Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 171: V43.2: Thành đôi (2)




Editor: Lam Lăng Băng
Beta-er: Misery De Luvi

Cùng lúc đó, ngay khi Dvoraak cầm dao nhắm vào cổ bé Jenny chuẩn bị cắt động mạch lấy máu, Mina hoảng sợ nhắm chặt mắt không dám nhìn, cánh cửa gỗ đột ngột bị đá văng, cảnh sát cầm súng xuất hiện tại hiện trường, “Không được nhúc nhích! Bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu! Ngồi quỳ xuống!”

++++

Nhận được thông báo của Mặc Khiêm Nhân, cảnh sát lập tức tìm đến căn hầm ngầm, khi ấy Jack gần như đã trở thành một huyết nhân. Nhờ công dụng của chất kích thích, gã chẳng những không cảm thấy đau đớn mà còn sung sướng đến ngất ngây, vì thế gã dùng dao tự lột da mình, da tay, da đùi, thậm chí là da mặt. Đến khi đã tự ngược gần chết, Jack vẫn hưng phấn vô cùng.

“Ôi...” Bắt gặp cảnh tượng này, các cảnh sát lập tức cau mày ra chiều khó tin, bọn họ không khỏi nhìn sang Mặc Khiêm Nhân, nghĩ bụng tại sao anh ta không ngăn gã lại?

Mặc Khiêm Nhân nắm tay Mộc Như Lam, thần sắc lạnh nhạt như không thấy gì, hắn không đợi cho tên kia chết rồi mới báo cảnh sát đã là tốt lắm rồi.

Hai cảnh sát tiến đến còng tay Jack lại không cho gã tiếp tục tự ngược, gã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, hoặc là bị áp giải đến trung tâm nghiên cứu bệnh tâm thần, hoặc là bị xử tử.

Âu Á Thần bất tỉnh được đưa vào bệnh viện, bé Jenny và Mina cũng vậy

Cả ngày hôm nay, du khách trong thị trấn Evian vẫn vui chơi như không có gì. May mắn thay, hai kẻ giết người biến thái đang ẩn náu tại đây đã bị bắt gọn, công thần Mặc tiên sinh một lần nữa được các nhà lãnh đạo cấp cao khen ngợi, thật không hổ là chuyêngiatâm lí học tội phạm đẳng cấp quốc tế, vừa tới là đã xử lý hai con sâu khổng lồ gây hại cho xã hội, nếu để FBI đảm nhận vụ này, có khi bọn họ đã lật tung đất nước này lên rồi ấy chứ.

Mộc Như Lam vốn không muốn đến bệnh viện nhưng vì không chịu nổi ánh mắt cố chấp của Mặc Khiêm Nhân nên đành chào thua chiều theo hắn.

Mộc Như Lam cơ bản chỉ bị thương ngoài da, vì da cô rất trắng nên mấy mảng tụ máu trông có vẻ nghiêm trọng, ngay cả cánh tay bị Jack siết một lần cũng đã tím bầm lên, nếu bị đẩy ngã nhiều lần thì không biết mông và đầu gối sẽ còn thảm tới mức nào.

Nhìn lòng bàn tay Mộc Như Lam bị đá trên sàn xi măng cắt rớm máu, Mặc Khiêm Nhân vốn đã lạnh lùng nay lại càng lạnh hơn, làmvịbác sĩ đang xem vết thương cho Mộc Như Lam phải nổi cả da gà.

“Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà.” Mộc Như Lam cười bảo, định sờ sờ miệng vết thương nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã bị một bàn tay ngăn lại.

“Đừng đụng lung tung.” Mặc Khiêm Nhân nhìn về phía bác sĩ, “Thuốc đâu?”

Bác sĩ không dám chậm trễ, vội vàng lấy toàn bộ thuốc sát trùng và thuốc nước ra đặt lên bàn.

