Đằng Nào Cũng Dính Sao Quả Tạ

Chương 41



“Ban đầu mọi chuyện cũng tiến triển rất thuận lợi, tôi ẩn náu ở dưới đáy hang núi sâu nhất của Bình Tâm Nhai, triệu hồi một bầy quỷ, sẵn sàng đợi lệnh.

Khi thời cơ vừa đến, một chấn động nhẹ bắt đầu lan ra trong không trung, cực kì khẽ. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là những cơn gió hiu hiu thổi tứ phía dưới đáy vực, cứ vờn quanh nơi này mà chịu không thổi đi nơi nào khác. Trong giây lát, chấn động thứ hai lại truyền đến, một vết nứt sâu hút mở ra dưới đáy vực, cuồng phong thét gào, đồng thời một lực hút cực mạnh kéo đến, hút toàn bộ cây cối, đất đá dưới đó vào trong cái khe ấy.

Kết giới được tạo dựng rất kiên cố giúp tôi yên tâm được phần nào, mà bầy quỷ ẩn náu dưới lòng đất cũng nhờ vậy không bị hút vào theo. Tôi đứng giữa kết giới có thể thấy rõ nguồn gốc của sức hút khổng lồ này. Thật không ngờ một sức hút cực đại như vậy, lại đến từ một khe nứt trên mặt đất chỉ lớn bằng kích cỡ một người bình thường, trông qua thì có vẻ như là một cái hố được đào ra trên mặt đất. Song nếu quan sát kỹ, sẽ thấy cái hố đó không hề nằm sát mặt đất, mà nó nằm lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất một khoảng không xa lắm.

Chỉ trong chốc lát, khe nứt đó dường như đang uốn cong, làn sóng chấn động thứ ba lan ra trong không khí, sức hút mạnh mẽ kia cũng giảm dần đi, sau cùng thì mất hẳn, dường như sức hút của cái khe đói khát kia đã bão hoà rồi, đất trời bỗng tĩnh lặng trở lại.

Bầu không khí yên tĩnh này cũng chỉ tồn tại được chừng nửa canh giờ. Ngay sau đó khe nứt đột ngột mở rộng gấp mấy chục lần, các loài yêu ma quỷ quái dữ tợn bắt đầu chườn mặt ra, tôi đứng ngay đó lập tức trở thành miếng mồi ngon cho chúng. Mà bọn chúng cũng chính là nguyên liệu cho buổi tế máu cho hàng nghìn hàng vạn con oán quỷ vốn đang cùng tôi mai phục tại đây.

Một bữa tiệc đẫm máu thịnh soạn.

Tôi dõi theo bầy quỷ vốn dĩ vô hình vô sắc, sau khi liên tục mấy ngày được xơi tái vô vàn yêu ma, toàn thân đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ tươi, thành công to rồi! Ngày nào cũng đều như vậy, đến nỗi tôi có cảm giác rằng nỗi bất an khi vừa bắt đầu của mình chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Là một người phàm, tôi không khỏi cảm thấy tự cao tự đại, bởi cái thứ gọi là yêu ma kia, chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi.

Mãi cho đến ngày thứ năm, không còn một con quỷ nào xuất hiện nữa, tôi mới lấy làm lạ, theo như tôi nhớ, trong sách sử ghi chép rằng bên trong cõi yêu có chứa vô số yêu nghiệt, thế thì chúng nó đâu cả rồi?

Cứ thế, ngày thứ sáu qua đi, rồi sang đến ngày cuối cùng đường vào yêu giới bị mở ra, ông cụ chưởng môn có khả năng nhìn thấy trước toàn bộ thiên tai, bởi thế ông ta mới nói cổng vào yêu giới sẽ mở ra trong bảy ngày, vậy thì thực tế sẽ diễn ra đúng y như thế, không sai lệch dù chỉ một giây!

Nửa canh giờ sau cùng của ngày thứ bảy, đột nhiên tôi cảm nhận được một làn sóng chấn động nữa.

