Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn

Chương 13: Chất vấn và mặt đối mặt




Vương Nguyên Khôi lái xe với tốc độ lớn nhất, nhắm thẳng về hướng biệt thự nhà họ Dương mà đi. Câu chuyện Hoài Đan kể, tưởng như là những điều chỉ có trong phim ảnh, không ngờ hôm nay Vương Nguyên Khôi hắn được trông thấy tận mắt. Thật là một câu chuyện hoang đường, Hoài Đan bây giờ lại không phải là Hoài Đan, mà lại là Hoàng Đan Vi? Trời!

Nhưng lời Hoài Đan hiện tại nói, hắn không thể không tin cho được, quả thực những điều mà cô ấy kể rất khớp với những gì đang xảy ra hiện tại. Một nữ sinh đơn thuần như Hoài Đan bỗng chốc trở nên thông minh, sắc sảo và lạnh lùng đúng bản chất vốn có của tiểu thư Hoàng Đan Vi - Người thừa kế cả hai tập đoàn quốc tế lớn Trần Kim và Hoàng Quốc. Hơn nữa, nếu lời Hoài Đan nói không phải sự thật, sao cô ấy lại biết nhiều điều về Dương Long như vậy được, sao cô ấy lại bị Dương Chấn Phong truy sát như vậy được. Lý do duy nhất để Dương Chấn Phong thẳng tay truy sát Hoài Đan đơn giản chỉ là để trả thù cho Trịnh Kiều Dương, trước đây hắn không thể động đến Hoàng Đan Vi đơn giản bởi cô ấy có thế lực bảo vệ, nay Hoàng Đan Vi đã trở thành một Hoài Đan quá đỗi bình thường, giết cô chẳng khác nào đơn giản như lấy tay dí chết một con kiến.

Vương Nguyên Khôi sau khi đưa Hoài Đan về nhà, hắn vốn không yên tâm vì sợ Hoài Đan tiếp tục bị Dương Chấn Phong truy sát, nhưng hiện tại dù hắn ở luôn cùng Hoài Đan thì thật không thể được, điều duy nhất bây giờ Vương Nguyên Khôi có thể làm là cho người âm thầm bảo vệ cô đồng thời đi tìm Dương Chấn Phong, tìm cách khiến hắn dừng tay lại. Vương Nguyên Khôi biết điều này rất khó, vì Dương Chấn Phong hận Hoàng Đan Vi đến tận xương tủy, đâu có lẽ nào cơ hội tốt như vậy lại bỏ qua, xem chừng kể cả hắn ra mặt cũng khó lòng giúp được Hoài Đan hiện tại. Tuy nhiên, hắn dù mới tiếp xúc với Hoài Đan sau khi hoán đổi linh hồn chưa được bao lâu, nhưng hắn đã hiểu rất rõ bản chất của cô, tuy bề ngoài lạnh lùng lại bất cần, nhưng nội tâm lại sống rất tình cảm, bản tính cũng rất lương thiện, rất nghĩa hiệp, không lí nào lại ra tay độc ác giết Trịnh Kiều Dương được.

Nghe Hoài Đan kể lại hết mọi chuyện, nếu đúng thật như vậy thì hung thủ thật sự có thể là Trịnh Kiều Anh, theo như lời của Đinh Gia Bảo và Lăng Thiên Vũ nói lại cho hắn nghe, thì con người Trịnh Kiều Anh không hề tốt như Dương Chấn Phong vẫn luôn nghĩ, hoặc có thể anh họ hắn đã nhận ra con người Trịnh Kiều Anh nhưng vẫn mu muội bỏ qua cho cô ta.

Xe của Vương Nguyên Khôi chẳng mấy chốc đã dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Dương, cánh cổng lớn mau chóng được mở ra sau khi nghe thấy tiếng bíp còi từ xe hắn. Chiếc Lamborghini màu bạc từ từ đi vào, Vương Nguyên Khôi vội vã xuống xe, gấp gáp muốn tìm Dương Chấn Phong. Đây là biệt thự lớn của Dương gia, cũng là trung tâm đầu não của Dương Long, từ sau khi Dương Chấn Phong thay bố hắn tiếp quản nơi này, thì ở đây cũng chỉ có một mình hắn sống, thuộc hạ bảo vệ vây xung quanh. Mà Vương Nguyên Khôi còn nghe nói, để bảo vệ tốt cho Trịnh Kiều Anh, Dương Chấn Phong còn chuyển cô ta đến đây sống cùng.

