Bồ Đề Kiếp

Chương 66: Song ảnh trong đêm




Ta có cảm giác, Lạc Trần lúc này hơi...hơi...quỷ dị.

Lạc Trần vẫn tiếp tục nhìn ta không rời mắt, khiến ta lạnh run người, bất giấc lùi về phía sau mấy bước.

“Lạnh sao?” Lạc Trần nhíu mi, cởi áo khoác trên người xuống choàng lên người ta, sau đó lại kéo tay ta, “Sao tay lại lạnh như vậy?”

Ta thất thần đứng đó, mắt nhìn vào tay hắn.

“Tiểu Linh Nhược...”

Ta tròn mắt ngước lên nhìn hắn, cảm giác lông mi đều lạnh đến kết sương rồi.

“Hả?”

“Ngày mai nhớ đem gói bột kia và huân hương ở chỗ ngươi cho ta xem“.

Ta gật đầu, “Biết rồi... Càng về đêm trời càng lạnh, ngươi về sớm đi, hôm nay bận bịu cả ngày, chắc cũng mệt rồi“.

Lạc Trần cười nhẹ, xoa nhẹ tay ta, còn định nói gì đó thì một bóng đen bỗng xuất hiện.

“Ngươi chính là Lạc Trần?” Người nọ híp mắt cười, bộ dạng trông rất tự phụ.

Lạc Trần kéo người ta ra phía sau.

“Người là ai?”

“Ta? Hình như ngươi không nhận ra ta. Có điều ngươi cũng sắp chết rồi. Cho ngươi biết danh tính cũng không sao. Ngươi còn nhớ Tề Vương chứ?”

Ta ngẩn ra. Tề Vương...Chính là cái người tranh giành Tương Tư với Lạc Trần đây mà. Hắn phái người tới đây để giết Lạc Trần sao?

“Hóa ra là người của Tề Vương....” Lạc Trần khẽ cười, “Không ngờ Tề Vương cũng làm những việc không quân tử như thế này!”

Người nọ không thèm để ý đến lời của Lạc Trần, hắn thở dài, “Từ trước đền giờ, Tề Vương chỉ coi trọng kết quả, không thắng được thì sao chứ!” Hắn cười cười, bước lên một bước, “Hôm nay ngươi không trốn được đâu, ngoan ngoãn nộp mạng đi!”

Ta nắm chặt tay Lạc Trần, tâm trạng rất hoảng loạn. Hiện giờ hắn còn vướng ta, trên người cũng không mang theo vũ khí gì, ta không dám chắc hắn có thể đánh bại người này hay không nữa.

“Đừng nhiều lời, đây là nơi ở của Đại tế ti, nếu có người đi qua sẽ rất phiền toái“.

Đúng lúc này có người đi tới, chính là người nhận tờ giấy Tô Tuyết đưa cho.

Lạc Trần nhẹ nói, “Hóa ra là Tiêu chưởng môn“.

Ông ta gật đầu, “Lạc Trần công tử, Tề Vương có lệnh không thể để ngươi sống được...Ngươi còn nhớ không, con của ta vì ngươi mà mất đi toàn bộ võ công. Đêm nay đừng trách ta không lưu tình!”

Lạc Trần buông tay ta ra, lại quay đầy lại nhìn ta, ôn nhu cười, “Tiểu Linh Nhược đừng sợ!” Sau đó hắn lại hướng về phía Tiêu chưởng môn nói, “Lạc Trần sẽ đứng im đây không né tránh. Nhưng đây là đệ tử duy nhất của Đại tế ti, nếu ngài làm thương dù chỉ là một cọng tóc của nàng ấy, Đại tế ti chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi. Đến lúc đó chỉ e là sẽ liên lụy đến toàn bộ môn phái của chưởng môn ngài“.

Lão Tiêu chưởng môn kia hừ lạnh một tiếng, “Hóa ra là nàng ta?! Thật đúng lúc, nếu như nàng ta không phải là đồ đệ của Đại tế ti, con của ta cũng sẽ không suýt bị mất một cánh tay. Bây giờ các ngươi đã tụ tập đông đủ ở đây, ta sẽ giải quyết các ngươi luôn một thể!”

Dứt lời, hắn chĩa kiếm lao về phía chúng ta. Lạc Trần kéo ta tránh đi, tên còn lại đánh úp từ phía sau chúng ta.

Ta sờ sờ trong người, lôi roi bạc Nam Cung cho ta ra.

“Ta chỉ có thứ này....”

Lạc Trần nhìn thấy, chỉ cười khẽ, “Hắn quả thật cưng chiều ngươi“.