Đồng thời, linh cảm về một mối nguy hiểm đang rình rập, lần đầu tiên trong đời tồn tại một cách hết sức rõ ràng trong tâm trí tôi, trực giác của tôi đang cảnh báo rằng, mau rời khỏi đây, bằng không tính mạng khó giữ.

Song đời nào tôi chịu đi, lý trí nói với tôi rằng, chỉ cần ở lại, tôi sẽ được nhìn thấy một cảnh tượng từ trước đến giờ chưa từng có ai thấy qua.

Sự thật đã chứng minh, cả lý trí lẫn trực giác của tôi đều vô cùng chuẩn xác.

Sau khi chấn động thứ tư ngưng hẳn, vết nứt dài hẹp kia đột ngột bành trướng rộng ra, mặt đất xung quanh nó bắt đầu sụp xuống theo hình dạng một vòng tròn, nhìn vào bên trong cái hố tròn ấy, tôi đã thấy được, bên trong không gian tối mịt mù kia, có một con ác thú mang trên mình bộ lông đen nhánh, lộng lẫy như chim phượng hoàng, hình thể không lớn lắm, mình đầy thương tích, máu me bê bết đang mệt mỏi nằm giữa lưng chừng cái hố. Song ngay khi tôi bắt gặp ánh mắt của nó, liền có cảm giác như toàn thân bị xâm chiếm. Đột nhiên tôi không cách nào nhúc nhích được, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy, thậm chí đến trái tim tôi, cũng như bị nó nắm trong lòng bàn tay, yếu ớt đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng đập.

Bởi nó là loài ác thú mà tôi chưa từng biết tới, thế nên cảm giác sợ hãi càng tăng lên gấp bội.

Nó chậm chạp di chuyển, ngày một tiến gần tới miệng cái hố vừa mở ra, ngày một tiến gần đến cõi người hơn.

Tôi tự cắn mạnh vào lưỡi, cảm giác đau nhói lan khắp toàn thân đã giúp tôi thoát được khỏi sự khống chế của đôi mắt đó, đoạn, tôi làm phép sai khiến lũ quỷ đồng loạt ra mặt, ồ ạt tiến về phía con ác thú kia. Hàng vạn con quỷ được tế sống bằng máu của vô vàn yêu ma, thực lực giờ đây đã vượt trội so với khi xưa. Tôi dám cá, có được đám huyết quỷ này trong tay, tôi sẽ trở thành vô địch thiên hạ, thế nhưng từ tận đáy lòng, tôi lại không tự tin lắm vào việc có thể dùng lũ quỷ này để chống lại con mãnh thú kia.

Cái mõm đen như mun của con ác thú há to ra, không hề né tránh mà trực tiếp nuốt chửng lũ quỷ vào bụng, tôi tính toán thời gian, chỉ cần ráng cầm cự qua được thời gian đủ để cháy hết ba nén nhang nữa thôi, thần giới ngăn cách giữa cả ba cõi sẽ hồi phục nguyên trạng, cái khe nứt này tự nhiên sẽ khép lại, đến lúc đó sẽ không phải lo gì nữa cả. Dường như con ác thú kia cũng phát hiện ra điều này, thế là nó liền tăng tốc độ thôn tính lên, song vẫn không thể kịp, đã đến lúc rồi, tôi đã cảm nhận được những chấn động mơ hồ lan dần ra trong không trung, lỗ hổng của thần giới đang tự vá lại.

Người thắng là tôi!

Cái hố lớn hình tròn kia bắt đầu thu hẹp lại, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, lại quen thói mà vẫy tay chào con ác thú kia: “Đi mạnh giỏi, không tiễn.”

Trong mắt con ác thú nọ chợt rực lên một ngọn lửa, nó đột ngột há to mồm ra, hít mạnh vào một hơi, roẹt một tiếng, kết giới pháp thuật cũng theo đó rách toạc ra, khiến cả người tôi đều bị cuốn vào bên trong vòng tròn đang không ngừng khép lại kia, kế đến, cả một cái hố lớn co rút lại chỉ còn một khe hẹp, sau đó tan biến đi mất ngay trước mắt tôi!

Nguy to, tôi bị hút vào cõi yêu ma rồi!

