Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 170: V43.1: Thành đôi (1)



Editor: Ẩn, Lam Lăng Băng
Beta-er: Misery De Luvi

Jack liên tục giãy giụa, cặp mắt đỏ kè nhìn trừng trừng vào con dao vừa chạm vào đầu ngón tay. Mộc Như Lam ngồi đè trên người gã, dùng hết sức siết chặt sợi dây, nét mặt cô bình tĩnh, mắt lạnh thuần túy như hắc lưu ly.

Một lúc sau, Jack giãy dụa yếu dần rồi nằm bất động.

Tuy vậy Mộc Như Lam vẫn không thả tay, cô giữ tư thế này một lúc lâu rồi mới chậm rãi buông lỏng, sợi chun màu đen liền co ngắn lại. Mộc Như Lam thở phào một hơi, cô hết nhìn Jack rồi lại nhìn Âu Á Thần đang bất tỉnh trên bàn đá, nâng người chuẩn bị đứng dậy, nào ngờ tên đàn ông nằm dưới đất bỗng đột nhiên sống lại, Mộc Như Lam bất thình lình bị hất ngã, mặc kệ cơn đau, cô lăn một vòng trên sàn, tránh được nhát dao của Jack.

Jack vẫn cần thêm chút thời gian để khôi phục, gã vừa ôm cổ thở dốc vừa nhìn Mộc Như Lam hằm hằm. Mẹ kiếp, vốn gã muốn giả chết nhưng không ngờ cô ả này lại cẩn thận siết thêm một hồi, nếu cô ta giữ vậy thêm lát nữa thì nhất định gã sẽ chết thật!

Mộc Như Lam ngồi dưới đất, Jack đứng trước mặt cách cô không xa, gã trừng mắt nhìn Mộc Như Lam, Mộc Như Lam cũng cảnh giác nhìn lại gã.

Nền phòng được làm từ xi măng cứng, Mộc Như Lam bị hất ngã như thế đương nhiên sẽ rất đau, Jack cần thời gian, cô cũng cần chờ đợi thời cơ.

“Anh muốn giết tôi?” Mộc Như Lam cười không rõ ývị.

“Khụ khụ... Chẳng phải cô cũng muốn giết tôi sao?” Jack vừa thở hổn hển vừa ho khan, gã đã xem thường Mộc Như Lam, cô vốn dĩ không uống ly trà kia! Gã cứ tưởng cô cũng vô dụng như những con mồi trước đây, không ngờ cô ta lại có gai. Chẳng lẽ cảm giác của gã đã đúng, cô ả này thực sự là đồng loại?

“Đó là vì anh muốn giết tôi trước. Có lẽ chúng ta nên thảo luận một chút. Anh biết không, tôi cũng làm nghệ thuật.” Mộc Như Lam liếc về phía Âu Á Thần, “Cái loại ‘nghệ thuật’ này.”

Lời này ngay lập tức khơi gợi hứng thú của Jack, ánh mắt gã nhìn Mộc Như Lam hiện lên sự hưng phấn, “Thật không?”

Biến thái luôn hưng phấn khi gặp được đồng loại, bất kể là chung chí hướng hay đứng khác đường.

“Đương nhiên.” Mộc Như Lam từ từ chống tay đứng dậy, trông thì có vẻ thoải mái nhưng thật ra cô đang cực kì cảnh giác. Jack rất có thể lợi dụng lúc này mà đâm con dao kia vào ngực cô, cũng may gã đã không làm thế, gã vẫn đứng ở đó, hưng phấn vì gặp được đồng loại.

Mộc Như Lam chầm chậm di chuyển, Jack cũng nhấc chân đi theo. Cô cảnh giác nhìn hắn rồi đi tới bàn đá bên kia, Jack đến đứng đối diện cô.

“Tác phẩm nghệ thuật của tôi đẹp hơn của anh nhiều.” Mộc Như Lam nói.

“Tác phẩm nghệ thuật của cô là gì?”

“Con rối.” Mộc Như Lam mơn trớn khuôn mặt say ngủ của Âu Á Thần, “Con rối kiểu giật dây. Chúng thật sự rất đẹp, tôi bảo quản nội tạng và mọi bộ phận của chúng, cả làn da cũng hoàn toàn không bị hư tổn. Con rối xinh đẹp chuyển động từng chút một theo quỹ đạo mà tôi vạch ra, quả thựcquátuyệt vời.”

Jack bắt đầu phấn khích, “Con rối chẳng qua chỉ được làm từ thuốc và một số thiết bị mà thôi. Mặt nạ của tôi mới là kinh điển, xinh đẹp, hoàn hảo nhất, chỉ cần đeo lên là tôi lại có thể trải nghiệm những cuộc sống mới lạ qua mí mắt của người khác, cảm giác này mới đúng là tuyệt hảo... Tuy nhiên...” Gã nhìn Mộc Như Lam bằng ánh mắt si mê điên cuồng, “Nay tôi đã tìm được nguyên liệu tinh mỹ nhất, tôi sẽ chế tạo chiếc mặt nạ xinh đẹp nhất, trải nghiệm thế giới đặc biệt nhất.”