Vừa bước vào nhà chính, Vương Nguyên Khôi đã thấy Dương Chấn Phong ngồi nhàn hạ trên ghế sofa, bên cạnh là Lăng Thiên Vũ đang tiện tay lấy tách tà, cùng Đinh Gia Bảo đang mải nghịch điện thoại không hề hay biết Vương Nguyên Khôi đến. Không thèm quay đầu sang nhìn Vương Nguyên Khôi mới đến trước cửa, Dương Chấn Phong đã lạnh lùng cất tiếng hỏi:

- Tại sao cậu lại ngăn cản bọn người Lập Hoàng làm nhiệm vụ? Từ trước đến nay cậu có bao giờ thích tham gia vào việc của người khác!

- Đối với em lần này không phải việc của người khác. - Vương Nguyên Khôi đáp.

- Không phải việc của người khác? - Dương Chấn Phong nhíu mi quay đầu liếc Vương Nguyên Khôi một cái.

Tiến tới ngồi vào ghế sofa đối diện với Dương Chấn Phong, Vương Nguyên Khôi thẳng thắn trả lời:

- Việc lần này có liên quan đến Hoài Đan, chỉ cần liên quan đến cô ấy, việc của người khác cũng sẽ trở thành việc của em!

- Cậu thích Phạm Hoài Đan?- Dương Chấn Phong nhíu mi càng đậm.

- Em nhất định sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng!- Hai bàn tay Vương Nguyên Khôi xiết chặt lại, trong đầu hắn bấy giờ, chỉ có một suy nghĩ đó chính là nhất định không được để Dương Chấn Phong động vào một sợi tóc của Hoài Đan.

- Cậu chưa bao giờ chống lại tôi như bây giờ. - Dương Chấn Phong lại cười.

- Nghe nói anh đem Trịnh Kiều Anh về đây ở cùng? Cô ta đâu?- Vương Nguyên Khôi nhìn quanh biệt thự, không thấy ai.

- Cô ấy nói có việc nên đi ra ngoài từ sớm.- Dương Chấn Phong đáp. – Cậu hôm nay lại đặc biệt hỏi thăm cô ấy?

- Anh! Hoàng Đan Vi không hề giết Trịnh Kiều Dương.- Vương Nguyên Khôi vào thẳng vấn đề, nhìn Dương Chấn Phong, quả quyết nói.

Nghe Vương Nguyên Khôi nhắc đến cái tên Trịnh Kiều Dương, sắc mặt Dương Chấn Phong lập tức thay đổi, trở nên giận dữ, hắn đập mạnh tay xuống bàn:

- Cậu thì biết cái gì, nếu năm đó cậu ở đó tận mắt thấy cô ấy thân nằm trong vũng máu, thấy dòng tin nhắn của Hoàng Đan Vi hẹn cô ấy nên sân thượng thì liệu bây giờ cậu còn dám thốt ra câu nói ấy không?

- Anh! Vậy thì anh nghĩ sao nếu tin nhắn đó thật sự không phải do Hoàng Đan Vi gửi mà là do người khác gửi. – Vương Nguyên Khôi nghiêm túc nhìn Dương Chấn Phong.

- Tin nhắn được gửi từ điện thoại của Hoàng Đan Vi!- Dương Chấn Phong lạnh lùng đáp.

- Nhưng nếu như cô ấy bị người ta lấy mất điện thoại thì sao? Và tin nhắn đó thật sự do một tay người khác gửi thì anh sẽ thế nào?- Vương Nguyên Khôi không hề kém thế.

- Cậu đừng biện minh cho Hoàng Đan Vi! Cô ta từ đầu đến cuối không liên quan đến cậu, đừng cản đường tôi!- Dương Chấn Phong tức giận trước những lí lẽ của Vương Nguyên Khôi, hắn chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp đó, câu nói của Vương Nguyên Khôi không phải đang nhắm đến thủ phạm là Trịnh Kiều Anh sao? Hắn không bao giờ mong đó là sự thật.

- Kể từ khi Hoàng Đan Vi trở thành Hoài Đan, cô ấy đã không còn không liên quan đến em nữa rồi!- Vương Nguyên Khôi cũng tức giận nói lớn.

- Hoàng Đan Vi trở thành Hoài Đan?- Lăng Thiên Vũ cung Đinh Gia Bảo nãy giờ ngồi im lặng bỗng kinh ngạc đồng thanh.

- Phải, và Hoàng Đan Vi hiện tại không phải là Hoàng Đan Vi thật sự, cô ấy là Phạm Hoài Đan. Linh hồn của hai người họ vô tình bị hoán đổi vào thân xác của nhau trong vụ tai nạn đó.- Vương Nguyên Khôi gật đầu.