Nếu trên đời này còn có việc gì đáng lo ngại hơn cả việc này, thì chỉ có thể là một điều duy nhất!

Đó chính là tôi không chỉ bị hút vào đây, mà bên cạnh còn có thêm một con ác thú nữa.

Tôi mặt đối mặt với nó, cái mỏ nhọn hoắm đen nhánh, bộ lông đen tuyền óng ả, lộ rõ trên đó là những hoa văn màu vàng kim, vẻ căm tức còn hiện rõ trong đôi mắt nó.

Lần này thì lớn chuyện rồi.

Tôi thở dài, rồi lên tiếng trước: “Chi bằng chúng ta trò chuyện một chút đi ha? Tôi vốn không quen với cuộc sống ở đây, muốn về thì về không được, mà muốn chạy cũng chạy không xong.”

Nó không thèm trả lời tôi, chiếu lý mà nói thì theo như biểu hiện của nó, rõ ràng là trí lực không thua gì người thường, hơn nữa nhìn thái độ của nó thì hình như cũng hiểu được lời tôi nói, thế thì sao vẫn không chịu mở miệng?

Đừng nói là bị câm nha?

Tôi thấy lòng mình trĩu nặng.

Tôi biết mãnh thú từ thời thượng cổ vốn đã hiếm gặp rồi, mà cái loại ác thú trời sinh đã bị khuyết tật thì chỉ có những loại sở hữu lông phượng sừng lân, trong truyền thuyết cũng chỉ nghe nói tới ba con lần lượt bị câm, điếc và mù. Bởi vì những khuyết tật bẩm sinh ấy, khiến bọn chúng trở nên hung bạo và dũng mãnh hơn những loài ác thú khác nhiều.

Số tôi đúng là còn thua cả con rệp mà.

Có điều, một khi chênh lệch về thực lực đã rõ như ban ngày rồi, thì tốt hơn hết là nên dùng biện pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề. May mà vẫn có thể trao đổi với nó thông qua hồn phách, tôi vận dụng pháp thuật, chủ động đẩy hồn phách của mình về phía nó, nếu nó chịu nói chuyện với tôi, sẽ tiếp nhận hồn phách tôi.

Tôi đoán khi ấy nó cũng đã phần nào chấp nhận tôi rồi, dù gì từ thời thượng cổ cũng đã có truyền thuyết rằng các loài ác thú có tư duy rất giống với con người, song lại vì sức mạnh của bản thân mà được những loài yêu ma kia tôn kính đến mức sinh ra xa cách, chắc tụi nó cũng cô đơn lắm chứ.

Quả nhiên, nó không chút do dự liền chấp nhận hồn phách tôi.

Âm thanh truyền thẳng vào trong đầu tôi, là một giọng nói không có vẻ gì là tức giận, quả là ngoài dự đoán của tôi: “Ngươi hối hận rồi sao?”

May ghê hồn, nó không phải cái dạng hễ mở miệng ra là phát biểu những câu cực kỳ thiếu muối như là ‘mày chết chắc rồi con’.

“Cũng hơi hơi đấy.” – Tôi cười xuề xoà – “Tuy rằng cậu rất đẹp, nhưng lại không phải phụ nữ, xem ra số tôi phải tuyệt hậu rồi.”

Đôi mắt đen láy của nó chợt sáng lên long lanh, chắc cu cậu đang cười đây mà: “Ngươi cũng thú vị ghê nhỉ.”

“Khen không ngoa đâu, nhiều người cũng nói vậy rồi.” – Tôi nhìn quanh tứ phía – “Được trêu ghẹo ác thú như cậu đúng là một cơ hội khó tìm đấy, nếu không tranh thủ tận dụng cơ hội thì sẽ có lỗi với cuộc đời lắm. Cơ mà cái chốn này thật chẳng có gì hay ho cả, nói không chừng ở đây chừng một thời gian ngắn thôi là tôi cũng sẽ bị đồng hoá luôn mất.

Nó lịch lãm giang rộng đôi cánh: “Kỳ thật, nếu ngươi muốn về cũng không có gì khó.”

