Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá (Ver.2)

Chương 44: Nốt nhạc thứ bốn mươi bốn



Trước cổng khách sạn (A) có một thiếu nữ và hai thanh niên đứng đó nhìn nghiêng ngó dọc, mọi ngóc ngách xung quanh đều không qua khỏi tầm mắt của bọn họ, nhưng chỉ có điều..hình như họ quan sát lộn chỗ rồi thì phải? Chỗ nên quan sát nằm ở tầng trên của bên trong khách sạn, chứ đứng ở ngoài nhìn thì có mất cả ngày cũng chả được gì.

- Chúng ta cứ đứng ở đây à??

Minh Tuấn nghiêng đầu nhìn “thủ lĩnh”, đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ đáng thương, nhìn vào là biết ngay đói bụng, dù gì thì sáng giờ mọi người đều chưa ăn gì, từ khi mở mắt ra là đã quấn quýt lên vì chuyện của nó, bây giờ đã bình tĩnh lại thì cơn đói bụng cứ thế mà ập đến thôi. Khánh Thư nhìn vào gương mặt của người anh kế bên, nói đúng hơn là đang chăm chú nhìn đôi mắt chớp chớp kia, cô đang nghĩ rằng liệu những giây phút thế này Minh Tuấn mới thật sự đáng yêu, còn lại những giờ khác thì chỉ một chữ duy nhất : nhây..nhây..nhây! Nhưng mà nói thật, theo cô thấy thì anh ấy thật sự rất hoàn hảo, vừa đẹp trai, tốt bụng, biết võ lại dễ thương, hài hước thế này thì cô cũng muốn có một người như thế, Tú Tuệ thật quá may mắn rồi, chả bù cho người nào đó, vừa lạnh lùng, đáng ghét lại còn vô duyên, ai lấy người đó chắc chắn kiếp trước mắc nợ tiền tỉ, không, con người đó không đáng giá đến mức tiền tỉ, mà là một miếng lót chuột máy tính, hờ hờ, chính nó đó.

- Cô định đứng đây cười như con điên mới trốn trại sao? Vậy đừng đứng gần hai chúng tôi, mắc công chúng tôi bị vạ lây.

Khánh Du lên tiếng khi nhìn thấy người con gái kế bên mình cười hí hí như bị bệnh, đây là khách sạn, rất đông người, mà ở đây lại có mình cô bất bình thường, nếu để người khác biết được cô là Triệu Khánh Thư thì không chừng sẽ có tiếng xấu đồn xa, lúc đó chắc chắn báo sẽ đăng tin với tiêu đề : “Con gái cưng của ông trùm xã hội đen Triệu Minh Cương bị điên đi lang thang trước cổng khách sạn (A) cùng Trương Minh Tuấn và chủ tịch Nam Khánh Du” thì mất mặt chết đi được, cái này chỉ là muốn cứu giúp cô ấy khỏi..nói túm lại là thế đó, chính là thế đó. Khánh Thư mặt than nhìn “miếng lót chuột” nhởn nhơ đứng đó, chỉ trách mình không thể xuống tay bóp chết anh, nếu không tên này từ lâu đã nằm ở dưới chứ chẳng đứng đây cà chớn thế này. Hít thở sâu kìm nén cơn giận của mình, “ban tặng” cho Khánh Du một cái lườm nảy lửa rồi một phát kéo Minh Tuấn vào trong không nói thêm câu nào nhưng cô không hề biết răng giây phút mình hầm hầm đi vào trong khách sạn, những bước chân khủng long đó đã “vô tình” lọt vào camera điện thoại của Khánh Du, nhìn từ phía sau khi cô như thế thật sự rất mắc cười, không quay lại là uổng cả, thứ này hẳn là sẽ dọa được cô. Mặt khác về phía hai người bên trong khách sạn, họ đã chọn được vị trí, đã chọn xong món và đang đợi dọn ra, nhưng vấn đề rất đơn giản ở đây chính là ba người mà hai phần súp cũng ngộ ngộ.

- Mọi người đã chọn xong chưa?

- Bọn anh chọn xong rồi, chỉ còn em thôi. – Minh Tuấn vui vẻ đáp lại

Sau khi nghe xong câu trả lời từ Minh Tuấn, anh liếc mắt nhìn sang cô gái kế bên mình đang mỉm cười đầy “thân thiện”, trò trẻ con này đúng thật chỉ có một mình cô ấy mới sử dụng, nhưng mà nhìn đi nhìn lại cũng..dễ thương nhỉ, aishh đang nghĩ gì thế này, rõ ràng không phải như thế, đúng, người anh yêu chính là Lục Tuyết Nhi, đúng đúng đúng.

Hai mươi giờ ba mươi tại Mỹ - Khách sạn The Four Seasons – Phòng 103.