- Thì ra cậu đã biết. - Dương Chấn Phong thả người dựa vào ghế sofa

- Thật không thể tin được lại có chuyện đó xảy ra! Hai cậu đang nói đùa đúng không?- Đinh Gia Bảo vẫn chưa hết ngạc nhiên, khuôn mặt vẫn ngây ngốc nhìn Vương Nguyên Khôi và Dương Chấn Phong đang mắt đấu mắt.

- Đây là lí do vì sao cậu bảo chúng tôi truy sát Phạm Hoài Đan hiện tại, vì cô ấy thực chất là Hoàng Đan Vi?- Lăng Thiên Vũ đặt tách trà xuống, quay sang nhìn Dương Chấn Phong.

- Thể nào, cậu tự dưng lại bảo tôi và Thiên Vũ đi truy sát một nữ sinh bình thường lại lạ hoắc chẳng liên quan gì đến chúng ta. - Đinh Gia Bảo nhận ra, thốt lên.

- Chấn Phong! Thực ra lời của Vương Nguyên Khôi không phải là không có lí, năm đó chúng ta đến hiện trường cũng đã thấy Hoàng Đan Vi ôm Trịnh Kiều Dương trong lòng, một mực lay cô ấy tỉnh dậy. Theo tâm lí của con người thông thường, thì ít nhất cũng không ngu ngốc ngồi đó chờ người ta đến kết tội như vậy, hơn nữa đó lại là một nữ sinh thông minh sắc sảo như Hoàng Đan Vi thì lại càng không thể. - Lăng Thiên Vũ phân tích.

- Ý cậu là gì?- Dương Chấn Phong nhìn Lăng Thiên Vũ, hai hàng lông mày lại nhíu vào nhau.

- Thật ra, năm đó trong đám tang của Trịnh Kiều Dương, cả tôi và Lăng Thiên Vũ đều nhìn thấy thấy Trịnh Kiều Anh nén cười trước linh cữu của chị gái mình. Cô ta thực chất còn không có một chút gì là đau long, nước mắt cũng chỉ là thứ giả tạo. - Đinh Gia Bảo tiếp lời.

- Ý hai cậu nói thủ phạm thật sự có thể là Trịnh Kiều Anh!? - Dương Chấn Phong nhíu mày càng đậm hơn, đầu hắn bắt đầu cảm thấy rối rắm.

- Cho em một tháng, chỉ cần một tháng em nhất định điều tra thật rõ!- Vương Nguyên Khôi nhìn thẳng vào Dương Chấn Phong, quả quyết nói. Thật ra hắn cũng không dám chắc chỉ trong vòng một tháng có thể làm mọi chuyện sáng tỏ, nhưng ít nhất cũng có thể bảo toàn tính mạng cho Hoài Đan trong vòng một tháng tới.

Dương Chấn Phong không nói gì, lạnh lùng rời đi. Thấy biểu hiện của hắn như vậy, Vương Nguyên Khôi thở phào nhẹ nhõm như vậy có nghĩa là Dương Chấn Phong đã đồng ý rồi.

* * * * * *

Dương Chấn Phong một mình đứng trước cửa sổ phòng mình, trầm tư suy nghĩ. Hắn thật sự vẫn không tin lời bọn người Vương Nguyên Khôi, Lăng Thiên Vũ và Đinh Gia Bảo nói. Đối với hắn, Trịnh Kiều Anh như một cô em gái hắn hết mực thương yêu. Hơn thế nữa, cô ấy còn có khuôn mặt giống hệt Trịnh Kiều Dương, khiến cho hắn không bao giờ lỡ làm tổn thương Trịnh Kiều Anh dù chỉ một chút, vì chỉ một chút thôi cũng đủ khiến hắn thấy thật sự đau lòng. Dương Chấn Phong hắn biết, tình yêu của hắn dành cho Trịnh Kiều Dương, không phải Trịnh Kiều Anh, nhưng cũng có lúc hắn không kìm lại được trái tim mình, buông thả để bản thân nghĩ Trịnh Kiều Anh là Trịnh Kiều Dương một lúc, để trái tim hắn nguôi ngoai đi nỗi đau mất đi người mà hắn yêu sâu đậm nhất. Mà hắn càng không mong thủ phạm là Trịnh Kiều Anh, cô ta là em gái của Kiều Dương, hắn không thể chấp nhận được người hắn hết mực bảo vệ chăm sóc bao lâu nay lại chính là thủ phạm.