Mộc Như Lam nhìn lướt qua bàn tay cầm dao run run của gã, khẽ cong môi cười, “Vậy sao? Vừa hay tôi cũng tìm được rồi, nhưng đáng tiếc đó không phải là anh.”

Đang cười hết sức hưng phấn, Jack nghe vế cuối thì lập tức sầm mặt. Cô ta dám không phải là gã! Làm sao lại không phải là gã! Gã coi cô là nguyên liệu quý giá nhất thì cô cũng phải coi gã là nguyên liệu quý giá nhất mới đúng! Chỉ bọn họ mới chung một thế giới! Chỉ bọn họ mới có thể thấu hiểu lẫn nhau!

Jack đột nhiên sấn tới, con dao trên tay bất ngờ vung lên. Mộc Như Lam lùi ra sau tránh đi nhát dao của gã. Jack vòng qua bãi đá hòng đuổi theo cô, gã vừa đuổi đến bên này là Mộc Như Lam lại chạy sang bên kia, làm gã không tài nào bắt được.

Vì lý do này, Mộc Như Lam mới quyết định chạy đến chỗ bàn đá.

Hiển nhiên Jack cũng nhận ra cái bàn đá chết bầm này thật vướng đường.

Đã mất hết kiên nhẫn, Jack quay lại chỗ đặt hộp dụng cụ, gã mở tầng dưới cùng, lấy ra mộtkhẩusúng lục.

Chết tiệt!

“Đừng ép tôi đục một lỗ trên tác phẩm hoàn mỹ nhất của mình!” Jack âm trầm nói.

Mộc Như Lam nhìn gã, sau đó chậm rãi giơ hai tay làm tư thế đầu hàng.

“Đi qua đây!” Jack quát.

Mộc Như Lam làm theo lời gã nói, từ từ bước ra ngoài.

Jack vừa chĩa súng vào Mộc Như Lam vừa mở hộp dụng cụ lấy một cái kim tiêm rồi quăng tới chỗ Mộc Như Lam, “Mau tiêm chất lỏng này vào người cô! Suỵt... Nhanh lên!” Cực chẳng đã “nghệ thuậtgia” mới phải làm hỏng kiệt tác của mình, bọn họ thường sẽ bất chấp tất cả vì “nghệ thuật”.

“Bên trong ống tiêm là cái gì?” Mộc Như Lam nhặt kim tiêm lên, muốn xắn tay áo nhưng lại không thể vì hôm nay mặc áo quầnquádày, cuối cùng cô đành phải cởi áo khoác.

Jack nhếch miệng cười thích thú, “Thuốc kích thích, thuốc kích thích đặc biệt. Vì cô rất đặc biệt nên tôi quyết định cho cô đặc quyền này, để cô hưng phấn khi tôi lột da cô!”

Thuốc kích thích đặc biệt, khi tiêm vào cơ thể sẽ khiến người ta biến thành M, càng đau lại càng khoái. Với những con mồi khác, Jack cũng tiêm cho họ thuốc kích thích nhưng không phải loại này, loại thuốc kia sẽ giữ cho con mồi tỉnh táo, dù đau đớn quằn quại đến mấy cũng chẳng thể hôn mê. Nhưng Mộc Như Lam đặc biệtquá, gã không muốn cô phải khổ sở, người xinh đẹp như vậy, cho dù là đồng loại thì cũng phải để cô chết đi trong hạnh phúc.

Dễ sợ chưa kìa.

Mộc Như Lam vừa cắm ống tiêm vào tay vừa nghĩ vậy.

Mũi kim vừa chạm vào da thì bỗng “rầm” một tiếng, cánh cửa đã khóa đột nhiên bị đập mạnh.

Mộc Như Lam giật mình, vội vàng rút kim ra. Jack cũng bị giật mình, tay cầm súng run lên, gã không chút đắn đo bắn một phát về phía cửa sắt, cánh cửa bị bắn xuyên qua, tiếng động bên ngoài lập tức biến mất.

Mộc Như Lam cau mày nhưng không chần chừquálâu, thấy Jack vừa bắn xong chưa kịp quay lại, ngay tức khắc, cô xông đến kẹp cổ gã, cầm kim tiêm đâm thật mạnh, chất lỏng nhanh chóng truyền vào cơ thể.

Theo phỏng đoán của Mặc Khiêm Nhân thì sức lực của Jack rất mạnh, bởi gã từng quật ngã một người da đen chơi quyền anh, tuy có khả năng là khi ấy gã đã giở thủ đoạn bẩn thỉu nhưng sức lực giữa nam và nữ xưa nay luôn chênh lệch, Mộc Như Lam lập tức bị đẩy ra, hơn nữa còn bị gã bắt lấy cánh tay, quật ngã về phía trước. Gã chĩa súng vào Mộc Như Lam, kẻ đã nổi cáu chẳng còn quan tâm tác phẩm có hoàn mỹ hay không, phải giết cho hả giận rồi tính sau!

