Bồ Đề Kiếp

Chương 83: Mất hết linh lực



Đêm đến, ta liền cùng Nam Cung chạy tới Huyền Tịch Các.

Kết giới ở đây đã không còn, xem ra tu vi của Chiết Lan cũng không thấp, làm việc cũng thật là sạch sẽ.

Có điều tuy không có kết giới nhưng vẫn còn có vấn đề khó hơn, ở đây có rất nhiều đệ tử cao cường canh giữ, không biết Nam Cung có cách nào để qua mắt bọn họ không.

“Đi được không?” Ta hỏi Nam Cung.

Hắn cười nhẹ, “Ngươi lo cái gì chứ! Những người canh giữ ở đây làm khó được ta sao?! Xem ra Chiết Lan lo lắng chu toàn cả rồi. Nếu Đại sư huynh của hắn ở chỗ này thì chỉ cần dùng chút pháp thuật là có thể phát hiện ra chúng ta rồi“. Hắn thấp giọng nói tiếp, “Đừng nói nữa, chúng ta vào trước đã“.

Ta vội gật đầu, thật cẩn thận đi theo hắn vào Huyền Tịch Các.

Pháp thuật của Nam Cung thật không tồi, chúng ta tiến vào trong rất thuận lợi. Rón rén lên tầng ba, quả nhiên nhìn thấy ánh trăng đang chiếu qua một cửa sổ, cảnh tượng thật sự giống với Ngự Thiên Các của Nam Cung.

“Sao không thấy bóng dáng của Lạc Trần nhỉ?” Ta nhìn quanh phòng không thấy cái gì cả.

Nam Cung gõ nhẹ lên đầu ta, cười nói, “Ngươi gấp cái gì, hôm nay thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cứ từ từ rồi sẽ gặp được hắn“.

Ta hừ hừ, tự mình ngồi xuống một chỗ chờ đợi.

Nam Cung ngồi xuống bên cạnh ta, thở dài, “Ngươi canh chừng đi, ta chợp mắt tí đã, khi nào hắn xuất hiện thì gọi ta, nhớ đừng có làm gì kích động, nếu không sẽ bị phát hiện đó!”

Ta gật gật đầu, mắt chăm chăm nhìn vào cửa sổ.

Vài canh giờ sau, mãi tận nửa đêm, chỗ cửa sổ có ánh trăng chiếu qua từ từ hiện ra một bóng dáng. Ta nhìn kĩ lại, xác định không phải là ảo giác mới đẩy nhẹ Nam Cung, cũng không dám có động tĩnh gì quá lơn, chỉ sợ không cẩn thận dọa Lạc Trần biến mất hoặc bị đệ tử canh giữ phía dưới phát hiện.

Nam Cung mơ màng tỉnh lại, sau đó nhìn về phía chỗ đó.

“Quả nhiên là hắn!”

Trong lòng ta như bị cái gì đó đánh mạnh một cái, không đau đớn mà ngược lại khiến ta cảm thấy vạn phần vui sướng. Giống như ném một viên đá vào hồ nước yên tĩnh, tạo nên tầng tầng sóng hợn, thật lâu mà không thể bình tĩnh được.

“Hiện tại nên làm gì bây giờ?” Ta kéo tay Nam Cung, ánh mắt vẫn không dời khỏi cái bóng vừa mới xuất hiện.

Nam Cung không khỏi có chút buồn cười, “Chuyện này không phải nên hỏi ngươi sao? Thuật niết bàn là ngươi nhắc tới, bây giờ lại quay sang hỏi ta...”

Lúc này ta mới hoàn hồn, gật gật đầu, “Ngươi ở đây đợi, ta qua đó đem hắn về“.

Nam Cung không nói gì, chỉ ngồi nhìn ta nhẹ nhàng đi về phía cửa sổ.

Khi ta đi vào bóng dáng của Lạc Trần, hắn giống như không có cảm giác gì, vẫn im lặng đứng ở cửa sổ, đắm chìm trong ánh trăng lạnh lẽo.

“Lạc...À...Xuyên Huyền?” Ta thử gọi hắn.

Lạc Trần vẫn không quay đầu, chỉ nhẹ nói, “Ngươi có thể cứu ta sao?”

Ta ngẩn người, sau đó gật đầu nói, “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi“.

Bấy giờ Lạc Trần mới quay đầu lại nhìn ta, mỉm cười chắp tay nói, “Được, ta sẽ đi theo ngươi“.

Ta sửng sốt một lúc mới có thể bình tĩnh lại, gật đầu nói “Được“.

Sau đó ta liền lôi hoa tai mà Không Giới đưa cho đặt trong lòng bàn tay.

“Ngươi vào trong hoa tai này đi“.

Lạc Trần nhìn hoa tai rồi nhẹ nhíu mày, “Phượng hoàng bên trong này tính tình rất hung ác, sẽ làm thương tổn đến hồn phách của ta mất“.

Ta không khỏi cảm thấy nhức đầu, không biết làm sao quay lại cầu cứu Nam Cung.

Nam Cung khẽ cười, đứng lên qua chỗ ta.

Lạc Trần bỗng trở nên cảnh giác, hắn lạnh lùng nói, “Hắn là ai?”

Ta vội giải thích, “Hắn cũng đến giúp ngươi, ngươi yên tâm. Nếu không có hắn ta sẽ không tìm được ngươi...Chuyện sau này còn phải nhờ đến hắn nữa“.

Lạc Trần nhìn chằm chằm ta, đôi mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng và cảnh giác.

“Ngươi là Phật tử, vì sao còn cần đến sự giúp đỡ của hắn?”

Ta nhíu mi, cảm thấy căng thằng, hóa ra bây giờ hắn đã quên ta rồi, chỉ biết ta là Phật tử chứ không biết ta vì hắn nên sinh chấp niệm, sau đó bị biến thành du hồn.

“Ta...” Ta cúi thấp đầu, không biết vì sao lại không muốn nói cho hắn nghe chuyện này.

Cũng mau Nam Cung đỡ lời, “Hồn phách của nàng bị tổn thương, linh lực cũng đang bị tiêu tán, nên mới cần ta giúp đỡ“.

Ta ngẩng đầu lên, cười cảm kích nhìn Nam Cung, sau đó lại quay ra nhìn Lạc Trần, trên mặt hắn vẫn lộ ra vẻ cảnh giác.

“Ta không lừa ngươi...Qua vài ngày nữa linh lực của ta sẽ hoàn toàn mất đi, sau đó biến thành du hồn. Ngươi nhanh đi với ta đi...”

Lạc Trần cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Có điều bây giờ Lạc Trần vẫn chưa thể vào hoa tai phượng hoàng, hắn phải cùng hoa tai phượng hoàng trải qua ba ngọn chân hỏa mới có thể tiếp tục tìm những hồn phách còn lại. Nhưng nếu hắn không vào trong thì cũng không rời khỏi đây được. Đã đến nước này thì ta và Nam Cung chỉ còn cách dùng ba ngọn chân hỏa tiến hành ở ngay chỗ này thôi.

Nam Cung rất đau đầu, hắn khẽ thở dài, “Quá trình luyện chế e là phải mất ít nhất một canh giờ, ta sẽ bày ra một tầng kết giới, tận lực không để bọn họ phát hiện ra, nhưng hỏa thiêu đến khi cháy lên chắc là sẽ đốt hết tầng này mất, ngươi phải thật cẩn thận, nếu không không những không cứu được hắn mà còn không thể thoát thân“.

Ta gật gật đầu, cần thận ước chừng lại số tu vi còn lại của mình. Tuy có chút miễn cưỡng nhưng chắc ta vẫn chống đỡ được.

Nam Cung tạo kết giới ở ngoài cửa, ta cũng thiết lập trận pháp, đem hồn phách phượng hoàng bỏ vào trong đó, Lạc Trần cũng vào trong.

Xung quanh trận pháp rất nhanh đã nổi lên ngọn lửa màu lam, ngọn lửa đó là bóng dáng của Lạc Trần, ta thấy hắn đang nhíu mi, chắc là đang nhịn đau. Ta chỉ có thể đứng ngoài trơ mắt nhìn hắn.

Hóa ra yêu một người là vậy, thấy hắn đau đớn thì mình còn cảm thấy đau hơn gấp vạn lần, hận không thể chịu đau giúp hắn, hận không thể dùng tất cả để đổi lấy sự hạnh phúc cho hắn.

Lạc Trần đau tới mức ngã xuống, ta cũng không chịu được chỉ đành quay mặt đi khóc thút thít.

Một ngày như một năm, đã mấy canh giờ trôi qua, ta càng lúc càng kiệt quệ. Không biết thêm bao lâu nữa, cuối cùng cũng có chút hiệu quả.