Tôi thảng thốt, vốn dĩ đã tập chấp nhận cái sự thật rằng sẽ không bao giờ rời khỏi được chốn này, đột nhiên bị nó nói một câu như thế, tôi cảm thấy trời đất như đảo điên, tôi cố gắng kiềm nén sự xúc động của bản thân, nói: “Thế thì xin cậu chỉ giáo cho?”

“Thứ bị xua đuổi khỏi thần giới là yêu ma các thứ, về cơ bản là sẽ không đụng chạm gì tới loài người, cậu có thể tuỳ ý quay trở về nếu thích. Cậu chỉ cần bước qua biên giới rồi đi về là được. Chẳng qua, chỗ mà tôi với cậu đang đứng đây là nơi tận cùng của yêu giới, chỉ với năng lực của cậu, e là quãng đường đi đến chỗ biên giới sẽ xa tít tắp mù khơi, cậu có đi đến hết đời cũng không tới được đó đâu.”

Nó cười hể hả, ra mòi phấn khích lắm thì phải.

“Hoá ra so với việc hạ nốc ao đối thủ ngay trong một cú đấm, cậu sẽ thích cho nó một tia hy vọng, xong rồi tự tay đập tan niềm hy vọng ấy hơn ha, chà, về mặt này thì hai ta hợp cạ với nhau lắm đấy.”

Nếu đã gặp được bạn cùng chí hướng, thế thì không cần phải giả mù sa mưa tốn hơi thừa lời nữa.

“Cái này là để cho ngươi một bài học đấy, khó khăn lắm ta mới đợi được cơ hội ngàn năm có một khi mà thần giới bị yếu đi trong vòng bảy ngày, chiến đấu cật lực tới nỗi mình mẩy chịu đầy thương tích thề này chỉ để tìm đến chỗ kết giới mong manh nhất mà mở ra một khe nứt, thế mà ngươi cứ thế phá huỷ mất cơ hội này của ta.”

Hoá ra việc cổng vào cõi yêu bị mở ra, không phải là do tự nhiên, mà là đúng ngay vào lúc thần giới bị suy yếu, mà vừa khéo làm sao cái chỗ nó yếu ớt nhất lại nằm ngay núi Bình Tâm. Bà nội cha cái tay chưởng môn đời đầu, lúc ổng chọn lựa địa điểm lập phái, bộ quên mời thầy phong thuỷ về coi rồi hay sao á!

“Vậy chứ cậu muốn phá vỡ kết giới thần thánh để đến cõi người làm gì?” – Kì thật tôi biết thừa đáp án, song vẫn cố hỏi.

“Cũng chẳng có gì, chỉ là đã mấy nghìn năm rồi, bất chợt thấy nhớ cảm giác được phơi mình dưới ánh mặt trời thôi.”

Nó dùng mỏ tỉa lại lớp lông bị dính máu còn chưa kịp khô, câu trả lời vừa rồi dường như là nói với tôi, nhưng cũng dường như là nó tự nói với chính mình.

Con ác thú này cũng ngộ ghê ha, tôi thích rồi đó.

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi lại mở lời: “Những con quỷ bị cậu ăn vào kia, đều là lũ quỷ khi chết đi mang theo cả nỗi oán hận sâu sắc với nhân thế. Yêu độc của chúng nó lúc này đang phát tán khắp nơi trong cơ thể cậu đó.”

“Hừm, sức mạnh của chúng nó đều bị ta nuốt chửng, về phần độc ấy à, căn bản là ta chẳng nhận được tí gì cả.” – Nó tiếp tục rỉa lông.

Hoá ra sở trường của nó là hấp thu sức mạnh, thân là ác thú đã đủ đáng sợ lắm rồi, thế mà lại còn ban cho nó năng lực này, ông trời có phải hơi bị thiên vị hay không? Tôi trầm tư một hồi mới lựa lời nói với nó: “Cũng phải thôi, đối với loài ác thú có sức mạnh vô hạn như cậu mà nói, chút xíu yêu độc ấy chả bõ bèn gì, Thế nhưng, trong mớ yêu độc ấy còn bao hàm cả tưởng niệm dành cho nhân thế, nó sẽ khiến cậu càng ngày càng nhớ nhung thế giới loài người đấy.”

