Định Mệnh Của Chiến Binh

Chương 28




Thời tiết tháng Năm cũng không có gì biến chuyển. Có vẻ như, mùa đông đang bù cho sự ôn hòa vào tháng Giêng bằng cách đeo bám sang cả mùa xuân.

Thực phẩm dự trữ của họ đã cạn kiệt, những người dàn ông đã không thể đi săn trong suốt hai tuần liền vì tuyết rơi quá dày.

Tất cả mọi người đều phải ở trong nhà, tụ tập quanh lò sưởi để giữ ấm. Caelen cực kỳ sốt ruột chờ đợi thời tiết biến chuyến và mong ngóng tin tức từ Ewan.

Vào cuối tuần thứ ba của tháng, cuối cùng sự thay đổi cũng đến. Ewan đã cho người báo tin rằng tất cả mọi việc ở Neamh Álainn đều ổn thỏa và họ đang ráo riết chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Ewan thậm chí còn đang cho người đi thông báo đến tất cả các lãnh chúa khác. Đức vua cũng đã ban cho Ewan một toán quân, tất cả đều tuyệt đối trung thành.

Họ đã mất quá nhiều thời gian vì đợt tuyết kéo dài và cái lạnh thấu xương. Giờ đây Ewan rất nóng lòng tham chiến và chỉ thị cho Caelen luôn trong tư thế sẵn sàng, chờ đợi lệnh triệu tập.

Mặc dù biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, Rionna vẫn cảm thấy lo lắng. Không mong muốn đưa chồng cùng gia tộc mình vào chiến tranh, nhưng nàng đành cắn môi, giữ lại nỗi e sợ của mình. Nàng sẽ không khiến Caelen phải bận lòng để có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

Thời gian này, Caelen đã không hề nghỉ ngơi. Càng ngày chàng càng trở nên căng thẳng và ít nói. Trong lúc mọi người đang phân phát nốt chỗ thịt nai còn lại, Caelen tập hợp đội đi săn lại và thông báo trong thời gian ngắn họ cần săn nhiều thịt nhất có thể trước khi hành quân chiến đấu.

Nỗ lực đốc thúc công việc không mệt mỏi của Caelen đã tác động tới binh lính. Và chuyến đi săn lần này chính là dịp để họ tĩnh tâm trước khi bước vào trận chiến cam go.

Caelen đứng giữa sảnh, Rionna bên phải và Gannon bên trái. Rionna đan ngón tay vào tay chồng và nắm thật chặt, sự đụng chạm thân mật này giúp nàng thoải mái.

“Ngươi hãy ở lại cai quản pháo đài,” Caelen quay sang trái nói với Gannon. “Mấy ngày tới chắc sẽ không có tin tức của anh Ewan đâu, nhưng nếu ngươi nhận được bất kỳ thông báo gì, cử người tới báo cho ta ngay lập tức. Chúng ta sẽ không đi săn quá xa đâu. Chăm sóc Rionna thật tốt giúp ta.”

Gannon gật đầu. “Tôi sẽ làm thế, thưa Lãnh chúa. Chúc chuyến đi săn của ngài thành công và mang về thật nhiều thực phẩm.”

Gannon sải bước ra ngoài, để Caelen và Rionna ở lại một mình. Nàng lao người vào vòng tay chồng trước khi chàng kịp nói bất cứ điều gì và ôm chàng thật chặt, không quan tâm đến bất cứ ai xung quanh. Dù sao thì trước đây, mọi người cũng đã bắt gặp cảnh tình tứ của bọn họ bên ngoài phòng ngủ rồi.

Trước sự ngạc nhiên của Rionna, Caelen hôn nàng say đắm, dịu dàng, vuốt ve khuôn mặt nàng rồi mới buông ra.

“Ta thấy được nỗi lo lắng trong mắt nàng, phu nhân ạ. Điều đó không tốt cho con chúng ta đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nàng biết ta đã chuẩn bị cho ngày này nhiều năm rồi mà.”

“Vâng, em biết,” nàng khẽ đáp. “Chàng lên đường đi, giữ cho tâm thật tĩnh trước khi đi chiến đấu với Cameron. Em hoàn toàn tin rằng chàng và các anh trai của mình sẽ giành chiến thắng.”

Ánh mắt Caelen sáng lên hài lòng trước lời nói ấy. Chàng cúi xuống hôn nàng lần nữa rồi quay người đến chỗ đội đi săn đang chờ ở ngoài sân.

Rionna nhìn theo bóng chàng và thở dài. Mấy tuần tới sẽ là sự thử thách đối với sức chịu đựng của nàng. Nàng ghét việc Caelen và gia tộc mình hành quân ngàn dặm ra chiến trường trong lúc bản thân phải ở lại pháo đài, không biết điều gì đang xảy ra. Nàng thậm chí sẽ chẳng biết được kết quả cho đến khi nó đã được định đoạt.

