Cơn Mưa Rào

Chương 5: Buổi tối đầu tiên



Dương Dương cúp máy , ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào không khí. Nếu chị Thiên Tú đã ở đây , có nghĩa là cô ấy đã đến rồi . Ngồi một lát , anh nghe thấy tiếng động cơ ô tô đang ngày một đến gần. Chiếc Rolls-Royce Wraith nâu bạc táo bạo , độc đáo dừng lại trước cửa trường quay. Mọi hoạt động như dừng lại , chờ đợi sự xuất hiện của chủ nhân siêu xe. Thiên Tú bước ra ngoài với chiếc kính Levi’s to bản màu nâu trà của mình , chậm rãi khóa cửa xe rồi đi vào trong. Bên ngoài có những tiếng suýt xoa .

“ Đẹp quá “

“ Người vừa đẹp vừa có tiền, chẹp….

“ Ai rước được cô ấy phúc 3 đời luôn đó…”

….

Cô không để ý, cứ tiếp tục đi. Đám đông rẽ lỗi cho cô đi, đích đến cuối cùng chính là chỗ ngồi của đạo diễn. Cô thì thầm với đạo diễn , ông liền nói lên chiếc loa trên tay mình.

“ Phân cảnh hôm nay của Dương Dương kết thúc. Chuẩn bị cảnh 6 tập 23”

Fan của anh kêu lên thất vọng. Staff đang dậm lại phấn trang điểm lên khuân mặt hơi tái của anh đều dừng lại , cất dụng cụ rồi sang phía nữ chính đang toát mồ hôi đầm đìa giữa cái trưa hè nắng cháy da. Anh liền đứng dậy đi theo cô .

“ Dương , em nên đi tẩy trang trước khi đi ăn trưa. Em rảnh từ giờ cho đến tối mà. “ . Thiên Tú đẩy người anh , ra hiệu cho staff trở lại giúp anh tẩy trang. Trong WC , anh tạt nước lên mặt mình , dòng nước mát làm cho da anh thoải mái vô cùng. Nhìn lại mình trong gương, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi , quầng thâm dưới mắt lan rộng làm anh trông càng phờ phạc. Nếu không nhờ lớp make up kia giúp anh che đi thì anh sẽ không thể tiếp tục quay phim được nữa. Không để chị đợi quá lâu , anh lập tức đeo kính râm , bước ra ngoài. Một cảnh tượng khiến anh ngạc nhiên, fan của anh đang vây kín Thiên Tú lại , chụp lấy chụp để hình ảnh cô bên chiếc siêu xe của mình. Bất giác anh bật cười

" Vậy là đang cướp fan của em đấy "

“ Cười gì mà cười, lâu quá đấy, lên xe đi. “ . Thiên Tú túm lấy tay anh, kéo vào trong xe. Hai người nhanh chóng rời khỏi trường quay. Trên đường đi , cô vẫn đeo tai nghe bluetooth , vừa nói chuyện xử lí việc công ti, nào là giá chứng khoán , hợp đồng mua bán với công ti Tiêu Lam , vân vân và mây mây. Thực sự cô rất bận rộn. Dương Dương ngồi bên cạnh , mắt nhắm hờ , trông thật an tĩnh , trái ngược hoàn toàn với cô .

" Sao mắt lại thâm quầng lên thế kia ? " . Anh không trả lời.

“ Muốn về gặp nó không ? “ . Thiên Tú hỏi anh. Đôi mắt đang nhắm khẽ động , anh chậm chạp lên tiếng.

“ Không cần đâu chị , đưa em đến Toàn Tụ Đức đi . Em muốn ăn vịt quay Bắc Kinh “ . Nghe xong câu của anh , Thiên Tú liền bật cười . Thằng nhóc này đúng là thực thần mà.