Nó nghe xong lời này thì đờ người ra, nhất thời quên luôn cả việc tỉa tót lại bộ lông, bàng hoàng nhìn tôi.

“Hay là chúng ta giao dịch với nhau đi. Tôi đọc trong tài liệu cổ thấy có nói tới việc hung thú, loài người và các thể loại thần ma khác đều có thể lập giao ước với nhau. Chúng ta hãy ký một giao kèo đi.”

“Giao kèo kiểu gì?”

“Đơn giản mà nói chính là, cậu đưa tôi về lại cõi người. Tôi cũng sẽ đưa cậu vào cõi người.”

Trong mắt nó rực lên như một ngọn lửa, gần như áp chế cả người tôi: “Nói đi, ngươi có cách gì giúp ta?”

Tôi trong đầu tôi nhanh chóng điểm qua một loạt ý tưởng, một lát sau, tôi mới hắng giọng rồi nói: “Thứ mà thần giới trói buộc chính là thân thể tràn đầy pháp lực của cậu, nếu cậu giữ nguyên hình dạng ác thú, thì chắc chắn sẽ không cách nào băng qua biên giới ấy được. Bởi thế điều duy nhất tôi có thể làm, đó là mang theo nguyên thần của cậu lên cõi người. Lên được đến đó rồi, sẽ tái tạo lại thân thể khác cho cậu. Đương nhiên, thần giới sẽ tự đào thải những sản phẩm đi ngược với tự nhiên. Thân thể được tạo mới này sau một trăm tám mươi ngày sẽ phải chịu đại nạn, khiến cho thân xác giả bị huỷ diệt.”

“Thế thì thôi ta chả ham.” – Nó biếng nhác quay mặt đi, tiếp tục chải chuốt mớ lông vũ của mình.

“Lẽ nào mục đích của cậu không chỉ đơn thuần là được tắm mình dưới ánh nắng mặt trời?!”

“Đó đã từng là mục đích của ta, nhưng là trước khi tóm cổ được ngươi.” – Nó nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào tôi – “Bây giờ ta đã đổi ý, muốn ở lại nhân gian thêm ít lâu nữa. Dù sao thì thời gian của ta cũng rất dư dả, ngươi cứ từ từ mà nghĩ cách tiếp đi heng, có muốn dùng hết mấy trăm năm để nghĩ cũng không thành vấn đề.”

Đúng là thời thế đã đổi thay mà, tôi thế mà cũng có ngày bị nó uy hiếp cơ đấy. Con ác thú này cũng rất có đầu óc, năng lực phán đoán tình hình cũng cực kỳ chuẩn xác, phiền rồi đây!

“Có một loại pháp thuật tên là ‘Đổi hồn’, trong lúc mập hợp, cậu có thể dùng nó để hoán đổi linh hồn với bạn tình của mình. Như vậy cậu có thể tiếp tục sống trong thân thể của đối phương, còn người đó sẽ chết thay cho cậu. Tôi có thể giúp cậu thi triển pháp thuật này lên người cậu. Chẳng qua điều kiện thực hiện pháp thuật này chính là, đối phương phải tự nguyện ăn nằm với cậu, hay nói cách khác, chính là không được phản kháng.”

Bộ móng vuốt đỏ thắm của nó khẽ động đậy: “Trong vòng một trăm tám mươi ngày, phải chọn ra được một người, sau đó ngủ với nó để hoán đổi thân xác, sau đó liền có thể thoả thích mà sống tiếp ư?”

“Đúng vậy.” – Tôi ngừng lại trong chốc lát – “Nhưng mà tôi phải nhắc trước với cậu, loại phép thuật này chỉ có thể thi triển một lần mà thôi.”

Nó lập tức hiểu ra ý đồ của tôi: “Nói cách khác, nếu sau này ta muốn sống dưới lốt nam nhi, thì nhất định phải ngủ với một thằng đàn ông. Còn nếu ngủ với đàn bà, thì sau này sẽ thành phụ nữ luôn?”