Nó mới vừa đến Mỹ cách đây nửa tiếng đồng hồ, trong thời gian nửa tiếng đó nó đã đặt được phòng khách sạn để ở tạm, sau đó đã tắm thay đồ và ăn uống đủ thứ, bây giờ công việc nó đang làm chính là ngắm sao đêm trên bầu trời rộng lớn này, nó đang nghĩ rằng thay vì tìm chỗ ở thì nó có nên thử mua một “ngôi nhà di động” hay không? Coi như là một trải nghiệm mới lạ khi đặt chân đến đây, cũng khá thú vị mà, vừa có thể di chuyển chỗ ở nhanh chóng, vừa có thể gần trường, lại tùy ý đi chơi, không cần phải thuê nhà hay khách sạn, rất tốt mà nhỉ. Với bản tính của nó thì đương nhiên nghĩ là sẽ làm và nó đang mở laptop tìm thông tin để mua “nhà di động” cho riêng mình đây, tạm thời nó sẽ lấy tiền trong thẻ của mình sử dụng trước rồi ngay ngày mai sẽ bắt đầu tìm việc làm nuôi sống bản thân, nó là đang thử sức với bản thân, để xem thử trong vòng mấy năm này nó sẽ làm được những thứ gì giúp ích cho mọi người và cho mình đây, trước tiên nó sẽ cần một cuốn nhật ký và một cuốn sổ, nhật ký là để nó viết những hoạt động, việc làm,…của nó trong những ngày này, sổ thì ghi chép tiền bạc này nọ, có lẽ ngày mai là ngày khá bận rộn đây, bây giờ thì có lẽ nó ẽ đi dạo một lát rồi mới ngủ, chứ tám giờ ba mươi, sớm chán.

[…]

Bảy giờ tại Mỹ - Khách sạn The Four Seasons – Phòng 103.

Nó đang đứng trước gương sửa soạn lại một tí rồi với lấy túi xách mở cửa ra ngoài, nó đã viết những thứ cần mua vào giấy hết rồi cho nên chắc chắn không thiếu mất thứ gì đâu, thật ra những thứ nó mua cũng chẳng nhiều, chỉ là những thứ chuẩn bị cho lần đi học này cộng thêm vài thứ lặt vặt khác và hiện giờ nó đã bắt được taxi, nơi đến đầu tiên có lẽ là ATM, nó cần rút tiền để đi mua đồ chứ khi đến đây thật sự nó chẳng đem theo thứ gì ngoài quần áo và laptop đâu, mà quần áo thì không thể cầm, laptop càng không thể nào, trong khi đó thẻ của nó thì có biết bao nhiêu tiền của Ba Mẹ gửi vào, cứ xài đi rồi gửi vào sau vậy, dù sao cũng không có ý định quỵt luôn cho nên cứ xài đi.

Sau quãng đường đến ATM cộng với thời gian rút tiền rồi lại thêm quãng đường đến địa điểm tiếp theo thì cuối cùng nó cũng đã đến được siêu thị tiện lợi mua một vài thứ cần thiết, nào là bút viết, sổ tay, nhật ký, vân vân và mây mây, lấy tờ giấy rồi gạch gạch những thứ đã mua rồi nó đi thẳng ra quầy tính tiền, tổng cộng nó chỉ mua mười món chứ bao nhiêu đâu, ít ấy mà, đáng ra là định lấy thêm nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy bất tiện, bởi vì nếu xách một đống đồ đi mua xe cũng ngại nên thôi mua trước nhiêu đây thôi, giờ đi mua xe xong sẽ lại mua tiếp vậy, haizz. Nó đi vòng vòng quanh con phố tấp nập rồi dừng lại tại một quán café thú cưng, trước giờ nó vẫn muốn thử vào những nơi thế này nhưng chưa đi được, lần này cuối cùng cũng được đặt chân vào đây rồi. Nó mở cửa đi vào, tiếng chuông đón chào khách hàng liền vang lên, từ xa có một chàng trai bế một chú cún nhỏ tiến về phía nó vui vẻ chào.

- Hello. You go alone or have an appointment? (Xin chào. Bạn đi một mình hay có một cuộc hẹn?)

- Hello. Mmm…i walk alone. (Xin chào. Tôi đi một mình)

- Please follow me. (Làm ơn đi theo tôi)

Nhân viên dẫn nó đến một chiếc bàn nhỏ “độc lập” hoàn toàn với những chiếc bàn khác nhưng ngược lại bên trong đó có rất nhiều thú cưng như rắn, bò cạp, mèo, chó, chuột, hamter, sóc, nhím, bla bla bla… Nó vừa nhìn thấy chỗ ngồi đầp ắp thú cưng đó mắt liền sáng rỡ như trăng rằm, nơi này đích thị dành cho những người F.A hoặc có tâm sự mà, cho nó vô đây chơi cả ngày cũng chẳng thấy chán, mới nhìn đã vui chứ nhập cuộc rồi hẳn là sẽ ngoài sức mong đợi. Nó như một bóng ma, mới đứng bên cạnh nhân viên của quán thoáng chốc đã đứng bên cạnh mấy con thú cưng, thậm chí người đứng kế bên nó cũng không biết nó di chuyển lúc nào mà đã tới được chỗ đó, thật là một khách hàng đáng sợ.