Được xây dựng năm 1864 , Toàn Tụ Đức là thương hiệu vịt quay lâu đời nhất và nổi tiếng bậc nhất Bắc Kinh . Với không gian đẹp , sang trọng, mang đậm màu sắc Trung Hoa và đội ngũ nhân viên nhiệt tình , chuyên nghiệp , nhà hàng Toàn Tụ Đức là nơi mà ai ở Bắc Kinh cũng biết đến, là nơi mà các nguyên thủ quốc gia chọn để tiếp đón những vị khách quý. Cô đỗ xe trong tầng hầm, cùng anh đi bộ vào trong . Ngồi vào bàn, anh cầm thực đơn , miệng gọi nào là da vịt quay , lẩu vịt , sủi cảo , canh vịt hầm. Thức ăn nghi ngút được bê ra ngoài , mùi hương thơm nức mũi . Ăn uống xong , hay người trở lại xe . Vừa ngồi lên xe , đúng như người ta nói “Căng da bụng trùng da mắt” , anh liền gục đầu vào vai Thiên Tú, ngủ ngon lành.

2 tiếng sau…..

“ Dương Dương , dậy đi “ . Giọng nói của Thiên Tú lọt vào đại não mơ màng của anh. Vì là quân nhân , chỉ cần một tiếng gọi , anh cũng có thể tỉnh lại ngay. Mắt anh mở ra rồi nheo lại vì ánh sáng từ cửa kính xe hắt vào.

“ Nhanh lên , gần 2 giờ rồi. Chải chuốt lại cái tóc của em đi. Tối qua lại ngủ muộn hay sao mà ngủ say đến nỗi chị lay mãi cũng không dậy “ . Bà chị họ của anh lại bắt đầu phàn nàn nữa rồi. Là do cái xe của chị nó êm quá, là do cái xe của chị nó êm quá, là do cái xe của chị nó êm quá, chuyện quan trọng phải nói lại 3 lần. Dương Dương cười khổ. Lôi từ túi xách Thiên Tú đưa ra một cái lược và một cái gương, anh bắt đầu chải mái- tóc-suôn-mượt-diệu-kì của mình , chải xong còn ngắm mình trong gương nữa. Cung Xử Nữ có tính cách chu toàn, cái gì cũng phải thật hoàn hảo , có thể khẳng định rằng Dương Dương là một nam Xử Nữ chân chính. Chải chuốt xong xuôi , anh mới xuống xe , bước theo Thiên Tú vào bệnh viện. Bệnh viện A là nơi có thể cung cấp cho bệnh nhân những dịch vụ tốt nhất , cao cấp nhất , chuyên nghiệp nhất, các giáo sư , bác sĩ giỏi nhất nhưng đi kèm theo là cái giá cao nhất. Bất chấp là đắt đến bao nhiên , vẫn cứ có cả ngàn người đổ xô vào cái bệnh viện này. Người cô hẹn là giáo sư Trạch, trưởng khoa các bệnh về hô hấp. Ở khoa này không còn lạ gì cô nữa. Thiên Tú là khách quen ở đây . Thấy cô , các ý tá liền dẫn cô và Dương Dương đến phòng bác sĩ .

“ Chào bác Trạch. “ . Thiên Tú bắt tay rất lịch sự, đầu cũng hơi cúi. Đây là trưởng bối họ hàng bên ngoại của cô .

“ Ồ, Thiên Tú, đã lâu không gặp. Cả cháu nữa Dương Dương. Ngồi đi , ngồi đi , bác đi pha trà” . Giáo sưu Trạch là một người đàn ông trung niên tầm khoảng 55-56 tuổi , mái tóc đã chấm bạc, khuân mặt hiền từ đeo một chiếc kính lão gọng đen.

“ Thôi ạ . Cháu đưa Dương Dương đến đây khám. Dạo này thằng bé hay ho , đôi khi bị sốt nhẹ , nhưng trị mãi không dứt. Dùng thuốc đã gần một tháng mà vẫn không có chuyển biến bác ạ. Gần đây lại đang quay phim , thời tiết nóng bức lại phải đứng dưới nắng, cháu lo nó bị bệnh nên đưa đến đây nhờ bác xem hộ cháu. “ . Thiên Tú vừa nói tình hình sức khỏe của anh.