Tôi gật đầu, rồi bổ sung thêm một câu: “Nếu cậu quyết định làm phụ nữ, vậy cậu có muốn gả về làm vợ tôi không?”

Nó quào vuốt về phía tôi thay cho câu trả lời.

“Cuối cùng, tôi có một điều kiện. Tôi muốn cậu gia nhập vào Bình Tâm Nhai, tuân thủ theo nội quy của môn phái.” – Tôi giải thích với nó – “Nếu cậu đã muốn được một lần nữa sống lại làm người, tận hưởng ánh nắng mặt trời thoả thuê, thì phải tập làm quen với lối sống của con người, phải chịu những sự ràng buộc. Nếu cậu không chịu hứa, thì cũng không cần bỏ ra vài trăm năm để đợi tôi suy nghĩ đâu, tôi sẽ lập tức tự vẫn tại đây ngay và luôn để được luân hồi chuyển thế.”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nó, ánh mắt kiên định, khí thế quyết tuyệt.

Nó làm ra vẻ như đang suy tư gì đó: “Bình Tâm Nhai là chốn nào?”

“Môn phái của tôi, có điều đến khi cậu gia nhập vào phái, thì tôi đã lên làm chưởng môn rồi. Song cậu sẽ không phải chịu sự quản thúc của tôi, chỉ là vẫn phải tuân thủ nội quy của phái tôi. Tin tôi đi, trên đời này không còn môn phái nào ít nội quy như Bình Tâm Nhai đâu!”

“Ta chả dại gì mà đi tin ngươi, thế nhưng nếu đã có thể đào tạo ra được mẫu người như ngươi, hẳn đó phải là một nơi rất thú vị, ta đồng ý.”

“Tốt lắm, thế thì đi kèm với điều kiện chính này còn có thêm ba điều kiện phụ nữa.” – Mấy chuyện đàm phán như vầy xưa giờ với tôi mà nói luôn thuận buồm xuôi gió, hễ mà nó chịu đồng ý với điều kiện chính rồi, thì dăm ba điều kiện nhỏ sẽ chẳng so đo đâu – “Thứ nhất, người mà cậu muốn đổi hồn phải là người thuộc phái Bình Tâm Nhai. Thứ hai, người này một khi đã chọn rồi thì không được thay đổi. Thứ ba, việc chọn người phải được hoàn thành trong vòng mười sáu ngày công.”

Nó nôn nóng gật đầu lia lịa.

Mọi điều khoản trong hợp đồng đều đã đàm phán ổn thoả hết rồi, đôi mắt lớn sáng rực của Địa Ly nhìn chằm chằm vào tôi, cảnh cáo lần cuối: “Cậu nhớ kỹ cho tôi, giao kèo ký kết giữa tôi và cậu tuyệt đối không thể vi phạm, cũng không thể tiết lộ cho bên thứ ba biết, cậu mau thề độc đi.” – Nó nghĩ ngợi một hồi, lại nói – “Trước khi hoàn thành giao dịch, nếu ác thú Địa Ly vi phạm hiệp nghị, sẽ lập tức bị đuổi về yêu giới.”

Tuyên thệ sao, chẳng thú vị gì hết à, thề độc là thề kiểu gì chớ?

“Vu Kính, đồ đệ phái Bình Tâm Nhai, xin thề nếu vi phạm hiệp nghị, hoặc là để lộ bí mật, thì sẽ phải tiếp tục đoạn tình duyên đã bị cắt đứt của mình.”

“Cái thể loại thề độc gì thế này?”

“Tình yêu sẽ chỉ làm con người ta trở nên ngu xuẩn mà thôi, bởi vậy tôi cũng chẳng muốn yêu đương gì với ai, mục đích ban đầu gia nhập vào con đường tu đạo chính là để cắt đứt đường tình duyên trong tương lai của mình, trải qua biết bao khó khăn cực nhọc mới thành công được. Nếu tôi dám làm trái lời thề, thì đường tình sẽ bị nối lại, nhiêu đó vẫn chưa đủ độc ư?”

