm trang tiến về phía trước, bắt đầu nói đến phần quan trọng của đại hội:

“Đại hội hôm nay có tổng cộng 229 đội tham gia, với số lượng gần hai nghìn người, một con số rất ấn tượng. Và trong vòng đấu đầu tiên, tất cả 229 đội sẽ cùng lúc tham dự, nhưng chỉ có đúng 16 đội vượt qua vòng đầu tiên thôi”

Cả khán đài trầm trồ lẫn kinh ngạc trước lời nói của Nhất Vương, nhưng đa phần ai cũng đoán được vòng đầu tiên sẽ là vòng loại, và đó là vòng đào thải nhiều nhất.

- Cái sân khấu bé tẹo thế kia làm sao mà chứa hết cả đám ở đây được.

Vân Phi ngồi bên dưới bình luận, mà không phải chỉ mỗi hắn, hầu như mọi người ở đây cũng đang thắc mắc về vấn đề này. Nhưng lời phát biểu tiếp theo của Xích Phương đã giải đáp mọi thắc mắc và còn khiến mọi người bất ngờ hơn nữa:

“Khán đài chỉ là nơi truyền hình ảnh trực tiếp từ nơi thi đấu, còn sân khấu này là dành cho 16 đội vượt qua được vòng loại, và nơi diễn ra vòng đầu tiên chính là một vùng không gian khác”

Xích Vương vừa nói xong thì chính giữa sân khấu liền xuất hiện một cánh cổng bằng năng lượng dẫn tới một không gian khác, cánh cổng vừa xuất hiện liền dẫn tới một hồi bàn tán sôi nổi.

Khán giả và các đội tham dự còn đang bất ngờ vì chuyện không gian khác thì bốn màn hình khổng lồ quanh sân khấu liền hiện lên rất nhiều ô vuông, mỗi ô vuông hiển thị một con quái thú kỳ lạ. Những con quái thú ấy rất giống với những Yêu thú rải ở Lục Địa Thiên Tước, bao gồm rất nhiều chủng loại, hình dáng và kích thước khác nhau. Bốn màn hình tiếp tục chuyển cảnh, hiện ra là một vùng đất rộng lớn với rừng núi, sông hồ, và nhiều loại địa hình khác nhau, và đặc biệt là ở mỗi nơi lại có những con quái thú ấy sinh hoạt trông rất giống thật. Xích Phương sau đó bắt đầu nói:

“Bên trong không gian ấy là một vùng đất rải rác rất đông những Vũ Khí Sinh Học ZB, một loại vũ khí tự động hóa hay còn được gọi là quái vật nhân tạo, chính là loại mà tất cả chúng ta đã thấy thông qua màn hình. ZB có nhiều loại, được phân chia dựa theo lực chiến đấu của chúng, sức chiến đấu cao nhất có thể tương đương với một Bán Tiên”

-☉----------☉----------☉-

Chứng kiến cảnh về không gian trên màn hình, Đại Tượng bất ngờ nói:

- Không gian bên trong đó có cây cối và nước, chứng tỏ nó là một loại Pháp Bảo không gian cao cấp, hoặc một Thế Giới Chân Linh. Không ngờ Đế Quốc Phương Kiều lại có được loại này.

- Không phải của Đế Quốc, mà nó là của người đứng đằng sau đại hội này - Tiểu Thanh suy nghĩ rồi nói - Hắn có được loại Pháp Bảo không gian như thế thì hẳn phải là một nhân vật rất lớn, nhưng lại xuất hiện ở đây để tuyển đệ tử thì thật khó hiểu.

- Con đám ZB gì kia chỉ là lực tấn công ngang với một cú đánh của Bán Tiên tầm thường thôi, chứ nó mà bằng Bán Tiên thì chết cả lũ ở đây à? - Vẫn Phi nói.

- Nhưng lại có được một số lượng lớn ZB như vậy dùng để thi đấu thì xem ra Đế Quốc đầu tư rất lớn để tuyển đệ tử cho người kia - Minh Nguyệt nói thêm.

-☉----------☉----------☉-

Trên sân khấu, Xích Phương sau khi giới thiệu xong về môi trường chiến đấu thì bắt đầu nói đến nội dung thi đấu:

“Vòng đầu tiên sẽ diễn ra trong không gian ấy, và nội dung của vòng đầu tiên rất đơn giản, đó là tranh đoạt điểm số:

Mỗi một đội tham gia đều có số lượng thành viên từ năm tới mười người, nhưng mỗi đội chỉ được phát năm tấm thẻ đặc biệt, mỗi tấm thẻ có chứa 10 điểm gốc, như vậy một đội có khởi đầu là 50 điểm.

Trong không gian ấy, mỗi khi tiêu diệt được một quái thú ZB, số điểm sẽ được cộng vào thẻ người tiêu diệt tương ứng với sức mạnh của quái thú, thấp nhất là một điểm, cao nhất là năm điểm.