“ Ừm. Dương , cháu mở miệng ra nào. “ . Bác Trạch gật đầu , mở hộp sắt dụng cụ kêu anh há miệng ra. Anh liền làm theo . Bác quan sát vòm họng và amidan của anh , gật đầu.

“ Không sao rồi. Chỉ bị viêm họng và cảm lạnh thôi. Các cháu ngồi đợi ở đây , bác đi kê đơn thuốc” . Nói rồi bác đứng dậy , đến bên tủ thuốc. Thiên Tú liếc qua em họ . Thằng bé này lại lao đầu vào quay phim, tối về không chịu nghỉ ngơi đấy mà. Nói mới nhớ dạo này nó update weibo hơi nhiều đó nha. Hay là tại nó mải xem chuồng cừu của nó update cái gì nên mới ngủ muộn , sinh ra thiếu ngủ , cộng với mệt mỏi quá sức => ốm. Thiên Tú đập bộp tay ra vẻ đã hiểu , liền nói với Dương Dương.

" Dương , đưa điện thoại của em đây. "

" Để làm gì ạ ? ". Chú cừu non ngây thơ dâng điện thoại lên cho sói xám mà chẳng hề nghi ngại.

" Chị sẽ tịch thu cái này cho đến khi em khỏi bệnh. " . Cô huơ huơ chiếc điện thoại hình gà con xếp chồng lên nhau trước mặt anh.

" Cái gì ? Chị trả cho em . Trả đây , trả lại đây . " . Dương Dương liền đứng dậy , giằng co đòi lại chiếc điện thoại thân yêu. Trông hai chị em như hai đứa con nít to xác đang tranh nhau đồ chơi vậy, một người tóm , một người né . Bác sĩ Trạch nở nụ cười tươi khiến cho những nết nhăn ở đuôi mắt rõ hơn , hiền hậu như vị cha già .

" Thôi, Dương , Thiên Tú , thuốc đến rồi. Đơn thuốc bác khi trong này rồi . Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. " . Bác đưa túi thuốc cho cô , vỗ vai Dương Dương.

" Vâng ạ , cháu cảm ơn bác nhiều." . Anh cúi đầu , hai tay chắp lại với nhau , cảm ơn. Thiên Tú cũng đứng dậy , cúi đầu chào.Hai người trả xong tiền thuốc , lên xe tiến về nhà.

Trong khi đó.....

Vi đang ở trong bếp , xếp những hộp nhựa đầy ắp thức ăn anh trai cô bắt mang đi. Trong hộp đến cả thịt gà xé phay , thịt heo xé phay , thịt bò cắt lát cũng có. Cái tủ lạnh cao 1m8 mà đã kín mít nào là hộp , trứng , chanh , nước sấu ,.... nhưng nhìn cũng đỡ hơn là để trống trơn chỉ có vài món đơn giản.

Lưng áo cô ướt đẫm mồ hôi. Mùa hè của Trung Quốc cũng rất nóng , chỉ đứng 1 lát là người đầy mồ hôi. Cô vặn mình vài cái , đi vào phòng tắm. Tiếng nước rào rào vang lẫn tiếng huýt sáo vọng ra ngoài. Vừa lúc đó , cánh cửa nhà bật mở , Dương Dương cùng Thiên Tú trở về .

" Con bé đâu rồi nhỉ ? " . Thiên Tú ngó quanh phòng bếp.

" Có lẽ là đang tắm rồi. Trời nóng mà chị . Em lên phòng đây “ . Anh vươn vai ,quay quay vài vòng.