“Như Lam!” Âu Khải Thần lo lắng chạy tới, đằng sau là Thư Mẫn và Lam Bỉnh Lân. Những vụ việc như vậy thường sẽ bị cảnh sát bưng bít để tránh ảnh hưởng đời sống công chúng, Âu Khải Thần là người nhà của Âu Á Thần nên mới được báo tin, từ đó biết luôn chuyện của Mộc Như Lam. Thư Mẫn và Lam Bỉnh Lân thì vừa hay đang đi chung với Âu Khải Thần.

Mặc Khiêm Nhân nhìn mấy người kia một chút rồi cúi đầu nhúng bông vào thuốc sát trùng, bôi thuốc, quấn băng, hành động vô cùng nghiêm túc.

Mộc Như Lam cười với bọn họ, “Khải Thần, Bỉnh Lân, hai người đã thăm Á Thần chưa? Cô ấy không sao chứ?”

Thấy Mộc Như Lam có vẻ không bị gì nghiêm trọng, Âu Khải Thần thở phào nhẹ nhõm, hắn liếc Mặc Khiêm Nhân, “Em ấy không sao, chỉ là trúngquánhiều thuốc mê, ngủ một lát là ổn.”

Cuộc sống yên bình khiến Âu Á Thần mất đi sự cảnh giác trước người xa lạ, cô ăn hết thức ăn đồ uống Jack đưa nên hôn mê sâu là chuyện đương nhiên, cả trà và bánh đều đã bị bỏ thuốc.

Mộc Như Lam gật đầu, nhìn sang Thư Mẫn, “Mina thế nào rồi?”

“Cô ấy chỉ bị sợ hãi thôi, tiêm thuốc an thần xong thì ngủ rồi.” Thư Mẫn lạnh nhạt đáp, ánh mắt dừng trên lòng bàn tay của Mộc Như Lam và động tác của Mặc Khiêm Nhân.

Thông thường ai gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ chịu một cú sốc nghiêm trọng, có điều bé Jenny bị đánh bất tỉnh nên không hề biết tử thần đã ở ngay bên cạnh, cô bé vừa tỉnh lại thì đã được bố mẹ đón về, có lẽ bây giờ đang vui vẻ ăn bữa trưa muộn.

“Vậy là tốt rồi.”

“Sau này gặp chuyện như vậy thì tốt nhất cứ báo cảnh sát, có phải công an nhân dân mình đồng da sắt gì đâu, thích làm anh hùng chỉ tổ hại người hại mình.” Âu Khải Thần cau mày nhìn Mặc Khiêm Nhân, hắn rất không vui khi hai người họ tỏ ra thân thiết cùng chung hoạn nạn như thế này, bọn họ vốn dĩ đã có khí chất tương đồng rồi, bây giờ lại thêm chuyện này nữa, chỉ sợ không cô gái nào có thể không cảm động trước người đàn ông đã cùng mình vượt qua khổ nạn.

Nghe Âu Khải Thần có ý chỉ trích mình không biết tự lượng sức xông đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, Mặc Khiêm Nhân chẳng buồn phản ứng mà chỉ tập trung bôi thuốc cho Mộc Như Lam. Trái lại, biểu cảm của Mộc Như Lam hơi thay đổi, cô thu lại nụ cười trên môi, vẻ mặt nghiêm khắc y hệt mỗi khi hội trưởng hội học sinh Lưu Tư Lan giáo huấn thành viên phạm sai lầm, “Nếu không có Mặc tiên sinh thì mình đã chết rồi.”

Người của cô, ai cho phép bọn họ đàm tiếu?

Âu Khải Thần thoáng biến sắc, đây là Mộc Như Lam dùng thái độ như vậy để nói với hắn, tất cả đều tại tên đàn ông Mặc Khiêm Nhân này! Nghĩ vậy, sắc mặt của hắn càng thêm lãnh khốc, sự căm ghét đối với Mặc Khiêm Nhân cũng ngày một tăng cao.

“Tôi đi coi Á Thần.” Dứt lời, Âu Khải Thần lạnh lùng xoay người rời khỏi phòng.