“Đoàng!” Tiếng súng dội lại giữa căn hầm yên tĩnh, máu đỏ tung tóe khắp nền nhà.

Mộc Như Lam nhắm mắt lại, chất lỏng màu đỏ văng lên mí mắt cô. Jack hét lên đau đớn,khẩusúng rơi cộp xuống đất, trên cổ tay gã máu chảy đầm đìa.

Ngoại trừ vết đạn của Jack ban nãy, trên cửa sắt nay đã có thêm một vết đạn mới vẫn còn đang bốc khói.

Ngay sau đó là một loạt những cú đá rầm rầm, khóa cửa đập vào tường tạo thành một cái lỗ nhỏ, cửa sắt cứng rắn bị đạp văng bụi trắng, không thể nào ngăn được người đàn ông tuyệt đại phong hoa.

Mặc Khiêm Nhân cầm súng, lạnh lùng bước vào phòng.

Mộc Như Lam nhìn hắn, đôi môi chậm rãi vẽ nên một nụ cười, ở một nơi đáng sợ như thế này, cô vẫn ấm áp trong trẻo tựa thiên sứ.

Jack trừng Mặc Khiêm Nhân, xoay người muốn nhặtkhẩusúng lên, Mặc Khiêm Nhân giơ súng, nhắm chính xác vào tay gã mà bắn, đoàng, giây tiếp theo họng súng rời đi, hai tiếng súng lại vang lên, nhắm thẳng vào hai đùi của Jack, hoàn toàn không cho gã cơ hội phản kháng.

Vẻ mặt hắn lạnh nhạt như thể chỉ đang giẫm một con kiến, đường súng mau-chuẩn-độc, không một chút lưu tình.

Oa~ ngầu ơi là ngầu!

Mộc Như Lam chớp mắt mấy cái, trong lòng tán dương không tiếc lời.

Thấy cô chật vật ngồi dưới đất, Mặc Khiêm Nhân bất giác nhíu đôi mày. Hắn đi nhanh đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống, dùng tay xem xét chân cô, “Bị thương à?”

“Không.” Mộc Như Lam mỉm cười nhìn Jack ngồi cầm dao tự ngược vì thuốc kích thích phát huy hiệu lực. Cô không hỏi tại sao Mặc Khiêm Nhân biết cô ở đây, sự suy luận của hắn vẫn luôn chính xác đến kì diệu như vậy, “Sao anh... làm được vậy?” Sao có thể bắn Jack để cứu cô trong khi cửa không hề mở?

“Chỉ có thể nói, hắn chọnvịtrí bắn không tệ lắm.” Mặc Khiêm Nhân lo lắng xem xét Mộc Như Lam vài lần, xác định vết máu không phải của cô thì mới yên tâm thở phào, có trời mới biết hắn đã sợ đến mức nào khi thấy cảnh tượng vừa rồi.

Nếu Jack không bắn cánh cửa thủng một lỗ như mắt mèo thì làm sao hắn có thể thấy rõ tình huống bên trong rồi thưởng cho gã một viên đạn? Tự làm bậy không thể sống, Jack muốn giết hắn nhưng chẳng những không thành công mà còn tự hại mình.

Mộc Như Lam cười híp mắt, “Em muốn chế tác hắn thành rối.”

Mặc Khiêm Nhân nghe vậy thì trầm mặc nhìn Mộc Như Lam vài giây, thấy Jack đã cắt một miếng thịt trên tay mình mà còn bày ra vẻ mặt như phê cần, hắn nói khinh, “Vừa bẩn vừa xấu lại còn không lành lặn. Không cần.”

“Trông hắn đẹp lắm mà.” Mộc Như Lam nghiêng đầu.

“Đồ giả thôi.” Ánh mắt Mặc Khiêm Nhân rơi trên cái mũi của Jack, dưới lớp da xinh đẹp này hẳn là một gương mặt xấu xí. Thủ đoạn đẫm máu của bọn biến thái thường sẽ cho thấy thứ mà chúng khiếm khuyết, e rằng Jack cướp đoạt gương mặt người khác là vì gã có một gương mặt dị dạng bẩm sinh, lúc bé bị vứt bỏ và bị đối tử tồi tệ, từ đó hình thành tâm lý biến thái nên mới muốn cướp mặt của người khác để đeo lên mặt mình. Xem ra sát án của Jack không chỉ dừng lại ở những vụ được ghi chép trong hồ sơ, ngay từ đầu gã đã mang gương mặt của người khác để sống, làm việc, thậm chí hưởng thụ tất cả những lợi ích vốn không thuộc về gã.

Ngẫm lại mới thấy nổi da gà, một kẻ biến thái như thế đã sinh hoạt ngay cạnh mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.