Phòng của anh ở đối phòng hai người con gái ( ̄︿ ̄) . Tại vì saooooo ? Vì bà chị họ Thiên Tú kiên quyết đến đây ở , lôi theo cô em gái kết nghĩa bên Việt Nam là Diệp Vi đến cùng , thế nên anh mới phải chịu cảnh mặt-đối-mặt như thế này đây (#><). Mở cửa phòng, anh cởi cúc áo . Từng chiếc một, cái áo sơ mi được lột bỏ hoàn toàn, để lộ cơ thể cân đối , các cơ bắp rõ ràng . Thân thể này đã lấy đi hàng trăm lít máu mũi của các fan girl não tàn , và Vi là một trong số đó. Dĩ nhiên là chuyện của rất lâu sau đó.

Sắp tới anh phải tới Thượng Hải quay phim . Đêm nay đã phải bay rồi, anh nên chuẩn bị đồ đạc đi thôi , 1 tháng rưỡi lận đó. Anh lôi chiếc vali to sụ ra , mở tủ lấy những bộ đồ bình thường , xếp gọn gàng vào trong vali. Mọi việc cứ êm ả trôi đi.

Ánh hoàng hôn vàng rực chiếu qua cửa kính , cái nóng dần dịu đi , nhường chỗ cho những làn gió nhè nhẹ . Những âm thanh của thành phố vẫn không ngừng , tiếng còi xe, tiếng chào hàng , tiếng nhạc, tiếng cười đùa , …. chứng minh Bắc Kinh là một thành phố trẻ vô cùng năng động , trái ngược với lịch sử ngàn năm của nó. Vi ngồi trên chiếc sofa , mở đại một kênh trên bảng chọn. Thực ra cô không thích xem ti vi , chẳng qua là laptop của cô bị lỗi , phải sửa xong mới dùng được . Cô muốn bùng cháy. Tivi toàn những chương trình chán ngắt , cô ngáp một cái rõ lớn, không màng hình ảnh thiếu nữ dịu dàng đoan trang đang sụp đổ rầm rầm. Tivi đang phát chương trình quảng cáo , cô cầm điều khiển định chuyển kênh thì có một thứ giữ cô lại , Happy Camp được phát sóng lại . Thì ra cô đang mở Hồ Nam Vệ Thị. Khẽ cười, đặt lại chiếc điều khiển lên bàn thủy tinh . Đã một thời gian rồi không xem , có vẻ như họ đã thay đổi rất nhiều từ sân khấu, đầu tư khâu trình diễn, trò chơi, âm nhạc, đạo cụ. Nghĩ đến đây , cô liền cốc đầu mình, ngốc quá , ai mà chẳng thay đổi.

Cô xem hết chương trình thì đã 6 giờ tối. Đã đến lúc làm bữa tối rồi. Đi vào bếp, mặc chiếc tạp dề màu trắng xanh, kéo cao tay áo, buộc tóc lên, cô vui vẻ nhảy chân sáo đến bên tủ lạnh, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bên trong có những con tôm sống được bóc sẵn bởi anh trai cô. Hình như anh lo cho cô hơi quá rồi. Anh ơi, bên này không thiếu đồ ăn mà, có cần phải mua cả cái siêu thị về đây không ? Vi cười khẽ, tượng tượng cảnh anh trai mặc chiếc áo sơ mi công sở , tay áo xắn cao , bóc từng con tôm sống nguyên , nhảy lên nhảy xuống trong rổ. Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy mùi tanh từ chúng. Cô lại lấy bắp cải, bột cà ri, chanh, mayonnaise, nước sốt kem trứng kiểu Nhật tartare từ chiếc túi cô đi mua với Thiên Tú lúc chiều.

Động tác của Vi rất thuần thục. Cô đánh bông hỗn hợp bột cà ri-trứng-muối , thái bắp cải thành những sợi nhỏ vài mm cực nhanh , nhúng những con tôm thẳng thớ vào bát, thả vào trong chảo Tiếng xì xèo của dầu thực vật nghe thật vui tai. Cô gắp những con tôm được chiên giòn lên chiếc đĩa đã trải những lớp bắp cải lát mỏng cùng những lát cà chua đỏ mọng nước. Sau đó cô bắc một nồi nước , bỏ những phần còn lại của bắp cải vào luộc. Cứ bận rộn luôn tay luôn chân như thế, chẳng mấy chốc trời đã tối hẳn.

