Đệ Đệ Đáng Sợ Của Ta

Chương 11



Lúc ta về tới nhà thì thấy ba đang ngồi trên ghế salon xem báo, còn dì Thiệu ngồi bên cạnh xem tivi. Vừa nhìn thấy ta, bọn họ liền đứng dậy ra đón.

“Ba, cứ để con.” Ba ta mặc dù mới hơn năm mươi, nhưng dù sao cũng vất vả cả một đời, làm sao ta có thể nhẫn tâm để ba vác hành lý giúp ta đây.

“Thôi, để ba làm cho, con mới ốm dậy mà.” Nhìn mái tóc bạc kia, ta vội vàng cầm hành lý rồi đi nhanh về phòng.

“Đứa nhỏ này, chẳng biết phải nói gì. Xem ba như lão già bảy mươi tám mươi hả, ba con rất khỏe đó nha.” Ông lại còn khoa tay múa chân mấy cái như để chứng minh mình còn khỏe. Thật không ngờ ba lại trẻ con như thế.

“Được rồi mà ba. Con biết ba sức khỏe dồi dào, nhưng việc nhỏ này tự con làm cũng được.” Ta cầm nhanh đống hành lý chạy vội về phòng, như sợ ba lại đoạt mất của ta.

“Ba con hai người thật đúng là trẻ con, bê đồ mà cũng phải tranh nhau.” Dì Thiệu buông điều khiển tivi xuống, mỉm cười nhìn chúng ta.

“Đương nhiên, ra trận bất kể cha con mà.” Ba ta vươn tay kéo ta lại.

“Thật là, được rồi, Mộ Phàm, tiểu Diễm không phải đi đón con sao, sao con lại về một mình?” Dì Thiệu đột nhiên nhớ tới con mình liền hỏi.

“Nhạc Diễm? Em nó đi đón con? Con không gặp dì à.” Ta giả bộ trả lời, hy vọng Nhạc Diễm đừng có về đúng lúc này để vạch trần ta, ta không muốn dì ấy nghi ngờ.

“Vậy à?” Dì Thiệu quả nhiên hoài nghi lời ta nói.

“Vâng, con không thấy mà.” Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán ta.

“Như thế này, hôm nay dì và ba tính đi đón con, nhưng buổi sáng đang chuẩn bị thì tiểu Diễm kêu chúng ta cứ ở nhà, để mình nó đi đón con là được. Thật là, nó đi thì con lại về, không biết lại chạy đi đâu rồi.” Dì Thiệu có lẽ đã tin lời ta mà thầm mắng Nhạc Diễm, trong lòng ta thấy rất vui, không ngờ hắn cũng có ngày hôm nay.

“À, con chưa ăn cơm trưa đúng không, để dì chuẩn bị cho con.” Dì Thiệu nói xong liền xắn tay áo lên đi vào bếp.

“Dì Thiệu, không cần vội đâu, hay chúng ta ra ngoài ăn đi.” Ta không muốn nhìn thấy dì Thiệu vừa mới kết hôn đã phải vất vả vì ta, liền vội vàng đi theo ngăn cản dì.

“Không được, con mới ốm dậy, đồ ăn bên ngoài không vệ sinh, với lại dịch Sars còn đó, ở nhà ăn cho an toàn.” Đúng là ta muốn cản cũng chẳng được.

“Vậy con cám ơn dì.” Ta mỉm cười nhìn dì Thiệu đang nấu nướng. Cảm giác có mẹ chăm sóc thật là vui.

“Đứa nhỏ này, người một nhà cả, còn khách khí cái gì.” Dì Thiệu cười nói: “Có thích ăn mì không, nếu không dì nấu món khác cho.”

“Con thích ăn mì lắm. Có cần con giúp không?” Kỳ thật ta cũng không thích ăn mì, nhưng dì Thiệu đã làm thì ta ăn, chung quy cũng không nên bắt dì nấu món khác.

“Được rồi, con ra phòng khách chờ đi.” Dì Thiệu đuổi ta ra khỏi bếp. Nhìn thấy ba đang đọc báo, ta cũng thuận tay cầm lấy tờ khác đọc.

Chốc lát sau, dì Thiệu đã gọi ta vào ăn.

“Thơm quá đi.” Mới vô bếp ta đã ngửi thấy hương vị thơm ngon, dù là không thích mì lắm nhưng quả thực ta cũng bị mùi thơm này làm chảy một đống nước miếng.

“Ưm, thật sự thơm quá.” Ba cũng ngửi thấy mà theo vào.

“Đây là của Mộ Phàm, không phải của anh.” Dì Thiệu đặt bát mì trước mặt ta, không cho ba có cơ hội giật lấy.

“Ba, ba ăn trước đi.” Ta cầm bát đưa cho ba, từ sau khi mẹ mất, ta cùng ba chưa từng được ăn một bát mì nào thơm ngon như thế này.

“Con ăn đi, đây là dì Thiệu đặc biệt nấu cho con đó.” Ba từ chối ý tốt của ta. Có lẽ ông muốn ta cảm nhận được tâm ý của dì Thiệu.

“Mộ Phàm, con ăn trước đi, dì sẽ nấu thêm cho ba con.” Dì Thiệu lại đeo tạp dề vào, bắt đầu nấu tiếp bát thứ hai.

“Ba, dì Thiệu, vậy con ăn trước.” Ta phát hiện bởi vì từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng, cho nên bụng đã sớm kêu ọc ọc biểu tình đòi ăn.

“Oa, ngon quá.” Như mùi mẹ nấu, Nhạc Diễm thật có phúc, từ nhỏ đã được ăn ngon như vậy. Thôi đi, không thèm nghĩ nữa, nghĩ đến hắn là ta chẳng muốn ăn gì cả.