Khi một người phá hủy thẻ của đội đối phương, thì số điểm trong thẻ bị hủy sẽ được chuyển qua người đó. Nếu người ra tay không mang theo thẻ thì số điểm sẽ được chia đều cho cả đội. Đội nào mất hết điểm trong thi đấu sẽ bị loại.

Thời gian diễn ra vòng đầu tiên là mười giờ đồng hồ. Mỗi một giờ trôi qua, diện tích không gian thi đấu sẽ thu hẹp lại một phần, và trên thẻ điểm của mọi người sẽ hiển thị địa điểm các thẻ khác trong khu vực lân cận trong vòng ba giây, hết ba giây thì sẽ không hiển thị được nữa và phải đợi đến lần hiển thị tiếp theo.

Khi mười tiếng thi đấu đã hết, 16 đội có số điểm cao nhất sẽ là những đội vượt qua vòng đầu tiên. Nếu xảy ra trường hợp chỉ còn 16 đội còn tồn tại thì vòng đầu tiên cũng sẽ kết thúc.

Chi tiết về luật lệ của vòng đấu có trong thẻ điểm. Mọi hành động trong quá trình thi đấu đều được ghi lại cho tất cả mọi người ở đây xem nên những việc gian lận sẽ không qua mắt được ai, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy tư cách thi đấu của cả nhóm, và điều đặc biệt nhất mà ai cũng biết… đó là không được phép đoạt mạng đối phương”

Xích Phương nói sơ qua về nội dung thi đấu của vòng loại xong thì tất cả 229 đội đều được nhân viên đưa tới năm tấm thẻ mỏng hình chữ nhật, có kích thước khoảng một lòng bàn tay. Mọi người nhanh chóng xem qua luật lệ chi tiết của giải đấu có trong thẻ.

-☉----------☉----------☉-

Trên khắp khán đài, khán giả tung hô khẩu hiệu của đội họ hâm mộ, hay hò hét về đội đại diện cho Quốc Gia của họ một cách vang dội, tạo nên một không khí náo nhiệt ồn ào khắp nơi.

Tại khu vực của nhóm Vô Cực.

- Có lẽ chúng ta là đết có ai biết đến hay sao ấy - Vân Phi dù không thích náo nhiệt, nhưng nghe đám khán giả hò hét cổ vũ người khác nên cũng ngứa ngáy trong lòng.

- Ha ha… mày yên tâm đi - Đại Tượng nghe Vân Phi nói thế liền đưa cánh tay to lớn vỗ lên người hắn một cái thật mạnh nói - Đợi qua được vòng này, chỉ sợ là không muốn nổi tiếng cũng không được nữa là.

Vân Phi đương nhiên hiểu câu nói của Đại Tượng ám chỉ điều gì, nên hắn nhìn qua Tử Phong với vẻ hâm mộ nói:

- Nhưng có mỗi con kỳ nhông là làm ngôi sao, tao đi theo chỉ làm nền cho nó chứ được cái tích sự gì đâu.

Tử Phong chỉ cười cười mà không nói gì, Minh Nguyệt gần đó lại lên tiếng:

- Đã chuẩn bị xong thì đi thôi.

Minh Nguyệt vừa nói xong thì có giọng Song Khả nói lớn:

- Chưa xong, con vẫn chưa xong... Mặc bộ đồ này khó chịu quá, vướng quá… con không thích nó đâu… aa.. aaa…

Hai đứa nhóc mỗi đứa được bao bọc bởi một bộ giáp kín mít toàn thân, không lộ ra bất kỳ một sơ hở nào cả. Nhìn vào Song Khả như hai bộ giáp di động lùn tịt, đi lững thững như hai cây nấm lùn, đúng với dáng của một người lùn Bắc Châu thật.

Song Khả sau đó được Đại Tượng vác lên vai, cho hai đứa ngồi yên trên đó, hai tay bám lấy hai sừng lớn của Đại Tượng để giữ thăng bằng.

- Đúng là vòng đầu mang theo hai thằng này như mang hai cục nợ mà - Vân Phi nói nhỏ.

Nhóm Vô Cực với tám thành viên sau đó tiến về sân khấu trong tiếng hô hào của khắp khán đài, mặc dù mấy lời đó không phải dành cho họ mà dành cho những đội khác đi bên cạnh họ. Sau khi được một vài người trong ban tổ chức xét qua xem có đủ điều kiện mang theo ba trang bị hay không thì mọi người được đưa đến trước cổng không gian. Cổng không gian sẽ dịch chuyển cả nhóm đến một địa điểm bất kỳ trong không gian ấy, và khi 229 đội tập hợp trước cổng đủ thì trận đấu mới chính thức diễn ra.

Khi toàn bộ các nhóm đã lên sân khấu, Xích Phương ra hiệu cổng không gian khai mở, từng đội từng đội lần lượt đi vào cổng không gian. Đội Vô Cực cũng nhanh chóng tiến vào trong, và cả tám người đều được dịch chuyển đi mất hút. Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo