Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký

Chương 19-2: Cảm xúc ngổn ngang trăm mối (hạ)



Sáng sớm, ánh sáng nhu hòa theo song cửa sổ chiếu vào nhà, một tia mềm mại phất lên mặt Mai Vô Quá. Mai Vô Quá tỉnh lại cảm thấy một hồi nhồn nhột, cúi đầu nhìn, tiểu nha đầu đang bĩu môi chui vào trong ngực hắn. Mai Vô Quá len lén cười cười, không biến sắc rút tay ra, chợt hướng dưới nách tiểu nhân nhân luồn vào.

“A a, Mai ca ca tha cho ta đi, ha ha” Lạc Lạc nhịn không được vừa cười vừa nói, cuộn thành một đoàn liều mạng chui vào ngực Mai Vô Quá, giống y như con cá chạch.

“Y như con cá chạch, cũng sắp thành đại cô nương rồi, chưa ra vẻ gì hết.” Mai Vô Quá tràn đầy cưng chiều nói.

“Muội đã là đại cô nương rồi.” Lạc Lạc ngẩng đầu lên, cố gắng khiến cho mình trông nghiêm túc chút.

“Đại cô nương nên rời giường thôi.” Mai Vô Quá nói, ôm Lạc Lạc lên, hai người xuống giường rửa mặt dùng cơm xong, liền cùng Mã Bô khoái đi nha môn.

Lạc Lạc giặt xong quần áo hai người thay ra xong, khóa cửa chuẩn bị đến nhà Mã đại tỷ. Tránh né không phải biện pháp, bị động tổng sẽ bị đánh, Lạc Lạc muốn tích cực chủ động hiểu rõ tình huống đối phương, mới chuẩn bị tốt được, bảo vệ thứ nàng muốn bảo vệ, ví dụ như tình cảm.

Tích Yên đúng là cô nương chịu khó, sáng sớm liền dọn dẹp thỏa đáng nhà Mã đại tỷ trong nhà ngoài dặm, áo bị bẩn gạt đầy viện.

Lạc Lạc lau cái bàn sạch sẽ xong, thật sự không tìm được việc gì khác để làm, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống ăn đậu nành xào cùng Mã đại tỷ.

“Mã đại tỷ, Tích Yên tỷ tỷ lớn hơn muội hai tuổi, nàng gọi tỷ biểu di, muội gọi tỷ đại tỷ, loạn mất thôi.” Lạc Lạc hỏi.

“À? A, không sao, không cần chú ý nhiều như vậy.” Mã đại tỷ sửng sốt một chút, ngay sau đó tùy ý nói.

“Tích Yên, tới đây nghỉ ngơi một chút.” Mã đại tỷ thấy Tích Yên để cây chổi xuống, vội vàng kêu.

“Biểu di, cũng làm xong rồi, ta đi lấy nước rửa cửa gạch đá một cái.” Tích Yên cười đem đôi tay hướng tạp dề thượng đi từ từ, cởi xuống sau đó tiện tay để qua một bên. Cầm ly trà trên bàn lên uống một lớp, lúc để xuống phía trên có vết máu nhàn nhạt.

“Tích Yên tỷ tỷ, ngươi?” Lạc Lạc chỉ vào tia máu dọc theo ly trà nói.

“Không việc gì, buổi sáng răng bị ra máu, chắc ta ăn phải cái gì thượng hỏa gì đó.” Tích Yên vô tình nói.

“Bị ra máu? Tích Yên, có bị sao không, lần tới cùng biểu di tới y quán xem một chút, cha ngươi mỗi ngày bận việc không ở nhà nhiều, nương ngươi sao cũng sơ ý như vậy đây.” Mã đại tỷ giận trách nói.

“Ta không nói cho nương, nàng còn bận nhiều việc, hơn nữa đây cũng chỉ là việc nhỏ.” Tích Yên cười cười.

Lạc Lạc biết nói nữa cũng vô ích, đây là một cô nương quật cường, nàng nhận thức chuyện gì, người khác có nói cũng rất khó sửa lại ý định ban đầu của nàng, không thể làm gì khác hơn là chờ Mã đại tỷ mang nàng đi y quán thôi.

“Nhị thúc ngươi, cứ như vậy không tin rồi, nhưng đúng là thế sao?” Mã đại tỷ đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hỏi.

Tích Yên khẽ rũ mắt xuống: “Ân, quan phủ cũng hạ thông văn rồi, chính là trận chiến Trấn Bắc Thành kia.”

“Thật đáng thương, nghe nói nhị thúc ngươi thuở nhỏ đã rời nhà đi cầu học, viết chữ cũng rất tốt. Ai ngờ vừa mới về nhà liền gặp khuyến khích đi lính, bản lãnh học hành cũng lãng phí một cách vô ích.” Mã đại tỷ không khỏi tiếc rẻ nói.

Tích Yên khẽ cúi thấp đầu, không nói gì nữa, Mã đại tỷ chợt nhớ tới việc khác, cũng liền đổi đề tài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.