Một ngày sau, Jamie cưỡi ngựa quay lại pháo đài, mang theo thịt từ chuyến đi săn. Anh ta xuống ngựa, chào hỏi Gannon trong lúc Rionna bồn chồn đứng trên bậc cầu thang dẫn vào pháo đài.

Sau khi nói chuyện với Gannon, Jamie bước về phía Rionna.

“Lãnh chúa căn dặn thuộc hạ bảo với người rằng chuyến đi săn rất thành công và chiều mai ngài sẽ trở về.”

Rionna mỉm cười. “Cậu mang về tin tức tốt quá, Jamie. Vào bên trong sưởi ấm đi. Hãy ăn chút gì đó trong lúc mọi người dỡ đồ trên ngựa cho cậu.”

Không nghe được tin tức gì từ Ewan, Rionna sẽ có thêm vài ngày nữa ở bên chồng trước khi chàng ra trận. Điều đó làm trái tim nàng vui vẻ, làm dịu đi cơn đau đầu đã hành hạ nàng từ lúc chàng rời đi.

Họ dành cả buổi chiều để bảo quản thịt nai, nhưng Rionna nhanh chóng phát hiện ra mình cảm thấy không ổn. Cho đến bây giờ, nàng chưa gặp phải bất kỳ một sự khó chịu nào, thai kỳ của nàng vẫn rất bình thường. Nhưng ngay khi nàng đến gần xác con nai, mùi máu tanh và thịt sống khiến dạ dày nàng co thắt dữ dội.

Nàng nôn ọe vào tuyết, nhưng dù có cố mấy đi chăng nữa, nàng cũng không thoát khỏi cái mùi khó chịu dường như đã bám chặt vào cánh mũi mình.

Gannon ân cần dắt nàng ra xa nơi những người phụ nữ đang làm việc rồi đưa nàng qua đám tuyết đến đầu bên kia sân. Ở đó, Rionna có thể nhìn thấy cái hồ ở đằng xa và hít thở bầu không khí sảng khoái, trong lành.

“Thật đáng xấu hổ,” Rionna lầm bầm.

Gannon mỉm cười. “Không đâu, việc này chẳng có gì bất thường với một phụ nữ đang mang thai cả. Phu nhân McCabe còn nôn ọe từ lúc có bầu cho đến tận lúc sinh con đấy. Cormac và tôi phải tìm đồ đựng để bà ấy nôn suốt.”

Một tiếng thét từ cổng thành truyền đến khiến Rionna quên mất cái dạ dày vẫn còn đang run rẩy của mình. Nàng cùng Gannon quay lại và thấy Simon cưỡi ngựa vào sân, mặt đầy máu, còn con ngựa của ông ta đẫm mồ hôi như thể ông ta đã cưỡi nó không ngùng nghỉ vậy.

Khi ngựa dừng lại, Simon trượt từ yên xuống và rơi phịch trên nền tuyết lạnh lẽo.

Nỗi sợ hãi ập thẳng vào ngực, Rionna vội vàng chạy tới, trước khi Gannon kịp ngăn cản. Chạy đến chỗ Simon, Rionna quỳ sụp xuống bên cạnh. Gannon cũng đến ngay sau đó cùng nàng giúp ông nằm ngả ra.

Simon gần như đã ngất xỉu, máu rơi lã chã xuống nền tuyết, nhuộm một vùng đỏ tươi. Ông bị một vết thương sâu ở cổ, còn bả vai bị chém sâu đến mức cánh tay gần như rời ra.

Chớp chớp mí mắt sưng vù, môi Simon hé ra, cố mấp máy.

“Đừng,” Rionna thì thầm, nước mắt trào lên trên khóe mi. “Đừng nói gì cả, ông Simon, nằm yên ở đây để chúng tôi cầm máu.”

“Không, thưa phu nhân,” Simon thở hổn hển. “Tôi phải nói với phu nhân điều này. Nó rất quan trọng. Chúng tôi bị phục kích. Một mũi tên đâm vào lãnh chúa từ sau lưng. Chúng chờ cho đến khi chúng tôi đi qua mới tấn công từ đằng sau.”

“Ôi Chúa ơi,” Rionna thốt lên. “Thế còn Caelen? Chàng còn sống không?

Chàng đang ở đâu? Còn những người khác?” “Arlen chết rồi,” Simon thì thầm.

“Cha!” Jamie hét lên trong lúc nhào đến. Cậu ta quỳ xuống, nâng đầu ông lên đùi mình. “Có chuyện gì thế?”

“Suỵt, chàng trai, Gannon bình tĩnh nói. “Ông ấy đang kể cho chúng ta đây.”

Simon liếm môi và khẽ rên rỉ. “Ngài ngã từ trên ngựa xuống nhưng vẫn còn sống. Chúng bắt ngài đi rồi.”

“Ai?” Rionna hỏi. “Ai làm điều này với mọi người?”

Simon nhìn nàng chăm chăm, mắt ông sáng lên một thoáng rất ngắn khi cơn giận dữ tóe lên. “Cha phu nhân. Chính ông ta và những binh lính đi cùng đã bắt ngài Caelen đến chỗ Duncan Cameron.”