“Cạch.” Ta ăn được nửa bát thì nghe thấy tiếng mở cửa.

“Ngươi thật có bản lĩnh mà, dám vứt ta một mình ở bệnh viện, còn bản thân trốn về nhà hưởng thụ.” Nhạc Diễm tức giận vứt áo khoác lên ghế salon, sau đó ngồi xuống đối diện ta.

Nhìn thấy hắn, cho dù món ngon đến mấy ta cũng ăn không vô. Ta mặc kệ, người như thế không đáng so đo, nghĩ vậy, ta liền buông bát chuẩn bị đi về phòng.

“Này, ngươi cũng lãng phí quá đó.” Nhạc Diễm thấy ta không để ý tới hắn, bỏ dở bát mì mà bỏ chạy, liền kêu to ở đằng sau.

“Có lãng phí cũng là việc của ta, không cần ngươi trông nom.” Ta quay đầu ứng phó lại hắn.

“Phí phạm đồ ăn là một thói quen xấu, ngươi không ăn thì ta ăn, vì ngươi mà ta chưa có gì bỏ bụng đây nè.” Không ngờ Nhạc Diễm không hề tức giận, mà chỉ đơn giản nói vài câu.

“Tùy ngươi.” Ta có cảm giác trên đầu hắn vừa mọc ra hai cái sừng ác ma.

“Vậy ta ăn đây.” Nhạc Diễm không nói hai lời liền cầm lấy đôi đũa của ta mà ăn.

“Đồ quỷ chết đói đầu thai.” Ta tức giận nhìn hắn ăn sạch bát mì, ngay cả mặt mũi cũng không chừa lại. Quá phận nhất chính là, hắn không lấy đôi đũa sạch khác mà lại lấy luôn đôi ta vừa dùng.

“No rồi, hơn nữa, nước miếng của ngươi ngon thật.” Trời, cái loại này mà cũng nói ra được, hại ta thiếu chút nữa nôn hết ra.

“Mộ Phàm, con ăn nhanh ghê.” Dì Thiệu từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cái bát trống trơn, liền kỳ quái nhìn ta.

“Vâng, con đói quá mà.” Ta đành thừa nhận là mình ăn hết, dù sao vừa rồi ta cũng biểu hiện vô cùng thích ăn, nếu như dì Thiệu biết ta chỉ ăn một nửa, chắc sẽ buồn lắm.

“Mẹ, anh ấy chỉ ăn một nửa thôi, còn lại vào bụng con hết.” Không ngờ Nhạc Diễm lại mở miệng đúng lúc này, không phải tại hắn hay sao chứ.

“Hả? Mộ phàm, mì dì nấu không ngon sao?” Quả nhiên mặt dì Thiệu như sụp xuống.

“Đâu mà, mì dì Thiệu nấu là mì ngon nhất con từng ăn đấy.” Ta vội vàng giải thích, hy vọng dì Thiệu có thể vui lên.

“Vậy sao con chỉ ăn một nửa?” Tâm trạng dì Thiệu đã tốt hơn, nhưng mây đen trên mặt vẫn còn ầm ầm chưa trôi đi.

“Con mới ốm dậy, cho nên ăn không được nhiều.” Cuối cùng ta chỉ có thể dùng cái lý do hợp lý này để giải thích, cũng thuận tiện trừng mắt liếc hung thủ thực sự một cái.

“Thì ra là thế, dì cũng quên mất con mới khỏe lại, không thể ăn nhiều.” Rốt cuộc sắc mặt dì Thiệu cũng trở nên ấm áp như cũ.

“Được rồi, tiểu Diễm, không phải hôm nay con đi bệnh viện đón Mộ Phàm sao, sao lại để Mộ Phàm về một mình?” Dì Thiệu vừa nhìn thấy Nhạc Diễm liền nghiêm mặt hỏi.

“Đúng vậy, anh đợi ở bệnh viện lâu lắm mà sao không gặp em?” Ta nhanh chóng cáo trạng, không thể để Nhạc Diễm mở miệng trước được, nếu không là tiêu.

“Mẹ, con có việc nên đến muộn, kết quả lúc đến thì anh ấy đã về.” Không ngờ hắn lại phối hợp với ta.

“Thật sao? Con có chuyện gì mà quên không đi đón anh?” Dì Thiệu có vẻ không tin tưởng với câu trả lời bèn gặng hỏi.

“Lan Anh, thôi nào, nó cũng lớn rồi mà.” Nghe thấy tiếng ồn ào, ba liền từ trong bếp đi ra.

“Hoài Nhân, anh không biết tiểu Diễm—–” Dì Thiệu xem ra rất hiểu rõ con mình.

“Được rồi, chuyện bọn trẻ để bọn nó giải quyết, hơn nữa hai đứa cũng về an toàn rồi mà.” Ba kéo dì Thiệu ngồi xuống ghế salon.

“Ba, con hơi mệt, xin phép đi nghỉ trước.” Ta không muốn tiếp tục đứng đây, cứ cãi nhau với tên đáng sợ như Nhạc Diễm, ta thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì.

“Ừ, con nhớ tự chăm sóc bản thân.” Ba lên tiếng nhắc nhở.

“Vâng ạ.” Trước khi ta lên lầu, Nhạc Diễm đứng bên cạnh nhỏ giọng nói bên tai ta: “Hôm nay ngươi phải báo đáp ta như thế nào đây?” Lời thì thầm làm ta nổi cả da gà, trực giác cho ta hay, chắc chắn hôm nay hắn sẽ không khinh địch mà bỏ qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.