Vi nhìn lại tác phầm của cô . Một bát Nikujaga* bên cạnh đĩa Korokke* , Omuraisu*, súp Miso* và các loại Tsukemono*. Chắc hẳn ai cũng muốn biết tại sao cô lại biết làm mấy món này , đơn giản thôi, vì cô yêu thích Nhật Bản, có thêm sự giúp đỡ từ Google-sama* và của cô chú xuất bản sách, chỉ vậy thôi. Sự thật là tài nấu ăn của cô cũng không tệ , học theo hướng dẫn trong sách cũng có thể làm được, nên cô biết làm khác nhiều món khác nhau. Anh trai cô còn trâu bò hơn cả cô. Anh ấy học IT nhưng lại có khả năng nấu ăn thiên phú. Nghe nói lần đầu vào bếp là năm anh 14 tuổi , khi mẹ bỏ rơi hai anh em , cô ốm liệt giường 3 tháng , đồ cô ăn đều là do anh nấu. Anh không chịu để ai chăm sóc em gái cả , tự tay anh làm mọi việc từ giặt đồ , nấu ăn cho đến việc giúp cô uống thuốc. Cô đã khóc khi nghe ông nội kể lại chuyện này. Thôi stop, lan man ra xa chủ đề quá.

Cô ngồi xuống định xử tử bữa tối đậm chất Nhật của cô thì có một người nào đó tới phá đám. Chuông cửa kêu lên ding dong liên tục. Vi phồng má , ai lại dám phá bữa ăn của bổn cô nương , người đó chết chắc rồi. Cô mở cửa . Không có ai cả . Thật kì lạ , chẳng lẽ là ma ? Vi không tin vào ma quỷ , cô liền đóng cửa , quay trở lại với bữa tối thân yêu của cô . Chuông cửa lại vang lên . Lại nữa à ? Là phá chuông cửa. Đến khu này cũng bị phá chuông cơ á ? Đúng là hết nói nổi, cô thở dài. Định đóng cửa , nhưng cô chợt nhìn xuống dưới. Ôi , sao cô lại không chú ý chứ ? Người bấm chuông là một đứa bé gầy tong teo, cả người dính đầy bụi bặm. Gương mặt nó có nhiều vết bầm tụ máu , có những chỗ máu đã bị đông lạ, đè lên đó là những vết thương mới vẫn đang chảy ra máu . Vi theo thói quen , lùi xa ra một chút rồi mới cất giọng hỏi.

“ Này... em , em không sao chứ ? “

“ Chị, làm ơn ….. làm ơn cứu em với….Bọn họ, bọn họ…..sắp….đến….đến bắt em đi…” . Đứa bé cất giọng tiếng Việt run run yếu ớt , đưa đôi tay nhỏ đầy vết sẹo lên nắm lấy bàn tay trắng nõn của Vi. Mắt cô tối sầm lại định rút tay ra nhưng cô bỗng nhận ra, đứa trẻ này bị bắt cóc từ Việt Nam. Cô giận đến run người, hai tay bất giác dừng lại , để mặc cho đứa trẻ nắm lấy. Nhưng có một thứ khiến cô gạt bỏ hết tất cả các ý nghĩ và sự sợ hãi trong đầu, tiếng xe máy và tiếng người chửi mắng ! Vi lập tức bế nó vào, mặc kệ bụi làm bẩn chiếc vái xanh thanh thiên của cô. Âm thanh càng lúc càng gần , lòng cô càng trở nên gấp gáp. Mang đứa bé vào phòng khách , giúp nó tìm một chỗ trốn, lau sạch vết bẩn trên người rồi ra ngoài nghe ngóng. Ngay lúc cô ra đến cửa trước đã nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm

“ Này mở ra , tao biết mày trốn ở trong đó mà . “ Giọng nói ồm ồm hét lên.