- What do you use? (Bạn dùng gì?) – Nhân viên nam đó lịch sự kéo ghế rồi đưa menu cho nó xem, rút quyển note nhỏ và cây bút từ tạp dề ra, hỏi

- Hmm…Capuccino, Latte Macchiato, Mocha, Italian Coffee, Cookies Cream, Chocolate Iced. Trà sữa khúc bạch?? Ở Mỹ cũng có thức uống của Việt hả? Tưởng chỉ có mấy món ăn thôi chứ, vi diệu thật. – Nó cười cười rồi chuyển sang trang dành riêng cho các loại bánh ở quán

- Mấy thứ đó để dành cho các bạn du học ở Mỹ như các bạn, chúng tôi sợ các bạn không thích những thức uống lạ này nên bổ sung chúng vào và cũng là để khách Mỹ thưởng thức đồ uống của Việt .

Trạng trái của nó bây giờ là hoàn toàn hoàn toàn bất ngờ, anh chàng nhân viên lúc nãy lại nói tiếng Việt lưu loát thế này, không phải là người Việt đấy chứ? Quào, ngạc nhiên thật mạc dù đây cũng là chuyện bình thường nhưng dù sao thì chính là ngạc nhiên, vậy thì nó có lợi rồi, đỡ mắc công thốt ra mấy câu tiếng Anh, mặc dù nó cũng giỏi nhưng mà lâu lâu cũng có chút sai sót, nói chuyện với người nước ngoài mà sai sót thì cũng ngại cho nên gặp anh chàng người Việt này thì nói tiếng Việt cho đỡ.

- Anh là..người Việt?

Nó đã đóng menu lại từ sớm, đôi mắt hiện giờ cũng chăm chăm nhìn người trước mặt, môi thì nở nụ cười rất tươi khi gặp “đồng hương”.

- Không hẳn là Việt, tôi có một nửa của Thái, cô cũng thế à?

- Thái Lan à, nhìn không ra luôn đấy, tôi còn tưởng anh là người Mỹ vì anh hơi lai tây một tí. Tôi là Trần Khánh Ly, mười bảy tuổi, tôi sang đây để theo học nghành thiết kế thời trang. Rất vui được gặp anh. – Nó vui vẻ đưa tay ra bắt tay làm quen với anh chàng đó

- Vậy em nhỏ hơn anh ba tuổi, anh tên Ngô Dương Hạo, tên Thái là Katun Mesoti. Thật ra anh hiếm thấy người ở độ tuổi như em sang đây học nghành hoặc có lẽ gặp rồi mà anh không biết chăng?

Nó chỉ cười cười cho qua, nói đúng hơn là nó không muốn trả lời nhưng mà nghe cách anh ấy hỏi thì hình như không có ý hỏi nó, chỉ là một câu nói vui thế thôi, nhưng vấn đề nó đang quan tâm là khi đến đây nó lo sợ mình sẽ khó kết bạn nhưng xem ra nó đã có một người bạn rồi, bạn trai nữa mới ghê, hờ hờ.

- Vậy là em uống hết nhiêu đó? Một mình?

Dương Hạo có vẻ hơi bất ngờ khi hỏi câu đó, nhìn nó, một cô bé mỏng manh, nhỏ nhắn thế mà quất hết nhiêu đó thì cũng..không hẳn bình thường, không phải vấn đề nằm ở đây là no mà là ngán bởi loại nào nó gọi cũng đều có một phần sữa lớn, không ngán mới là lạ, cả anh khi mới đến xin việc làm nhìn nhân viên ở đây đổ một đống sữa vào pha chế còn cảm thấy ngán tận cổ, kể từ đó anh không bao giờ đụng vào một giọt sữa.

- Vâng, mặc dù em theo học thiết kế thời trang nhưng em rất thích pha chế này nọ nên em muốn thử chúng xem có khác biệt gì lớn hay đại loại thế, có khi sau này em đi xin việc làm lại có lợi thì sao? – Nó vui vẻ đáp

- Vậy em đợi một lát, anh sẽ đem ra ngay, trong thời gian đó cho chú chó con này ăn giúp anh.

- Không thành vấn đề, cảm ơn anh.

Sau khi anh chàng đó giao chú chó con lại cho nó liền đi mất, nó thì khá vui vẻ khi vừa quen biết được một người vừa tốt bụng lại đẹp trai, hiền lành và vui vẻ như anh, lại còn được chơi với mấy con thú cưng này, thật là một món quà khi nó đến nước Mỹ, không hối hận tí nào cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.