Khác với Âu Khải Thần là con một được cưng chiều từ nhỏ, Lam Bỉnh Lân là con vợ lẽ nên biết cách trông mặt bắt lòng và nhìn người chuẩn hơn. Theo hắn, người đàn ông tên Mặc Khiêm Nhân này nhất định không đơn giản, kết quả điều tra có lẽ vẫn còn cất giấu một bí mật nào đó, hơn nữa thái độ của Mộc Như Lam đối với hắn ta cũng không bình thường...

Trong lòng trăm chuyển ngàn hồi nhưng ngoài mặt Lam Bỉnh Lân vẫn ôn hòa như cũ, hắn nhắc Mộc Như Lam nhớ chăm sóc sức khỏe, sau đó tạm biệt cô ra về.

Thư Mẫn hỏi Mộc Như Lam, “Cậu có đói bụng không?” Lúc này đãquágiờ ăn trưa, thay vào đó là buổi trà chiều.

Mộc Như Lam lắc đầu, “Không muốn ăn ở bệnh viện đâu.” Toàn mùi thuốc sát trùng, đồ ăn có ngon đến mấy cũng không nuốt nổi.

“Nếu chỉ bị thương ngoài da thì cậu về nhà trọ đi, ít ra thoải mái hơn bệnh viện. Mình đi tìm Trần Thanh đây.” Thư Mẫn nói xong thì nhìn Mặc Khiêm Nhân bằng ánh mắt phức tạp rồi cũng đi ra ngoài.

Mặc Khiêm Nhân thắt nút băng gạc. Thấy hai tay mình được bọc thật kỹ, Mộc Như Lam bật cười, “Có phải bị gãy xương đâu, sao anh lại băng cho em thành bệnh nhân gãy tay thế này?”

Mặc Khiêm Nhân không đáp, phải băng dày một chút cô mới thấy thoải mái, “Còn chỗ nào bị thương không?”

“Đầu gối đau, mông cũng đau, cả cánh tay nữa... Toàn thân chẳng có chỗ nào thoải mái.” Mộc Như Lam giật giật thân mình, kết quả là đau đến nín thở, làm trái tim Mặc Khiêm Nhân cũng nhói theo.

“Em đừng nghịch ngợm, để anh xem xem.” Mặc Khiêm Nhân ngồi xổm xuống để xem đầu gối của Mộc Như Lam, ngặt nỗi cô mặc một chiếc quần bó sát rất khó xắn ống, hắn định lấy kéo cắt đi nhưng Mộc Như Lam không cho, nói đây là cái quần mà cô thích nhất, vì vậy hắn đành xem xét tay của cô trước.

Ống tay áo làm từ lông dê được xắn lên, lộ ra cánh tay trắng nõn cùng vết bầm tím do bị Jack bóp chặt sau đó quật ngã ra đất. Mặc Khiêm Nhân nhìn mà chỉ muốn chạy tới phòng bệnh cách ly để ngược chết tên Jack kia, để hắn tự lột da là cònquánhẹ!

Nhớ lúc nãy Mộc Như Lam hình như rất đau, Mặc Khiêm Nhân lập tức đứng dậy gói đống thuốc lại rồi cúi xuống bế cô gái đang ngồi trên giường ra ngoài.

Cánh tay bị thương như vậy, không biết cả người sẽ còn tới mức nào nữa!

Cô y tá tóc vàng đi vào thấy ngay cảnh này, nhất thời trong mắt hiện lên hai hình trái tim, đẹp traiquá! Lãng mạnquá!

Mặc Khiêm Nhân mặc toàn thân màu đen, đôi chân thon dài và dáng người cân đối không thua gì người mẫu quốc tế, vô cùng thích hợp với kiểu bế lãng mạn này, bước chân hắn thoải mái khôngnặngnề tí nào, quả thực đẹp trai đến rụng rời!

Bị người trong bệnh viện nhìn chằm chằm nhưng Mộc Như Lam vẫn thoải mái cọ vào lồng ngực thoang thoảng hương bạc hà, một cảm giác an tâm từ từ dâng lên, cô khép mắt lại, đôi môi vẽ một nụ cười dịu dàng. Người này, là của cô, ai dám giành với cô, cô sẽ chế kẻ đó thành con rối~

Bệnh viện và khách sạn cách nhau không xa mà cũng chẳng gần, nhưng ở thị trấn Evian mà gọi taxi thì chẳng thà tự về còn hơn.