“ Mấy anh làm gì thế hả ? Đừng phá đám tôi ăn cơm được không ? “ . Vi mở cửa , thét lên. Bọn chúng có 2 người đàn ông , to cao lực lưỡng , mặt mày hung dữ, trên cánh tay còn có hình xăm trổ rất lớn và ngoằn ngoèo. Cô thực sự có khiếu đi làm diễn viên , thét lên với bọn con đồ dù trong lòng đang nổi lên một cảm giác run rẩy trái ngược với vẻ hung hãm bên ngoài.

“ Cô có thấy một đứa trẻ nhỏ cỡ này , người bẩn thỉu chạy vào đây không ? “ Một trong hai tên cất tiếng hỏi.

“ Tôi không thấy, mấy người sao hỏi kì vậy ? Đang ăn cơm thì bị mấy người đập cửa làm phiền. “ Vi cố ngăn cho giọng mình không bị nghẹn.

“ Cô đang nói dối , khai mau , nó đang ở đâu ? Trên cửa nhà còn có vết máu bị lê đi , quần áo cô cũng dính bẩn. Đừng có chối , mang giao đứa bé đó ra đây “ Tên đứng gần cô nhất gầm lên đe dọa. Mắt Vi sâu hun hút , tối lại thêm tối . Đáng chết , cô đã nói là không thấy mà , mà có thấy thì cũng không chỉ có cái lũ bắt cóc như mấy người. Sự sợ hãi của cô dần trở thành tức giận. Cô đứng thẳng người, nhìn vào mặt chúng mà mắng.

“ Tôi bảo không nhìn thấy là không nhìn thấy , mấy người làm càn vừa thôi. Sức chịu đựng của con người có hạn thôi. Mời các anh đi cho , nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. “

“ Con ranh này , mày dám…” . Gã gầm lên , giơ tay đấm vào bụng cô . Vi cảm thấy ruột gan của cô sắp bay ra ngoài , đau đớn như bị một dao xuyên qua bụng, xé nát nội tạng bên trong. Ý thức cô dần mơ hồ , trước khi chìm vào bóng tối , cô thấy thân thể mình được một vòng tay ấm áp nào đó bao bọc, thì thầm bên tai cô.

" Vi..."

End chap 5.

*Note :- Nikujaga: một món ăn Nhật được làm từ thịt, khoai tây và cà rốt hầm nhừ trong nước tương ngọt

- Korokke: có nguồn gốc từ món croquettes của Pháp, được du nhập đến Nhật Bản vào thế kỷ 19, gồm có Korokke bao gồm nhân được tẩm bột và chiên, và được ăn kèm với nước sốt Worcestershire và bắp cải thái sợi. Có nhiều loại Korokke khác nhau tùy vào nguyên liệu của nhân, và phổ biến nhất trong số đó là thịt băm trộn với khoai tây nghiền.

- Omuraisu : viết tắt của omelete-rice, là cơm chiên bọc trong một lớp trứng ốp lết mỏng. Omuraisu thường có hình quả trám và có thể được trang trí với nước sốt cà chua hoặc nước sốt demi-glace. Đó là một món ăn hết sức phổ biến ở quán ăn hay quán cà phê, và ở một số nơi cũng có các nhà hàng đặc sản omuraisu.

- Tsukemono: Dưa chua Nhật Bản, có nhiều loại, và được dùng như một món khai vị, món ăn mặn, hoặc ăn nhẹ, hoặc dùng để trang trí các món khác. Các món dưa chua được cho là hỗ trợ tiêu hóa, và một đĩa dưa chua nhỏ thường xuất hiện trong các bữa ăn truyền thống Nhật Bản.

- Súp Miso là một món ăn truyền thống của Nhật Bản. Súp Miso bao gồm phần nước dùng được gại là " dashi " nấu cùng với tương miso và một số nguyên liệu khác như đậu phụ hoặc rong biển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.