Đôi mắt sáng rực như có lửa của Địa Ly lườm tôi một cái, rồi nó gật đầu, rốt cuộc cũng chịu ừ rồi.

“Đúng rồi, cuối cùng còn có một chuyện nữa, cũng không thể xem như điều kiện được, hẳn là yêu cầu thì đúng hơn, cậu tuyệt đối không được phép chọn tôi làm đối tượng thực hiện phép đổi hồn của mình!”

Tôi bổ sung nốt.

Địa Ly hất cằm một cách cao ngạo: “Chỉ cần ngươi chịu tuyên bố các điều khoản trong hợp đồng thì ta sẽ đồng ý.”

Cũng đúng thôi, nó bị câm mà, dùng linh hồn để trò chuyện đã là rất vất vả rồi, tôi liền gật đầu ưng thuận: “Thế, các điều khoản cần phải đọc để ở đâu?”

Con ác thú giơ móng lên, những cái vuốt sắc nhọn đỏ thắm như ngọc thạch, chỉ về phía tôi: “Điều khoản hợp đồng ở sau lưng ngươi đó, ta vừa mới mang lại đây xong.”

Tôi quay đầu lại dòm, thì thấy ngay sau lưng mình là một đống chất cao như núi, toàn bộ luôn sao?

Tôi chậm rãi quay đầu lại, cố gắng nở nụ cười ngọt ngào nhất có thể với nó: “Lúc chúng ta đổi hồn với nhau, cậu muốn nằm trên hay nằm dưới?”

.

.

.

Mười năm sau đó, rốt cục thì tôi cũng đã hoàn thành bản giao ước cắt máu ăn thề với ác thú Địa Ly.

Tôi nghĩ, giờ đây mình đã hiểu được vì đâu mà trong lịch sử lại khan hiếm những ví dụ thực tế về các cuộc giao dịch giữa người và ác thú tới vậy rồi.

Mà trong mười năm này tôi cũng thu hoạch rất khá khẩm, đã có thể luyện thành kỹ năng đọc một hơi luôn tuồn từ đầu tới hết nguyên một trang giấy chi chít dày đặc những chữ.

Nếu không phải đích thân trải qua, chắc chẳng ai lại nghĩ tới chuyện, hoá ra chúng nó chính là một chủng tộc có truyền thống quan liêu tới mức đó.

Lần cuối cùng người ta nghe tới việc người phàm nào đó có may mắn được ký giao kèo với ác thú, đã là chuyện từ cách đây cả nghìn năm rồi. Mà chuyện được ác thú cắp lấy bằng móng vuốt bay xuyên qua không gian đen kịt của yêu giới, thì từ thuở mở mang bờ cõi tới giờ chắc tôi là người đầu tiên luôn quá. Con ác thú sở hữu bộ lông vũ mang màu sắc đen tuyền u tối của không gian nơi này, song trên đôi cánh kia lại ánh lên những hoa văn vàng óng, mỗi khi đôi cánh ấy vỗ xuống chúng sẽ trở nên rực rỡ chói loà, đẹp đến kinh hồn.

Khi đến khu vực thần giới ngăn cách cả ba cõi, Địa Ly mới chịu thả tôi ra, cúi đầu nhổ ra ba sợi lông vũ nằm sâu trong ngực nó, đặt vào tay tôi: “Chốc nữa nguyên thần của ta sẽ nhập vào ba sợi lông này, ngươi hãy mang chúng nó đến nhân giới, sau đó chế tạo ra một thân thể mới cho ta, ba cọng lông vũ này, tuy rằng chỉ chứa một phần nhỏ pháp lực của ta, song cũng đủ để xuyên thủng thần giới rồi, mỗi một sợi đều có chứa công lực tương đương với cả nghìn năm tu đạo của người thường. Có nó rồi, ngươi sẽ có thể dễ dàng tạo ra thân thể mới cho ta.”

Ba cọng lông chim nọ, mang theo trọng trách nặng nề, lại nhẹ nhàng đáp vào trong tay tôi.

Hết chương 40


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.