Nói xong Lạc Trần vặn vặn khớp nối bên kia, ở bên đó bỗng xuất ra một nhuyễn kiếm. Thật không ngờ còn có thứ này nữa, ta còn nghĩ chỉ có mỗi roi bạc thôi chứ!

Lạc Trần đứng chắn trước ta đỡ kiếm. Ta nghĩ mình không thể đứng im như thế này được, định thi phép hỗ trợ hắn, nhưng lại sợ có người khác vô tình đi qua đây nhìn thấy, đến lúc đó sẽ rất phiền toái.

Lúc ta đang do dự thì Lạc Trần cũng dần đuối sức, trên người hắn bị thương không ít, trong màn đêm lạnh lẽo vắng vẻ, cảnh tượng này thật khiến cho người ta đau lòng. Ta liền bất chấp, trên tay kết ấn thi pháp.

“Mau dừng tay!”

Đúng lúc này có một âm thanh ập tới. Người tới chính là Kiều Trăn và vài người nữa.

“Giáo chủ và Đại tế ti đều đang sắp tới đây rồi, các ngươi còn dám có ý đồ làm hại đệ tử trong giáo sao?” Kiểu Trăn tức giận nói.

Tiêu chưởng môn và tên bên cạnh hắn có vẻ chột dạ, lại nhìn nhau một hồi. Lúc này giáo chủ đã xuất hiện. Hắn liền vung tay lên một cái, hai người kia đã ngã soài trên mặt đất.

Âm thanh trầm thấp truyền ra từ sau chiếc mặt nạ màu vàng, “Lạc Trần, ngươi qua đây trước đi!”

Lạc Trần nhìn ta một cái rồi mới bước qua đó.

Giáo chủ tiếp tục phân phó người phía sau, “Đưa hắn đi chữa thương, giải hai tên kia vào địa lao, bổn tọa muốn đích thân thẩm vấn!”

Hai hộ pháp tiến lên kéo hai tên đó đi. Hai tên kia vẫn giãy giũa, còn cố chống trả. Hai hộ pháp kia tuy không giỏi võ công nhưng có vẻ rất giỏi ám khí. Ta thấy tay hai người vừa mới vung lên đã bắn ra kim châm đâm vào phía đùi của lão Tiêu chưởng môn. Lão Tiêu chưởng môn đau đớn quỵ xuống đất ôm chân kêu đau. Tên đi cạnh lão ta thấy mình đã cùng đường, hắn liền nhìn về phía ta.

Ta thầm cảm thấy không ổn rồi, nhưng không hiểu sao cơ thể không thể cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đánh úp về phía ta.

“Làm càn quá rồi!”

Âm thanh Nam Cung lạnh như băng, hắn nhanh chóng phi thân tới, vung tay áo lên đã đánh ngã được tên kia, vững chãi đứng chắn trước mặt ta.

“Ngay cả đồ đệ của bổn tọa mà cũng dám đả thương!” Nam Cung hừ lạnh một tiếng, sau đó lại vung tay áo lên, tên kia bị văng xa, còn suýt nữa bị đẩy xuống vách núi.

“Giải bọn chúng đi!” Nam Cung tức giận nói.

Nam Cung hướng về phía giáo chủ cúi người nói, “Giáo chủ, đồ đệ của ta hiện vẫn bị hoảng sợ, ta muốn đưa nàng về nghỉ ngơi trước, đợi ngày mai tới xử lý cũng không muộn“.

Giáo chủ cũng không gây khó dễ cho hắn, chỉ gật đầu, “Được, các ngươi về trước đi, chuyện ở đây đã có bổn tọa sắp xếp“. Nói xong hắn xoay người nói với những người đứng đó, “Thọ yến hôm nay lại xuất hiện những thứ rác rưởi này, thật không nghĩ Tiêu chưởng môn tới đây là có ý đồ khác. Việc này bổn tọa nhất định sẽ tra rõ, đêm nay đã khiến mọi người chê cười rồi, các đệ tử sẽ dẫn các vị đi nghỉ, mọi người nghỉ ngơi đi“.

Tất cả mọi người đều tản về. Nam Cung kéo ta trở về Khuynh Phàm Điện, để ta ngồi lên giường rồi hỏi, “Bọn chúng có khiến ngươi bị thương không?”

Ta lắc đầu rồi nói, “Nhưng bọn họ làm thương Lạc Trần...”

Nam Cung thở nhẹ một tiếng, “Hắn không có việc gì cả, nhiều nhất thì nghỉ ngơi một tháng thì có thể hoàn toàn bình phục rồi“.