Phượng hoàng giống như muốn chạy ra ngoài. Phải đợi liệt hỏa đốt hồn phách của nó đi hết thì Lạc Trần mới tiến vào được. Ta gắt gao quan sát, chỉ sợ Lạc Trần không chịu nổi được liệt hỏa này.

Lúc này hai mắt Lạc Trần đã nhắm nghiền lại, có thấy thấy hắn đang đau đớn tới mức nào. Ta ở một bên cũng gấp gáp đến độ nắm chặt cánh tay, phải nhịn không xông vào che chở cho hắn khỏi bị lửa đốt bỏng.

Sẽ qua nhanh thôi, chỉ cần qua được ải này thì mọi chuyện sẽ tốt.

Phượng hoàng rất nhanh liền lao thân ra ngoài hoa tai, nhưng do bị trận pháp ngăn cản nên nó không thể ra được, nó ở bên trong lồng lộn.

Cùng lúc này Lạc Trần cũng mệt mỏi ngã xuống đất, cực kì suy yếu.

“Lạc Trần...” Lòng ta khổ sở muốn chết.

Linh lực của phượng hoàng cũng thật mạnh, trận pháp của ta sắp không giữ được nó nữa, ta chỉ có thể tiêu hao thêm linh lực để tăng lực trận pháp.

Nhưng thật không ngờ phượng hoàng quyết dùng toàn lực để phá được kết giới xung quanh, thật không ngờ nó phá được. Lúc này ta chỉ cảm thấy một đợt khí huyết xông lên, ta liền phun ra một bụng máu.

Lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy phượng hoàng phá được kết giới rồi, ta thầm nhủ không xong rồi, kết giới bị phá, ba ngọn chân hỏa sẽ đốt rụi tầng này mất, phượng hoàng cũng sẽ trốn được.

Nhưng lúc này phượng hoàng lại không trốn ra ngoài, nó quay lại nhắm vào Lạc Trần. Ta kinh hãi, liền lao tới chắn trước mặt Lạc Trần, bóng dáng của Lạc Trần ngày càng yếu, từ từ biến mất, sau đó theo tro tàn của phượng hoàng bay vào trong hoa tai.

“Tiểu đồ nhi!”

Nam Cung chạy lại chỗ ta, trong mắt ta vẫn ngập tràn ánh lửa, không thể nhìn rõ khuôn mặt của Nam Cung, nhưng ta biết Lạc Trần và phượng hoàng đã hợp thể rồi, trong lòng chỉ cảm giác cực kì vui sướng.

“Tiểu đồ nhi...”

Linh lực của ta đã cạn kiệt, liệt hỏa quanh người cũng dần biến mất, lúc phượng hoàng phá kết giới, liệt hỏa đã lan ra ngoài đốt cháy phòng.

Nhưng cũng không biết Nam Cung dùng biện pháp gì đã chặn được lửa lại, hắn xoa xoa đầu ta, khẽ thở dài, “Được rồi, đứa trẻ ngoan, ta sẽ mang ngươi về nhà. Ngủ một giấc thật đã đi, chuyện còn lại cứ giao cho ta“.

Nói xong, Nam Cung liền ôm ta vào ngực, ta không cảm nhận được độ ấm từ người hắn, chỉ cảm thấy người hắn như có lửa. Nam Cung đem ta bó lại trong y phục rộng thùng thình rồi ôm ta ra ngoài biển lửa. Tuy ta biết lúc này đang rất nguy hiểm, khả năng bị bắt lại của bọn ta là rất lớn, nhưng chỉ với một câu nói kia của Nam Cung ta lại cảm thấy rất an tâm. Cứ thế ở trong lòng hắn ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại ta đã không còn ở Hư Lam Sơn nữa, mà là đang ở trong Khuynh Phàm Điện quen thuộc, còn đang ở trong phòng của mình.

“Tiểu đồ nhi...”

Quay đầu lại nhìn thì thấy Nam Cung đang ngồi bên giường, vẻ mặt mệt mỏi nhìn ta.

Ta ngẩn người, cảm thấy khuôn mặt hắn có chút hốt hoảng.

“Nam Cung?”

Nam Cung gật gật đầu, đưa tay áp lên trán của ta.

“Thương thế của ngươi chưa khỏi, linh lực cũng mất hết rồi. Mấy ngày nay phải nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến lúc khá hơn rồi thì chúng ta sẽ đi tìm tiếp hôn phách của hắn“.

Ta cũng thấy rất mệt mỏi nên lại nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.