Mộc Như Lam nhận ra mình vẫn được bế, nãy giờ Mặc Khiêm Nhân chưa hề xốc lên cho đỡ mỏi.

“Em khôngnặngà?” Trông hắn cũng đâu cường tráng lắm.

“Rất nhẹ.” Mặc Khiêm Nhân thản nhiên đáp, xem ra phải vỗ béo một chút mới được.

“Thích nhiều thịt? Nhiều thịt ôm thích hơn sao?” Mộc Như Lam nháy mắt mấy cái, ôm cổ hắn hỏi, “Ôm em không thích à?”

“...” Mặc Khiêm Nhân còn lâu mới chịu mở miệng thừa nhận hắn thích ôm cô nhất.

Mộc Như Lam rầu rĩ cười, bắt đầu nghịch tóc Mặc Khiêm Nhân như một đứa trẻ giận dỗi, thỉnh thoảng lại vô ý chạm vào tai chọc hắn căng thẳng cả người, việc bế cô về nhà trọ vốn dễ dàng nay đã trở nên có chút khó khăn.

“Đừng nghịch.” Mặc Khiêm Nhân cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen phản chiếu bóng dáng Mộc Như Lam, chuyên chú như thể cô là cả thế giới của hắn.

Dường như chuyện hồi sáng đã làm cảm tình của Mộc Như Lam đối với Mặc Khiêm Nhân có chút chuyển biến, cô thân mật với hắn hơn, mà kiểu thân mật như thế thường chỉ tồn tại ở các cặp đang yêu, điều này thật đáng mừng.

Nhưng Mặc Khiêm Nhân lại không chắc Mộc Như Lam có hiểu tình yêu là gì hay không, có lẽ cô chỉ đơn thuần muốn độc chiếm hắn mà thôi, chỉ độc chiếm, chứ không yêu thương, chỉ nhận, chứ không cho. Kẻ biến thái có thể nhẫn tâm sát hại người yêu cũng là vì chúng không dành cho họ bất cứ cảm xúc nào khác ngoại trừ thứ dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ đến vặn vẹo, mà những kẻ biến thái, bọn chúng gọi đấy là yêu.

Thực ra, trong thế giới của bọn họ không hề tồn tại thứ như vậy, chúng cơ hồ đã biến mất ngay khi họ chào đời.

“Em có nghịch gì đâu?” Mộc Như Lam cười vô tội, tiếp tục xoa xoa vành tai mềm của Mặc Khiêm Nhân. Cô thích nhìn hắn vì cô mà bỏ đi vẻ lạnh nhạt xa cách, cứ như tô đủ sắc màu lên một tờ giấy trắng... A, vì sao ở cạnh Mặc Khiêm Nhân lại thoải mái đến thế? Có lẽ là vì trong mắt cô, so với một đọa thiên sứ như cô, Mặc Khiêm Nhân mới thực sự là người trong trẻo thánh khiết.

Mặc Khiêm Nhân nhìn Mộc Như Lam, dứt khoát bước nhanh về phía nhà trọ.

Buổi chiều luôn là thời điểm nhà trọ vắng vẻ nhất, vì vậy không mấy ai nhìn thấy cảnh Mặc Khiêm Nhân bế Mộc Như Lam đầy mùi gian tình.

Mặc Khiêm Nhân ôm Mộc Như Lam lên lầu, thả cô xuống giường rồi lấy thuốc đặt lên bàn để tiện lát nữa dùng. Hắn cầm băng gạc quay đầu lại, phát hiện Mộc Như Lam vẫn đang ngồi trên giường nhìn hắn, Mặc Khiêm Nhân giật mình, tầm mắt dừng trên đầu gối của cô, “Em thay quần trước đi.”

“Em thay ấy hả?” Mộc Như Lam giơ lên cánh tay bị hắn băng bó như bệnh nhân gãy xương, cười đến là vô tội, “Anh giúp em thay được không?”