“Vậy cũng là bị thương rồi, mất nhiều máu như thế, nhìn đã biết là đau rồi...” Ta cứ nghĩ đến những vết thương trên người Lạc Trần liền cảm thấy toàn thân đau đớn, thật sự khó chịu.

Nam Cung im lặng một lúc, rồi lại kéo ta đứng lên.

“Thôi, không còn sớm nữa, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi“.

Ta gật gật đầu rồi chạy nhanh về phòng. Sau đó ẩn thân trốn ra ngoài.

Vào trong phòng Lạc Trần, thấy hắn đang nằm trên giường, vết thương đã được băng bó cẩn thận, trong phòng cũng có vài cái bếp sưởi rất ấm.

Chỉ là, hiện giờ tên Tô Tuyết đang chăm sóc bên cạnh hắn.

Tô Tuyết lẳng lặng đứng bên giường nhìn Lạc Trần, cẩn thận đắp chăn cho hắn, sau đó hắn ngồi im một bên, giống như đợi Lạc Trần có gì phân phó thì hắn sẽ đi làm.

Ta thấy cảnh này ngực bỗng nhói lên một cái, nhớ lại trước kia ta cũng chăm sóc Lạc Trần như thế, còn vì thế mà mất đi kha khá tu vi.

“Tô Tuyết, ngươi về đi, ta muốn ngủ“.

Tô Tuyết lắc lắc đầu, “Ta không sao, ta ở đây chăm sóc người, nếu như có chuyện gì người cứ việc sai bảo“.

Lạc Trần nhíu mi, khẽ thở dài, “Không cần, phòng bên cạnh là sư huynh, có gì ta chỉ cần gọi một câu là bên đó nghe thấy rồi. Hôm nay ngươi đã rất mệt rồi, nếu không yên tâm, ngươi gọi sư huynh qua đây chăm sóc ta cũng được“.

Tô Tuyết không nghe, chỉ cười nói, “Ta thật sự không mệt...Lúc trước người cứu ta một mạng, bây giờ ta cũng muốn làm gì đó để báo đáp“.

Lạc Trần chậm rãi nhắm mắt, cũng không tranh cãi với hắn nữa, dần chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, Lạc Trần làm như ngủ thật. Tô Tuyết thấy thế liền gọi nhẹ vài tiếng, thấy hắn không đáp lại, liền rón rén đi tới chỗ bếp sưởi thả bột phấn vào đó.

Bột phấn này cũng là huân hương sao? Rốt cuộc hương này có tác dụng gì?

Ta không nghĩ ra được, nhưng khẳng định hương này là cho Lạc Trần dùng, ta không thể để Tô Tuyết tùy ý muốn làm gì thì làm. Vì thế ta làm phép khiến hắn ngủ, sau đó lập tức dập tắt bếp lò đó đi. Có điều chuyện này cũng chỉ duy trì được một đêm, không biết ngày mai hắn tỉnh lại sẽ có phản ứng như thế nào, một lần thì còn đối phó được, nhưng nếu đêm nào hắn cũng làm như vậy thì biện pháp chống đỡ này của ta không dùng được lâu dài, hắn sẽ sinh nghi mất.

Đang suy nghĩ thì Lạc Trần khẽ kêu tên ta.

Ta xoay người lại. Ta còn chưa hiện thân mà, không lẽ hắn biết được ta đang ở đây sao?

“Tiểu Linh Nhược, ta biết ngươi đang ở đây“.

Ta ngẩn người, không ngờ Lạc Trần không những biết ta ở đây, còn như đọc được cả suy nghĩ của ta nữa. Ta nhanh chóng hiện thân đến bên Lạc Trần.

“Ngươi thế nào rồi?” Ta ngồi bên giường nhìn hắn.

Lạc Trần nhàn nhạt cười, “Thật sự rất đau“.

“Vậy mà ngươi còn cười được!” Ta nhíu mi.

“Tiểu Linh Nhược, sao ngươi lại nhíu mi?” Hắn giơ tay ra, giống như muốn chạm vào mi tâm của ta.

Ta bắt lấy tay hắn, bỏ vào lại trong chăn.

“Không phải là lo lắng cho vết thương của ngươi sao?! Ngươi đừng lộn xộn nữa, động đến vết thương sẽ không tốt đâu!”

“Được, ta không động đậy nữa“. Hắn tròn mắt nhìn ta, “Tiểu Linh Nhược, ngươi ở đây với ta một lát, nếu ta đau nhức, ngươi phải canh không để ta gãi lên miệng vết thương nhé!”

Ta gật đầu, “Ngươi cứ ngủ đi, ta ở đây canh giúp ngươi“.

Lạc Trần mỉm cười, lúc này mới yên tâm ngủ.